Truyen3h.Co

Naruto | Yêu

5

QunhhNNh

Vươn vai ngáp rõ dài. Nay là lễ hội cuối thu rồi, không khí tưng bừng hẳng ra. Nói mới nhớ, hình như em đã đi chơi lễ hội đêm bao giờ đâu, không biết nó như nào ta? 

Đóng cửa sớm em đi ra chợ làng. Rạp này quán kia tấp nập người, tự nhiên thấy sợ ghê. Trông em chả khác nào gái quê lên thành thị cả, nhìn đâu cũng ngơ ngơ ngát ngát, 

Ngó nghiên nhìn thấy ai cũng bận kimono tay cặp kề người thương, thoáng chốc em lại thấy tủi thân, bên em chẵng có ai cả. Bạn bè, gia đình họ chẳng hề ở bên, một chút nao núng về ý định của bản thân. Tính ra là đi chơi hội để vui mà giờ lại thấy sầu đời ghê

-"này? Làm gì đứng lặng người ở giữa đường thế kia?"

Nghe cái giọng quen, ngước lên nhìn y rằng là gã, cảm xúc vỡ òa dẫu đã kiềm nén em khóc òa lên, báo hại cái con người kia quýnh quán lên, tay chân múa may loạn xạ.

-"có nhiêu cũng khóc, mít ướt quá đấy!"

-"có muốn đâu"

-"nay không đi làm nhiệm vụ à?"

-"không" 

-"mà này"

-"sao"

-"vừa rồi cô có bảo chưa từng đi, thế giờ lỡ đóng cửa sớm thì_ đi chơi với tôi luôn đi, dù gì cũng đang rảnh?"

Dẫu sao cũng đi rồi không đồng ý cũng kì. Anh ta dắt em đi đủ nơi, pha đủ trò giọt nước mắt tủi thân ban nảy đổi lại là nụ cười tươi nhất. Nhìn em vui thế lòng gã cũng vui lây. 

Nhìn cánh tay trần, chai sần do thế chiến lại thấy lòng em hơi nhói, chắc là thêm cơn men mới khiến em đủ dũng khí nắm tay người ta. Anh được em nắm tay mà hoảng loạn cùng cực, xoay qua thì mặt mũi đỏ hết cả lên chẳng biết do rượu hay ngại nữa. Dẫu vậy anh cũng tranh thử thời cơ lắm, nắm ngược tay em không buôn một khắc nào.

Kì thực nhìn vào ai cũng nghĩ hai đứa là một cặp hết.

Dạo đủ nơi rồi anh ta kéo em đi lên ngọn núi cao, ở đấy có thể nhìn thấy toàn bộ làng lá 

-"đẹp quá đii"

-"thích không?"

-"có chứ~"

.

Đang đi về nhà, tay em vẫn được ai kia nắm, đoạn đường nay lại vắng người đến lạ, chẳng biết xui khiến hay sao mà em thấy anh đẹp trai đến lạ. Chững lại bởi anh đột ngột quay lại, nâng tay em lên hôn nhẹ. Mắt chạm mắt mặt đối mặt khiến em bối rối, cả cái tình cảnh đường vắng chỉ riêng hai người này đủ làm đầu óc em xoay vòng vòng rồi.

Cái bộ mặt ửng đỏ, tâm tình bao lâu như được cơn men đẩy ra tất. 

"tôi à không anh_" 

Cứ ấm a ấm úng, ngón trỏ xoa xoa tay em, cái điệu này em cũng ngợ ngợ ra rồi.

"c_cho anh một cơ hội--được không?"

Tim rơi chậm một nhịp, dẫu biết ý định của người ta, đã chuẩn bị tâm lí rồi mà vẫn bị ngại ngùng, nhìn lại anh vẻ ngại ngùng hơn em rất trăm lần, thấy người ta thế lại nổi ý trêu chọc.

"đằng ấy nói gì á, đây nghe không hiểu cho lắm"

Vẻ khổ sở cực, tay em được người ta siết chặt hơn. Hít hơi sâu, anh ta cất lời, ôn tồn chậm rãi

"nếu anh bảo anh thích em thì em có cho anh cơ hội theo đuổi em không?"

Dường như không khí lắng động đi đôi chút sau lời nói của anh, vẻ như nó muốn nghe câu trả lời của cô. Kì thực giờ đây đầu óc cô chẳng nghĩ nỗi gì nữa rồi, nó rỗng tuếch. 

Khí đêm lạnh ùa vào hai cá thể đứng bên đường, nhận rõ nhất là hơi thở cận kề của đối phương. Ép người ta, trêu chọc người ta đến khi nói ra hết cổ họng lại nghẹn cứng. Giây phú đó nó ngọt ngào, bồi hồi khó tả lắm.

"khi nào mặt trời mộc đằng đông_"

"cái gì_làm sao mà___"

"ngốc thật"

Cái vẻ hốt hoảng sau nghe em nói không khỏi khiến em bật cười, được vài phút bộ não mới thu về toàn bộ ý thì em đã chạy vào nhà mất rồi. Gã cứ thẩn thờ đôi phần không tin rằng em đồng ý đâu. 

Cứ nhảy bẩn lên ôm mặt cười khúc khích. Véo mình một cái thật đau điếng nhầm xác nhận đây không phải là mơ nữa. Gã thành công thật rồi.

---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co