Chương 22
Khi qua đời, Nagato chỉ đánh cược một lần, anh không biết liệu sự lựa chọn mà anh đã đổi bằng mạng sống của mình có đúng hay không. Giờ đây, vừa chết anh đã biết rằng mình đã thắng, đó chẳng phải cũng là một loại may mắn hay sao?
À, anh thậm chí còn không cần phải chết nữa.
Jiraiya xúc động nhìn người học trò mà ông từng coi là "đứa trẻ của lời tiên tri" này. Ngày trước, ông không tán thành những việc Nagato đã làm, chỉ nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người. Giờ đây, đứng bên bờ dòng sông lịch sử để nhìn lại toàn cảnh, Jiraiya phải thừa nhận rằng Nagato cũng là một nhân vật quan trọng đã thay đổi thế giới. Naruto đã tiếp nhận cây gậy của Nagato, cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ chú giải cho "đứa trẻ của lời tiên tri".
Jiraiya muốn trò chuyện lại một cách nghiêm túc với Nagato, nhưng có lẽ vì mới giết thầy chưa lâu, nên người học trò lớn này lúc này có chút lảng tránh ông. Tuy nhiên, không sao cả. Ông là sư phụ, hóa giải khúc mắc trong lòng học trò là nghĩa vụ của ông mà. Nếu núi không đến với ông, ông sẽ đến với núi vậy.
Naruto nhìn Konan rời khỏi Làng Lá, rồi lại thấy chính mình của thời trẻ bước ra khỏi hang động. Chờ đến khi thấy thầy Kakashi của thời trẻ tới đón "cậu", cậu định rời khỏi không gian này.
Thế nhưng, cậu không ngờ rằng những người nhàn rỗi, nghiện hóng chuyện đã đạt đến trinh độ hễ thấy hai người nào đó xuất hiện chung một khung hình là lại cho rằng đó là "phát đường" và bắt đầu tranh luận xem rốt cuộc đó là "Obikaka" hay "KakaNaru" hay thậm chí là cả hai. Cái gì thế này? Đúng là cậu đã được thầy Kakashi cõng xuống núi, đúng là cậu đã ôm chặt thầy hơn một chút trên lưng, nhưng vậy thì sao chứ? Cậu kiệt sức mà! Không nhìn ra cậu đã kiệt sức hay sao! Thầy không cõng cậu thì còn có thể làm gì? Bế công chúa à? Cậu không ôm chặt lấy người thầy thì còn có thể làm gì? Trực tiếp trượt xuống à?! Có thể dùng chút não được không?!!
"Nhưng anh ta nói cậu nặng hơn rồi. Đây không phải lần đầu anh ta cõng cậu." Tojin phụng phịu đến gần, "Họ còn nói người thầy này rất cưng chiều cậu, và cậu cũng rất thích người thầy này nữa."
"Phải phải phải, đúng đúng đúng, thầy Kakashi không chỉ không phải lần đầu tiên cõng tôi, mà thầy còn hay bế tôi nữa, bế công chúa cũng có luôn, thầy còn chăm lo cho cả việc ăn uống ngủ nghỉ của tôi, còn từng nói là ngày càng thích tôi hơn nữa cơ." Naruto bực mình không chịu nổi, cuối cùng mặc kệ tất cả, "Tôi cũng thích thầy Kakashi nhất. Vậy thì sao nào?"
Tojin kinh hãi trợn tròn mắt.
Naruto cười lên đắc ý, cậu còn chưa nói hết đâu. Cậu không chỉ thích thầy Kakashi, cậu còn thích Hinata, thích Sakura, thích Ino, thích Sasuke, thích Gaara, thích Sai, thích Shikamaru, thích Kiba, thích Choji, thích Shino, thích Rock Lee. À, còn có Itachi nữa, hay thêm cả thầy Yamato và thầy Gai vào luôn nhỉ. Tóm lại là cậu thích rất nhiều người, xem Tojin còn có thể tính toán từng người một được không!
"Tôi không chỉ..."
"Naruto." Một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên từ phía bên kia màn hình, cắt ngang lời của Naruto. Naruto không hiểu chuyện gì, quay đầu lại thì thấy thầy của mình xuất hiện ngay chính giữa màn hình, đang mỉm cười nhìn cậu.
Trực giác của Naruto mách bảo có chuyện chẳng lành.
"Không ngờ Naruto lại thích thầy đến vậy." Thầy của cậu nói với giọng vô cùng dịu dàng, "Vậy thì công việc gần đây thầy xin giao lại cho em nhé. Thầy sẽ chờ em quay về."
"Em sai rồi thầy Kakashi... Đừng mà!"
Naruto muốn khóc không ra nước mắt, hận không thể đưa tay vào trong màn hình kéo người thầy Kakashi đáng mến của mình trở lại. Cậu đúng là bị úng não, không trêu ai lại đi trêu thầy giáo kiêm cấp trên trực tiếp của mình. Giờ thì hay rồi, cuộc sống địa ngục sắp bắt đầu rồi đây.
"Ngọt quá đi mất! Lại được ăn 'cẩu lương' rồi!" Tiếng bàn tán ở phía bên kia màn hình càng lớn hơn.
Sau khi dạy cho cậu học trò lỡ lời này một bài học nhỏ, Kakashi vốn dĩ đã rời khỏi màn hình, nhưng khi nghe thấy tiếng bàn tán thì đột nhiên quay trở lại: "Phải tự mình làm đấy nhé Naruto, không được nhờ thầy Minato hay Shikamaru làm thay đâu. Đây là sự vun đắp tình yêu của thầy dành cho em, em sẽ làm tốt mà, đúng không?"
Mặt Naruto xám ngoét. Hết rồi, lần này là thật sự đi thẳng xuống tầng mười tám địa ngục rồi.
"... Vâng." Cậu ỉu xìu đáp.
"Ngoan lắm." Kakashi mỉm cười đáp lại.
"Á, tôi chết mất!" Một người ôm ngực ngã sụp xuống đất.
Cho tôi chết luôn đi. Naruto ôm ngực, ánh mắt đầy vẻ bi thương.
Những người quen biết đều hiểu rằng Naruto đang nói đùa, còn Kakashi chỉ thuận thế trả đũa một chút, thế nên cuối cùng chỉ có mỗi Naruto là người chịu thiệt, đến cả Kushina cũng không đứng về phía cậu. Minato định bảo vệ con trai một chút, nhưng lại bị Kushina lườm cho.
Naruto hoàn toàn mất hết hy vọng, cậu cứ thở dài thườn thượt cho đến tận trạm tiếp theo. Hashirama thấy vậy có chút không đành lòng, bèn lén nói với Naruto rằng nếu không ổn thì cứ tìm Tobirama. Vẻ mặt Naruto bừng sáng, thấy Tobirama nghiêm nghị gật đầu, cậu phấn khích giơ ngón cái về phía Hashirama, ngay lập tức lại trở nên hoạt bát.
Ahsura thì nên giúp Ahsura mà, ông Hashirama thật là tốt quá!
Họ đã không xuất hiện đúng thời điểm Konan qua đời, mà là sớm hơn vài ngày. Không có lý do nào khác, chỉ vì vẫn còn một người cuối cùng trong danh sách chưa được đánh dấu. Thời điểm Konan chết là đêm trước Đại chiến Ninja lần thứ tư, nếu không tìm người đánh dấu thì sẽ không còn kịp nữa.
"Naruto" lúc này đang ở Đảo Rùa, còn Neji rất có thể đang ở Làng Lá, chuẩn bị lên đường. Naruto lấy tay vạch vạch trên bản đồ lộ trình, suy nghĩ xem nên ra tay ở đâu thì tốt hơn.
Cậu không thể đến Làng Lá được, đây là thời điểm trước chiến tranh, là lúc cảnh giác nghiêm ngặt nhất, "Naruto" lại là đối tượng được giám sát đặc biệt, chỉ cần vào Làng Lá chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cậu cũng không thể đợi đến khi quân đội tập hợp đầy đủ, lúc đó người quá đông, càng khó che giấu hơn. Vì vậy, địa điểm có thể chọn chỉ có thể là trên đường hành quân. Để tránh bị chú ý, cậu phải chọn một nơi có rừng núi rậm rạp, có thể đưa Neji vào bên trong đó để ẩn nấp bất cứ lúc nào.
Naruto nhanh chóng khoanh vùng địa điểm, tính toán quãng đường đi, đội quân của Làng Lá sẽ đến đây vào tối ngày thứ ba, và rất có thể sẽ dừng lại nghỉ ngơi.
Rất tốt, sau ba ngày hành quân mệt mỏi, Neji hẳn sẽ rất kiệt sức, ban đêm chắc chắn sẽ ngủ rất say.
Naruto tính toán rất chuẩn, đội quân của Làng Lá quả nhiên đã dừng chân tại đây. Bây giờ chỉ còn việc tìm ra Neji. Ninja của Làng Lá có đến vài nghìn người, riêng tộc Hyuga cũng phải có vài trăm, lều trại lại san sát nhau, việc tìm người chắc chắn là một công trình lớn. Lúc này, lợi ích của việc có nhiều đồng đội đã thể hiện rõ. Ảnh của Neji được chuyền đi một vòng, mọi người chia nhau ra tìm, rất nhanh là có thể xong.
Sự thật đúng như Naruto đã nghĩ, các linh hồn bay đi bay lại, tìm người với hiệu suất cực cao, không lâu sau đã xác định được vị trí của Neji.
Naruto đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần trước, lần này cậu thu liễm khí tức của mình thật kỹ. Cậu chọn nửa đêm, mò mẫm vào trong doanh trại, định vẫn dùng cách cũ, nhân lúc Neji đang ngủ say mà nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự cảnh giác của một chiến binh. Cậu còn chưa kịp lại gần Neji hoàn toàn, thì người lẽ ra đang ngủ say đã mở mắt.
Nơi này toàn là người, không thể để cậu ấy phát ra tiếng động! Naruto không chút do dự kéo mũ áo xuống, lợi dụng khoảnh khắc Neji còn đang chần chừ, cậu kéo Neji rồi bay vọt ra ngoài.
Neji không hề phản kháng. Anh chắc chắn đây là Naruto, từ chakra cho đến trạng thái Cửu Vĩ đều là của Naruto, không thể là ai khác. Anh chỉ kinh ngạc vì Naruto lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là đến tìm mình.
"Naruto? Cậu đến đây làm gì?"
"Haha, chuyện là, thế này này." Naruto gãi đầu một cách ngượng ngùng, nghĩ một lúc rồi quyết định nói thẳng mục đích, "Vì một vài lý do, tớ cần làm một chuyện với cậu, không mất nhiều thời gian đâu, nửa phút là xong. Cậu có thể sẽ thấy rất kỳ lạ, thậm chí nghĩ rằng tớ đang đùa giỡn cậu. Nhưng tuyệt đối không phải đâu."
Cậu hạ tay xuống, nghiêm túc nói: "Xin hãy tin tớ, chuyện này thật sự rất quan trọng."
Neji nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Naruto, không khỏi bật cười: "Tất nhiên tôi tin cậu. Cậu không cần phải trịnh trọng như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cậu muốn làm gì với tôi cũng được."
Naruto sững người, cảm thấy có chút chột dạ. Cậu ho một tiếng, từ từ tiến lại gần Neji, đặt hai tay lên vai Neji.
— Sau đó, nhìn vào đôi mắt chân thành của Neji, mãi mà cậu không thể tiến gần thêm một chút nào.
"Cái, cái đó, cậu nhắm mắt lại, đừng mở ra nhé."
Neji không hiểu chuyện gì, nhìn vẻ ngượng nghịu của Naruto, không nhịn được cười khẽ, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Naruto càng thêm chột dạ, cắn răng, lấy hết dũng khí lao tới.
Neji đột nhiên mở mắt, nhưng bị Naruto dùng tay che lại. Con ngươi của anh run lên, mất 5 giây để xác nhận chuyện này là thật, lại mất 10 giây để xác nhận người trước mặt là nghiêm túc, rồi một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng. Anh ôm lấy mặt Naruto, hôn lại một cách mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co