Thông báo
Èm... chào cả nhà :>
Đây là tâm thư của tui, cũng là lời thông báo chính thức nhất về tương lai của bộ truyện này.
Khả năng nhiều người nhìn đến đây cũng đã đoán được tui định nhắn lại điều gì đúng không? Đấy chính là bộ truyện này chính thức được thông báo tạm dừng vô thời hạn.
Khi gõ dòng chữ này nói thật tui đã do dự rất lâu, do dự cả một năm trời, có lẽ mọi người nghĩ tui nói đùa, kiểu ôi dào thầm là "chắc bả quên bộ này lên tận tầng mây nào rồi ấy chứ!". Nhưng không đâu, tui nói thật đấy, có lẽ mọi người nghĩ tui đã quên bộ truyện này hoặc vứt nó vào cái góc xó xỉnh phủ đầy bụi từ rất lâu rồi, trên thực tế lại không phải thế, đôi lúc tui cũng mong nó là thế thật, để tui quên đi cái sự vô trách nhiệm đến tận cùng của mình và coi như nó chưa bao giờ tồn tại hoặc đại loại vậy.
Bộ truyện này nó luôn hiện hữu ở một cái chỗ nào đó bằng một cách nào đó và vào một thời gian nào đó khi tui tưởng chừng như đã quên nó đi và nó như đay nghiến tui là "Xem cái sự vô trách nhiệm của mày kia kìa." Khi tui đọc lướt qua một cái tus có hình otp thì nó lại hiện lên, khi tui có một ý tưởng chợt lóe lên muôn sờ tay vào máy gõ cái gì đó thì nó lại lóe lên, thậm chí khi máy tui báo thông báo wattpad nó cũng lại lóe lên...
Đại khái lúc trước tui quá nghiêm túc với nó nên giờ khi quyết định bỏ nó, nó mới nghiêm túc chỉ trích tui đến như thế. Cho nên khi đọc được một bình luận nói rằng có drop thì cũng nên báo một tiếng cho mọi người biết, tui quyết định viết cái bài thông báo dài dòng này đây, mong mọi người có thể đọc, tui không cầu sự thông cảm, chỉ mong mọi người có thể hiểu rằng bộ truyện này thật sự khó có tương lai.
Được rồi, ăn năn sám hối vậy đủ rồi, tiếp theo vào lý do chính đây. Tui sẽ không bịa ra mấy cái lý do vớ vẩn như ốm đau rồi mất bảo thảo nọ kia linh tinh đâu, vì cái đấy chính tui cũng không tin nổi. Lý do mọi người có thể chia ra làm hai yếu tố chính như sau: là "cốt truyện" và "cá nhân".
Về cốt truyện.
Manh mối đầu tiên và sớm nhất về cái sự vô trách nhiệm của tui đấy chính là những dòng tâm sự về việc tui đã viết khác so với đại cương và có thể thấy nó đã xuất hiện từ chương thứ bốn mấy, tiếp theo sau đó là sự mù mờ, nghĩ đến đâu viết đến vậy của tui, có những sự kiện nó rối như tơ vò và cũng có những sự kiện tui đã cố loay hoay gỡ lại khi cái trí tưởng tượng nó vượt tầm kiểm soát của mình. Tất nhiên nó cũng thành công một phần và lê lết bộ truyện này lên đến hơn trăm chương.
Tiếp theo chắc mọi người cũng nhận ra, tui chính thức bị mất phương hướng khi cặp Naruto và Sasuke lớn quay về gặp Nar nhỏ, gõ mỗi chương sau phần đó tui đã chần chừ rất lâu, thậm chí không hiểu mình đang viết cái gì, cho nên tui đã tự trốn tránh bằng cách viết nguyên một phần TGK của cặp IzuTobi thầm mong sẽ lấy lại cảm hứng như xưa hoặc nghĩ ra một cách gì đó để có thể viết tiếp... but, nó không thành công :>.
Có bạn nhắn cho tui, hỏi tui drop có phải vì đã quá tập trung vào cặp nhỏ không mà không xoay về cặp chính được, tui khẳng định nó đúng, nhưng cũng còn một yếu tố khác nữa chính là cặp nhỏ khiến tui thấy "mất đi hương vị". Người ta đã nói quá khứ là căn bản của một con người, khi quá khứ mất đi thì con người cũng sẽ mất đi, khi quá khứ thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Ở đây, tui đã đảo lộn "quá khứ" của cặp nhỏ, rồi khiến mình không biết có phải đang viết về cặp nhỏ hay không nữa hay là đang viết về hai nhân vật nào khác. Điều này khiến tui mất cảm hứng hẳn. Còn vì sao những cặp khác không gặp phải vấn đề như thế, đó là vì họ đã đủ tuổi, đủ trưởng thành để đắp nặn lên cái gọi là "nhân cách", cho dù có thay đổi một chút thì ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Đừng nói hai từ "nhân cách" với trẻ con.
Cuối cùng, tui sẽ không phủ nhận về việc tui không biết viết gì tiếp theo, đại khái nó giống như không có ý tưởng hoặc wirte-block gì gì đó. Việc bỏ bê quá dài khiến tui không thể viết lại được, có thể mọi người không tin tui đã từng gõ một chương khoảng ba ngàn chữ vào tháng trước nhưng quyết định xóa nó đi vì không vừa ý mặc dù tui đã mất gần năm tiếng đồng hồ để chật vật gõ xong. Mọi người có thể thấy ở mấy chương gần nhất tui đã lặp lại cốt truyện chính của Naruto rồi thêm thắt vài thứ rất vô nghĩa, vì sao, vì tui không biết viết gì đấy :>.
Còn về mặt "cá nhân"...
Tui bắt đầu bộ truyện này hồi mới thi xong đại học, cũng không nhớ rõ lúc đấy đã biết điểm hay chưa, khả năng là chưa, hồi đó dịch mà, lại không phải học hành gì nên rảnh rỗi sinh nông nỗi, giở nghề cũ ra, vậy thôi, tui đã không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều thế và cũng sẽ không nghĩ mình kiên trì được lâu như thế.
Ban đầu bộ truyện này tui dự định chỉ là cái short nhỏ khoảng 10 chương, cái đại cương ban đầu tui vẫn còn giữ đến bây giờ đại khái chưa hết 15 dòng giấy. Nhưng có lẽ càng viết thì dã tâm càng lớn, càng viết càng được ủng hộ nên tui càng tự tin hơn, càng muốn kéo dài cái khoảnh khắc được mọi người đón nhận hơn (đặc biệt là sau khi biết điểm thi đại học, biết đó, điểm thi của tui không lý tường và bố mẹ tui đã thất vọng rất nhiều, chính tui đã nghĩ quẩn không ít lần cho nên việc được mọi người đón nhận rất quan trong với tui lúc đó, gọi là sợi dây cứu mạng cũng không quá đâu :>).
Rồi sau khi hết dịch, việc học bận hơn, lại còn huấn luyện quân sự nội trú mất 1 tháng của trường khiến tui đã phải ngắt một khoảng thời gian, rồi trong lúc học quân sự, Mặt Trời nhỏ của tui đi du học thậm chí tui không thể chuồn ra khỏi trường để tiễn cậu ấy ra sân bay.Đêm hôm đó tui đã khóc rất nhiều, có thể mọi người đọc ở chap nào đó cũng thấy tui tâm sự rồi, người mà, xa nhau thì mối quan hệ sẽ bạc dần, tui không tin sau khi cậu ấy đi 4 năm về tình cảm hay đứa sẽ còn nguyên, không thành người xa lạ đã vui lắm rồi, cho nên đêm hôm đó coi như tui mất đi nửa người đi, và sự thật giờ cũng chẳng khác tui phỏng đoán là mấy. Sau khi quân sự kết thúc, tui bước vào lần thi off đầu tiên trên đại học, mọi người nhắm mắt cũng biết kết quả rồi, chẳng tốt đẹp gì, tui lại bắt đầu bước vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Nhà tui lúc ấy cũng có mấy việc không mấy vui vẻ xảy ra, lại kết hợp chẳng thể tâm sự với ai (lúc đó tui không có bạn mới, giờ cũng có nhưng chỉ là sơ giao), rồi nhất thời không thể quay lại viết truyện ngay được (cách giải tỏa stress duy nhất của tui lúc ấy), lại thêm phải quản cái miệng và hành động của mình để đỡ khiến chuyện trong nhà nghiêm trọng hơn, tóm lại tui không thể viết truyện trong cái trạng thái u uất đó, không thể viết thì không thể xả stress, càng stress lại càng không thể viết... một vòng luẩn quẩn đến vô tận.
Và rồi thời gian đúng là thứ quý giá nhất trên đời, nó chẳng thể chữa khỏi cái gì cũng chẳng thể làm cái gì biến mất, không chuyện gì có thể duy trì mãi mãi, không có chuyện gì có thể chiến thắng thời gian, cái mớ hỗn độn trong cuộc sống của tui không thuốc tự khỏi nhưng cái đam mê và cảm hứng viết truyện của tui cũng nhạt rồi, rồi xui rủi thay nó lại rơi đúng vào cái lúc tui không biết viết gì tiếp.
Cho nên kết quả như mọi người thấy rồi đấy.
Bộ truyện này mở đầu trong bối cảnh "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", rồi kết thúc cũng trong "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", may mắn vì mở đầu đầy thuận lợi và kết thúc cũng bằng cách chẳng ai mong muốn. Tui chỉ muốn nói, nếu như tui chỉ gặp phải một trong hai lý do trên, tui khả năng có thể viết tiếp, nhưng nếu gặp cả hai lý do... đến giờ vẫn chưa giải quyết được gì.
Tui chỉ có thể gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất và lời xin lỗi chân thành nhất đến với mọi người mà thôi. Cảm ơn vì các bạn luôn đồng hành cùng tui, cảm ơn mọi người thật sự đã giúp tui rất nhiều, giúp tui vượt qua cơn khủng hoảng lớn nhất trong cuộc sống, những lời góp ý, nhận xét đúng nơi, đúng thời điểm của mọi người với tui gần như là món quà trời ban. Cũng xin lỗi mọi người vì tui không đủ cứng rắn, không đủ dũng cảm, không đủ kiên trì để có thể quay lại với mọi người một lần nữa, kết thúc một bộ truyện khả năng cũng chiếm được sự yêu thích của mọi người một cách như vậy.
Tui xin thất hứa rồi.
Nếu có thể, nếu trời còn nợ chúng ta một sợi nhân duyên, mong hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co