Chương 3
Vài ngày sau, hai thiếu niên đến bờ sông Naka như đã hẹn.
Naruto trốn trên cây, nhìn thấy Hashirama và Madara đều dừng lại ở bên bờ sông chứ không đi đến chỗ đối phương. Cả hai đều có vẻ mặt nặng trĩu mà ngay cả cậu cũng có thể nhận ra.
Có chuyện gì thế này...?
"Chào hỏi thì thôi đi, chúng ta chơi ném đá trên mặt nước trước nhé." Madara lấy một viên đá trong túi ra, vung tay ném đi, viên đá bay vụt trên mặt nước.
"À... được thôi..." Hashirama cũng lấy một viên đá ra, gần như cùng lúc ném nó đi.
Hai người cầm viên đá mà đối phương ném tới, nhìn thoáng qua, sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Madara cố gắng giữ bình tĩnh, vẫy tay chào Hashirama, cười gượng gạo nói: "Tự nhiên tôi nhớ ra có chút việc, hôm nay tôi về trước đây."
"À, thế, thế à, vậy tôi cũng về đây." Hashirama cũng cười một cách miễn cưỡng.
Lời vừa dứt, cả hai không chút do dự quay người lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng cũ.
Sau đó, trên mặt sông, đột ngột xuất hiện bốn người, hai lớn hai nhỏ, đao kiếm đối đầu.
"Xem ra chúng ta đều nghĩ giống nhau rồi, Senju Butsuma." Một trong số họ cười lạnh lên tiếng.
"Có vẻ là vậy, Uchiha Tajima." Người đối diện còn lại cũng hừ lạnh đáp lại.
Bốn người không chút do dự, giơ kiếm lên và lao vào nhau. Butsuma đối đầu với Tajima, còn Tobirama đối đầu với Izuna, chiến đấu không khoan nhượng, quyết sống mái với nhau.
Có hai viên đá đã đánh văng vũ khí của Tobirama và Izuna khi họ đang chém về phía đối phương. Hashirama và Madara, những người đã chạy xa từ trước, bây giờ lần lượt xuất hiện và đứng chắn trước em trai mình, bảo vệ họ một cách vững chắc.
Nửa khắc trước còn là những người bạn thân thiết nhắc nhở nhau chạy trốn, chỉ trong chớp mắt đã trở thành kẻ thù không đội trời chung đối đầu nhau.
"Quả nhiên cậu là người của tộc Senju... Xem ra những điều chúng ta từng nói trước đây, cuối cùng vẫn không thể trở thành hiện thực được rồi." Madara cụp mắt xuống, không nhìn Hashirama lấy một cái, chỉ có giọng nói khàn đặc đến lạ lùng.
"Madara..."
"Mặc dù trước đây ở bên nhau rất vui, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường." Madara ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu cũng rất bình thản.
Nhưng rõ ràng Hashirama không hề muốn gặp Madara trên chiến trường. Giọng cậu ấy có chút gấp gáp, cố gắng khôi phục lại tình bạn này: "Madara, cậu chưa từ bỏ đúng không? Rõ ràng chúng ta có cùng lý tưởng..."
"Senju Hashirama!" Madara lạnh lùng ngắt lời cậu ấy. "Các em trai của ta đều chết dưới tay tộc Senju các người. Nếu có thể, ta thà rằng chúng ta không có cùng lý tưởng. Và..."
Sharingan đỏ rực xuất hiện trong mắt thiếu niên tóc đen, khiến ánh mắt cậu ta càng thêm kiên quyết: "Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta tên là—Uchiha Madara."
"Cha nhìn kìa, anh cả đã khai nhãn rồi." Izuna vui mừng chỉ vào mắt của Madara.
Tajima rất hài lòng với niềm vui bất ngờ này, thậm chí còn không bận tâm đến việc hành động lần này đã thất bại. Ngược lại, vẻ mặt của Butsuma ở phía đối diện lại càng thêm nghiêm trọng. Sức mạnh của kẻ địch lại tăng lên, đây không phải là chuyện tốt đối với họ.
Hashirama không có tâm trí nào để mà nghĩ đến chuyện sức mạnh hay không sức mạnh, cậu ấy nhìn Madara dứt khoát quay lưng bỏ đi, cả người sững sờ tại chỗ.
Tobirama tiến đến kéo cậu ấy về nhà. Hashirama cúi đầu, chỉ máy móc điều động chakra, để em trai nắm tay dẫn đường nhảy về nhà.
Và phía sau cậu ấy, Madara quay đầu nhìn lại một lần, rồi nhảy vào con đường về nhà hoàn toàn ngược lại.
...
"Hóa ra hồi nhỏ họ đã từng đoạn tuyệt một lần rồi sao..." Naruto nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt nhớ đến trận chiến đầu tiên với Sasuke ở Thung lũng Tận cùng năm xưa, lòng nghẹn lại, khó tránh khỏi có chút buồn bã.
Ông Hashirama và Madara sau này chắc chắn đã làm hòa, nên mới cùng nhau xây dựng làng. Nhưng cuối cùng vẫn lại đoạn tuyệt. Nếu cậu và Sasuke không giải quyết được ân oán tích tụ qua nhiều thế hệ này, có phải cho dù cậu đưa được Sasuke trở về, thì họ cũng không thể tránh khỏi việc sẽ lại đoạn tuyệt một lần nữa và tàn sát lẫn nhau trong tương lai không?
Tương lai như vậy thật quá tệ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó thở rồi.
Máy ước nguyện không bận tâm đến sự đa sầu đa cảm của Naruto, giọng nói ngược lại còn có vẻ phấn khích: "Kẻ cản đường đã biến mất rồi, ngày mai là chúng ta có thể đánh dấu xong. Hừm, cái việc đánh dấu này phiền phức thật, tốn thời gian hơn ta nghĩ nhiều."
"Ngày mai ông ấy sẽ đến à?"
"Ừm, hắn còn nghĩ biết đâu Madara cũng sẽ đến nữa cơ. Tiếc là phải để hắn thất vọng rồi."
Aizz, sao Madara lại không đến chứ? Naruto nhìn cặp tri kỷ chia lìa mỗi người một ngả như vậy, có chút ủ rũ, bèn tìm một chỗ tùy tiện nghỉ ngơi.
Ở phía bên kia của màn hình, những tiếng bàn tán trở nên ồn ào hơn.
"Thật không ngờ lại vì chuyện này mà khai nhãn..."
"Đúng vậy, mấy đứa em chết hết rồi mà vẫn chưa khai nhãn, chậc chậc chậc."
"Không phải nói tộc Uchiha phải mất đi người mình yêu quý nhất mới khai nhãn sao?"
"Đâu có khoa trương đến mức đó. Nhưng với vị này... hì hì, thì khó nói lắm. Hai tộc đó là kẻ thù truyền kiếp mà, cậu đoán xem tại sao sau này họ lại bắt tay làm hòa, đặc biệt là tộc Uchiha với tính cách yêu ghét rõ ràng và bất chấp lí lẽ đó tại sao lại đồng ý?"
"Vì hai thiếu tộc trưởng vẫn còn tình cảm, dây dưa không dứt?"
"Nói cho chính xác, sau này họ đều là tộc trưởng rồi."
"Thảo nào trên chiến trường Đại chiến Ninja lần thứ tư... Trời ơi, hai người họ không lẽ..."
"Dừng, dừng, dừng lại! Tưởng tượng quá đà rồi đấy, không thấy Hokage Đệ Ngũ đang lườm bạn sao?"
Tsunade không thể quản được những kẻ đang bàn tán về ông nội mình, bà chỉ có thể nghiến răng, cố gắng tự an ủi mình rằng dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, Uchiha Madara cũng không thể sống lại, cứ để họ nói đi, vài ngày nữa tự nhiên họ sẽ quên và chuyển sang buôn chuyện khác thôi.
Sasuke nghe những lời bàn tán, khựng lại một chút. Anh nhớ lại lần mình khai nhãn, trước đây chưa bao giờ nghĩ kỹ, nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó Naruto đã quan trọng với anh đến vậy rồi sao?
Vậy nên cơ thể mới tự hành động à.
Anh nhìn thiếu niên đang buồn bã trên màn hình, trên mặt khẽ nở một nụ cười, trong mắt ánh lên một chút dịu dàng tinh tế mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
...
Ngày hôm sau, Hashirama đúng là đã đến bờ sông như lời máy ước nguyện đã nói, và Madara cũng quả nhiên không hề xuất hiện.
Hashirama đợi rất lâu, đợi đến khi trời tối mịt mới từ từ đứng dậy, bước đi nặng nề trở về.
Naruto bám theo sau, nhưng cậu hoàn toàn không thể hạ quyết tâm. Đến khi gần nhìn thấy khu vực sinh sống của tộc Senju rồi, cậu vẫn chỉ lẽo đẽo theo sau.
"Ta nói sao ngươi vẫn chưa hành động? Không làm ngay bây giờ thì không biết phải đợi đến lúc nào nữa đâu!" Máy ước nguyện sốt ruột nhảy tưng tưng, không ngừng thúc giục Naruto nhanh chóng ra tay.
"Chuyện này đâu có dễ quyết tâm như vậy? Ngươi lại không cho ta dùng thuật biến thân, ta cứ để mặt mình thế này áp lực lớn lắm đó có biết không!"
"Thuật biến thân sao lại bảo ta không cho ngươi dùng? Là không thể dùng được biết không hả! Cơ thể ngươi mà bị nhẫn thuật tấn công là ta không thể ra ngoài được nữa đâu! Nhanh lên, nhanh lên! Đừng có chần chừ nữa!"
Naruto thấy Hashirama sắp về đến nhà, dứt khoát che kín mặt mũi rồi lao đến tấn công.
Hashirama bất ngờ bị tập kích, lập tức rút kiếm chống trả. Nhưng dù sao cậu ấy cũng mới 12 tuổi, cho dù đã có thể đánh bại nhiều nhẫn giả trưởng thành, nhưng đối diện với một người có sức mạnh đỉnh cao của thế giới tương lai, cậu ấy vẫn chỉ có thể bó tay chịu trói. Lúc này, cậu ấy đã cách khu vực của tộc mình không xa, định cất tiếng kêu cứu, nhưng bất ngờ bị kẻ tấn công bịt miệng lại.
Hashirama hoàn toàn ngây người.
Naruto nghe thấy máy ước nguyện thông báo thành công, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Hashirama, chỉ nói một câu "xin lỗi" rồi co giò chạy mất, bỏ lại thiếu niên nhỏ tuổi ngơ ngác một mình tại chỗ suy ngẫm về cuộc đời.
Trong lòng cậu tràn ngập cảm giác tội lỗi, nhắm mắt lại không ngừng lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi". Dường như có tiếng cười vọng lại bên tai, Naruto xác nhận không phải mình bị ảo giác, nhanh chóng mở màn hình trên máy ước nguyện ra, mặt mày tối sầm lại khi phát hiện ở đầu bên kia có cả một đám đang cười nghiêng ngả—bao gồm cả bà Tsunade.
...Chết tiệt, một lũ vô lương tâm!
Máy ước nguyện rất vui vẻ, lập tức chuẩn bị đưa Naruto đến thời điểm Hashirama qua đời, nhưng bị Naruto ngăn lại.
"Đi đánh dấu ở chỗ ông Tobirama trước đi, nếu mang theo linh hồn của ông Hashirama, ta không xuống tay được đâu." Naruto có vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Máy ước nguyện không có ý kiến gì về việc này, thế là nó nhảy lên phía trước vài năm, đến năm Tobirama 12 tuổi.
Naruto lần đầu còn bỡ ngỡ, lần thứ hai đã quen tay. Cậu nhân lấy lúc Tobirama ở một mình, liền giữ lại, hôn xong rồi bỏ chạy, để lại thêm một thiếu niên nhỏ tuổi ngơ ngác khác tại chỗ suy ngẫm về cuộc đời.
Tiếng cười bên tai càng lớn hơn, Naruto lười mở màn hình ra, chỉ nghĩ một cách bất cần: Cứ cười đi, cười nữa đi, thêm vài người nữa thì xem còn cười nổi không.
Tuy nhiên, trong đám đông cũng có người không hề cười, chỉ lộ ra vẻ mặt chua chát—bất kể nguyên nhân là gì, đó là nụ hôn của Naruto, là thứ mà họ ngày đêm khao khát nhưng cả đời cũng không thể có được.
"Này... hay là ta hôn hết tất cả mọi người xong rồi hẵng đi thu hồi linh hồn một thể nhé? Chứ có linh hồn nhìn vào thì ngại lắm." Naruto thương lượng với máy ước nguyện.
Máy ước nguyện nhấp nháy một cách thờ ơ: "Không thành vấn đề. Ngươi không ngại tốn nhiều năng lượng thì ta càng không ngại, dù sao năng lượng kiểu gì cũng đủ để ta quay về."
Naruto bĩu môi, ấm ức rút lại đề nghị, rồi bắt đầu đi đến thời điểm Hashirama qua đời.
Việc thu hồi linh hồn không cần họ phải làm gì cả, dấu ấn đã được đánh dấu xong, chỉ cần đợi linh hồn tự động bay đến là được.
Họ nhìn Hashirama trên giường bệnh dần ngừng thở, nhìn người trong tộc Senju khóc than, nhìn linh hồn của Hashirama trôi ra khỏi cơ thể, như bị thứ gì đó kéo lại, bay thẳng về phía này.
"Cậu... là Thần Chết sao?" Linh hồn của Hashirama có chút ngạc nhiên nhìn Naruto.
Naruto lắc đầu, giải thích tình hình cho Hashirama hiểu.
Hashirama sửng sốt một lát, rồi cười phá lên sảng khoái: "Thì ra người đó là cậu à. Sau này ta đã nghĩ mãi mà không hiểu một người có thực lực mạnh như vậy làm chuyện đó rốt cuộc là vì cái gì, thì ra là thế này, hahaha."
Ông cảm khái nhìn cô cháu gái nhỏ đang gục trên thi thể mình khóc không ngừng, bay đến, âu yếm xoa đầu cháu gái, rồi nói với vẻ áy náy: "Ta đã chết quá sớm, không chăm sóc Tsunade được mấy năm. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà Tsunade vẫn còn nhớ đến ta."
Ở đầu bên kia màn hình, Tsunade thấy sống mũi cay cay. Bà hít hít mũi, cố nén nước mắt chảy ngược vào trong.
Hashirama quay lại hỏi Naruto: "Nếu không gấp, cậu có thể cho ta ở lại thêm vài ngày, đợi đến khi cơ thể ta được chôn cất rồi hẵng đi được không? Ta muốn nhìn họ thêm chút nữa."
Naruto liếc nhìn máy ước nguyện, hỏi nhỏ xem có được không. Máy ước nguyện không tốn nhiều năng lượng khi ở lại một không gian nhất định, tuy có hơi không vui vì lãng phí thời gian, nhưng vẫn nhấp nháy màu xanh lá cây biểu thị đồng ý.
Tang lễ diễn ra trong ba ngày. Đợi đến khi ngôi mộ của Hashirama được lấp đất, đám đông dần dần tản đi sau hoàng hôn, Hashirama thở dài một hơi, nói với Naruto: "Chúng ta đi thôi."
Naruto gật đầu, định bảo máy ước nguyện đưa họ đi, thì thấy trong bóng đêm mờ ảo, có một bóng người đáp xuống, đứng im lặng một lúc, rồi đột nhiên vung một cây lưỡi hái lớn, bổ thẳng vào ngôi mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co