Truyen3h.Co

【Naruto | Xem phim】

Chương 18

mikkkkfnb

Naruto? Cậu ấy không phải nên ở trong làng sao? Sao lại một mình người đầy máu me ở đây? Có kẻ nào khác muốn ra tay với Cửu Vĩ sao? Thợ săn tiền thưởng hay tổ chức nào khác?

Trong tích tắc, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Itachi, nhưng anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ nhìn chằm chằm vào Naruto không chút nhúc nhích. 

Để diễn cho giống thật, Naruto đã nhờ người khác tìm giúp cậu một ít thảo dược có độc để nuốt, nên giờ cậu thật sự đang nôn ra máu. Cậu ngã vật xuống đất, khó chịu muốn chết, thấy Itachi đứng đó bất động nhìn mình, cậu thầm than số mình thật khổ, cố gắng gượng dậy, tiếp tục lê bước về phía trước một cách khó nhọc, còn phải giả vờ như vừa mới nhìn thấy có người, cảnh giác và yếu ớt cất tiếng: "Ai đó?"

— Sasuke à Sasuke, vì anh trai cậu mà tớ đã hy sinh nhiều lắm rồi đấy, sau này cậu mà không đền bù cho tử tế thì chuyện này chưa xong đâu.

Itachi cuối cùng cũng động đậy, bước đến xách Naruto lên, nhìn cậu một cách châm biếm và nói: "Naruto, ta còn chưa đi tìm ngươi mà ngươi đã tự giác dâng mình đến tận cửa rồi."

À vâng vâng vâng, tôi tự dâng mình đến tận cửa, thật ngại quá vì đã làm xáo trộn kế hoạch và gây khó dễ cho anh. Naruto bám vào cánh tay Itachi, thầm cằn nhằn, ngũ tạng lục phủ bất chợt quặn thắt từng cơn, cậu lại nôn ra một ngụm máu, cảm giác như mình thật sự sắp lăn đùng ra bất tỉnh rồi.

Cậu sẽ không bị hai tên Muraji và Yuugon lừa chứ, đây thật sự không phải là thảo dược kịch độc sao? Thật là bất cẩn mà, không nên tin lời ông Hashirama nói không sao mà nuốt ngay lập tức, ông Hashirama giỏi chữa bệnh chứ đâu có nghĩa là hiểu biết về độc đâu.

Hashirama bị Naruto nhìn chằm chằm đầy buộc tội, "vụt" một cái đã bay đến trước mặt Naruto, rất chắc chắn nói với cậu: "Không phải kịch độc đâu, ngoài việc nôn ra máu nhiều thì tuyệt đối sẽ không chết người đâu. Ta đảm bảo sẽ cứu được cậu."

"Nhưng giờ tôi không còn sức nữa rồi!" Naruto yếu ớt đến mức gần như gục hẳn vào người Itachi, chỉ muốn ôm đầu khóc ầm lên. Cậu sắp không cử động được nữa rồi, nhiệm vụ này cậu phải làm sao đây!

Có lẽ vì sắc mặt Naruto trắng bệch quá mức, lại thêm quá nhiều máu trên người, Itachi không nói gì thêm, cũng không hất cậu ra. Anh duy trì tư thế đó đứng một lúc, rồi đột nhiên bế xốc cậu lên và bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Naruto thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người. Cậu đã cược đúng rồi, Itachi không những không làm hại cậu mà lúc này có lẽ còn đang định đưa cậu đi tìm bác sĩ nữa. Cố gắng mở mắt, Naruto nhận biết được, cảm thấy hướng đi của Itachi chính là Làng Lá.

Chắc là định ném mình cho bà Tsunade đây mà. Naruto khó khăn động não, rồi đi đến kết luận đó.

Tất nhiên, cậu không thể để Itachi đến Làng Lá thành công, nhưng cậu cũng không thể trực tiếp nói "đừng đến Làng Lá", nếu không Itachi nhất định sẽ nghĩ rằng có kẻ nào đó trong Làng Lá đã ra tay với Cửu Vĩ. Gây sự cảnh giác cho Itachi không phải là chuyện tốt, vì vậy kế hoạch của Naruto là giả vờ lúc không tỉnh táo mà nhận nhầm người, sau đó tỉnh lại rồi chuồn đi.

Có điều, việc nhận nhầm Itachi thành Sakura thì có vẻ không được thuyết phục cho lắm, không biết anh ấy có tin không nữa.

Lại nôn ra mấy ngụm máu, Naruto nắm chặt vạt áo Itachi, dùng hết khả năng diễn xuất của mình, ngẩng đầu lên với ánh mắt vô hồn, ngắt quãng hỏi: "Anh là ai...? Tôi có phải... sắp chết rồi không?"

Người đang bế cậu đột nhiên dừng lại.

Naruto nghi ngờ mình nhìn lầm rồi, vì hình như trong mắt Itachi vừa lóe lên một tia hoảng loạn.

À, chắc cũng không nhìn lầm đâu, mình là vũ khí tối thượng của làng, cũng là người mà Itachi định giao phó cho em trai anh ấy. Một người như vậy mà sắp chết thì Itachi quả thật phải hoảng loạn rồi.

Nhưng Itachi dừng lại lúc này làm gì? Cậu còn chưa kịp nhận nhầm anh ấy thành Sakura rồi trước khi chết tỏ tình và cưỡng hôn nữa mà. Không lẽ gần đây có bác sĩ nào à? Nhưng đây không phải là nơi hoang vu hẻo lánh sao?

Vạt áo trên bụng đột nhiên bị vén lên, Naruto sững sờ, ngay sau đó liền cảm thấy phong ấn của mình bị xoay chuyển một cách cưỡng chế, sức mạnh của Kurama tràn ra gấp bội.

Itachi hiểu Tứ Tượng Phong Ấn sao? Naruto hơi ngạc nhiên, đây là định dùng chakra của Kurama để giúp mình cầm cự sao?

"Nhìn ta này, Naruto." Một giọng nói trầm thấp và dịu dàng vang lên, Naruto theo bản năng định nhìn sang. Nhưng cậu chợt nhận ra, Itachi đang chuẩn bị tiến vào không gian ý thức của cậu. Phong ấn của cậu đã bị mở ra một phần, nên Itachi định tự mình đi vào để khống chế Kurama!

Làm sao có thể để anh ấy vào được, vào là sẽ bị lộ ngay. Naruto không còn thời gian để do dự, liền lập tức bắt đầu diễn. Cậu nhìn chằm chằm vào hàm dưới của Itachi với ánh mắt lờ đờ, khẽ gọi một tiếng "Sakura", rồi kéo đầu Itachi xuống và hôn lên.

À... Itachi có vẻ bị cậu dọa sợ ngây người rồi, đến cả phong ấn cũng quên không khống chế luôn. Mong là sẽ không để lại ám ảnh tâm lý gì. Naruto nhắm mắt lại, vừa chăm chỉ làm nhiệm vụ vừa áy náy nghĩ.

Nửa phút trôi qua rất nhanh, Naruto vội vàng lùi lại, đang định giả vờ tỉnh táo lại thì đầu cậu bị giữ chặt và ấn ngược trở lại. Chưa kịp phản ứng gì, trên môi cậu lại một lần nữa cảm nhận được thứ gì đó mềm mại phủ lên.

Lần này Naruto thực sự sợ ngây người.

Đến cả vợ chồng Fugaku đang đi theo cậu cũng sợ ngây người.

Khi Itachi dứt khoát bế Naruto rời đi, những người đang theo dõi chỉ cảm thấy có chút bất thường. Họ không bị máu che mờ tầm mắt như Naruto, họ có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt lo lắng của "kẻ phản bội" này. Nhưng có vẻ như "kẻ phản bội" này cũng không phải là kẻ phản bội thật sự, việc lo lắng cho đồng đội trong làng của mình tạm thời cũng có thể chấp nhận được.

Thế nhưng, suốt nửa phút liền Itachi để mặc Naruto muốn làm gì thì làm, những người chứng kiến bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Sự ngạc nhiên của Itachi chỉ xuất hiện trong mấy giây đầu, còn sau đó, vẻ mặt anh ta phức tạp đến lạ thường. Anh ta đang phức tạp chuyện gì? Anh ta không đẩy người trước mặt ra, rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?

À... Ra là vậy! Lại thêm một người nữa! Đám đông ồn ào hẳn lên, bàn tán đầy phấn khích. Có kẻ mạnh dạn lén nhìn sắc mặt Sasuke, và tin chắc rằng vẻ mặt của người kia chắc chắn đã tối sầm đi mấy phần.

"Cơm anh em à! Kích thích thật!"

"Việc người này hồi sinh chắc chắn là do người kia đề xuất. Hầy, tự rước lấy tình địch về, không biết người kia cảm thấy thế nào nhỉ."

"Đừng có vội khẳng định là tình địch chứ, người kia có bao giờ thể hiện là thích đâu."

"Nhất định phải nói ra bằng lời thì mới là thể hiện à? Chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra thôi."

"Pffft, ý cậu là vị cứu tinh của chúng ta bị mù à?"

"Vị đại anh hùng của chúng ta, hừ, khó nói lắm. Cô bạn gái hiện tại của cậu ấy thích cậu ấy bao nhiêu năm rồi mà cậu ấy chẳng hề hay biết, nghe nói còn là do vị nữ đồng đội mà cậu ấy từng thầm thích nói thẳng ra thì cậu ấy mới biết. Không chỉ người kia, còn mấy người khác nữa, cậu ấy nhìn ra được ai à?"

"Nhưng sao Uchiha Itachi lại có thể thích Uzumaki Naruto được? Hai người này căn bản đâu có thân thiết gì đâu?"

"Cậu không biết sao? Itachi trước đây là thành viên Anbu của Làng Lá, lúc đó một trong những nhiệm vụ chính của Anbu lúc đó là giám sát Jinchuuriki Cửu Vĩ. Sau này Itachi trong Akatsuki cũng phụ trách Cửu Vĩ, anh ta lại vừa muốn giao phó em trai mình cho Naruto, nên đã riêng biệt tìm gặp Naruto mấy lần."

"Những lần tìm gặp đó đều là công khai, còn trong bóng tối thì không biết đã theo dõi bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng anh ta không chỉ giao phó em trai mình đi, mà còn giao phó cả thuật Kotoamatsukami nữa. Tôi không tin họ chỉ có vài lần gặp gỡ đâu."

"Chậc chậc, giao phó người thân yêu nhất cho người mình yêu nhất, để người đó thay mình tiếp tục yêu thương, khỉ thật, tôi sắp khóc vì cảm động rồi đây này."

"Mấy cái 'anh ta anh ta anh ta' của cậu lần lượt là ai vậy?"

"'Anh ta' nào cũng được, dù sao thì anh ta đều yêu."

"Đây là sắp chết rồi nên yêu ai cũng được à, đợi đến khi hồi sinh rồi, các cậu đoán xem là nhường người yêu hay anh em tương tàn?"

"Không biết, tôi chỉ biết anh ta đã hôn vị cứu tinh gần năm phút rồi, mà vị cứu tinh hình như thật sự bị doạ đến đần mặt ra rồi."

"Nói đi cũng phải nói lại, anh ta cũng khá đứng đắn đấy chứ, không giống một ai đó, tay chân không hề sờ loạn xạ."

"Tay có sờ loạn xạ thì các người cũng có nhìn thấy được đâu, màn hình sẽ làm mờ mà."

"...Mấy người có tin là nếu còn nói nữa, người kia sẽ đến 'nhân đạo tiêu diệt' các người không?"

"...Chúng tôi im miệng đây."

Shikamaru lắng nghe những lời bàn tán đó, nhìn sắc mặt của Sasuke, thật sự muốn bật cười thành tiếng, anh không ngờ đòn đầu tiên giáng xuống Sasuke lại đến từ người anh trai thân yêu nhất của Sasuke. Lần này thật sự thú vị rồi, Sasuke, cậu định chọn thế nào đây?

Anh lại liếc nhìn Gaara, rất tốt, vẫn bình thản như mọi khi. Quả nhiên, không hổ là Kage, ít nhất là khả năng giữ bình tĩnh bề ngoài này đã được tu luyện đến mức thượng thừa rồi.

Các linh hồn vì chưa từng chứng kiến sự việc cưỡng hôn lần trước nên ban đầu cũng giật mình hoảng hốt. Nhưng so với người trong cuộc, họ lại nhanh chóng phản ứng kịp thời.

Rio và Tojin giận tím người, nhanh chóng bay đến bãi tha ma định nhập hồn, nhưng những cơ thể nguyên vẹn còn dùng được thì đã bị nhóm linh hồn trước đó nhập hồn hết rồi. Hai người bọn họ chỉ có thể điên cuồng tức giận với Itachi một cách bất lực, nhưng lại không thể làm tổn thương Itachi dù chỉ một chút.

"Ta nhớ mặt ngươi rồi! Đợi thu hồi lại sẽ tính sổ với ngươi!" Hai người vốn không hòa thuận, lần đầu tiên lại có suy nghĩ ăn ý đến vậy.

Còn Minato và Kushina thì lại có chút lúng túng không biết phải làm sao. Vì bị Tojin và Rio vây quanh suốt, Naruto đã chán nản nên đã lâu không nhắc đến Hinata, do đó Minato và Kushina không rõ tình hình yêu đương của con trai mình. Mặc dù trước đây con trai họ chắc chắn không có gì với Itachi, nhưng giờ đã hôn nhau mấy phút rồi, con trai họ lại cứ ư ư mà không hề phản kháng. Hai người nhìn Fugaku và Mikoto đang hoảng hốt chạy đến xin lỗi, nhất thời không biết nên nổi giận hay nên gọi một tiếng "thông gia" trước.

Giữa một mớ hỗn loạn, lại có một tiếng "Uchiha Madara" vang lên cao vút, khiến các linh hồn đều nghiêng đầu nhìn sang. Mọi người chỉ thấy Tobirama trực tiếp túm lấy cổ áo Madara, tức giận liên tục đưa ra chất vấn.

"Ngươi đã làm gì anh của ta? Nói mau, ngươi đã làm gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co