C7
Tất nhiên kì nghỉ cũng tới, được thoát ra khỏi cái địa ngục đấy là cả một điều ao ước. Cả 5 đội đều được chia ra và tất nhiên ồn ào cũng có, cậu ngán ngẩm nhìn bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.
Khu nghỉ dưỡng này rộng với làn sương mỏng bao quanh tạo nên khung cảnh có chút gì đó cuốn hút kì lạ.
To thật đấy anh nhỉ - Nana
Ừm, anh rất muốn tới đây lâu rồi - Isagi
Anh à, chỗ kia có mèo kìa. Lại xem đi, haaa - Nana
Nhìn hai người thân làm ai đó ghen ra cả mặt, hắn không chịu nổi cái tên chó con kia cứ lắc cái đuôi vào người cậu, cơn giận muốn nổ nhưng phải nuốt vào.
Trông em có vẻ không thích nhỉ? - Sae
Tch, kệ tôi - Rin
Gã cũng ghen nhưng không phải cái gì cũng quạo ra mặt, mệt mỏi đi vào khu nghỉ trước.
Sao cơ? Chúng tôi ngủ tách sao, tôi không muốn ngủ chung tên này đâu - Gurimu
Chắc tao thích ha thằng trọc - Raichi
Bộp
Tôi muốn Yoichi ngủ chung với tôi - Rin
Một câu nói khiến cả căn phòng im ắng lạ thường, cơ thể cậu cảm giác giật lên. Sát khí và mùi hương lạ từ họ khiến cậu nóng mà đổ mồ hôi, chân tay run rẩy. Nana dường như đã cảm nhận gì đó nên định lên thì một giọng vang lên.
Các cậu có thôi đi không? Chẳng ý thức gì - Lão bà
Cạch
Xin lỗi, tôi tới trễ. Lão bà - Anri
Cô coi đám nhóc này đi, haizzz làm phiền khách tôi - Lão bà
Cháu xin lỗi. Cháu sẽ nhắc nhở, đây là mục đăng ký ạ - Anri
Lão bà cầm lấy rồi nhìn sơ qua cái cuốn sách to kia, lật vài trang thì cũng dừng.
Chỉ có ba phòng, một phòng cho đủ cả bọn họ, một cho 5 người và còn cô thì tôi đã có chuẩn bị riêng - Lão bà
Thế là tụi mình ở chung với Yoichi... Yeahhh Yoichi.. - Bachira
Hắn mừng rỡ nhưng nhìn cậu, khuôn mặt cứ cuối xuống không nhìn ai.
Cậu không sao chứ? - Nagi
À hèm... Các cậu về phòng đi, chìa khóa đây. Thằng bé để tôi, cả cô nữa - Lão bà
Họ bị đuổi đi tức khắc, Rin không muốn nhưng gã bị lườm thì cũng biết điều mà buông.
Nhìn đi hết thì bà mới tới đỡ cậu vào phòng khách, tay vội tém cái mái lên. Khuôn mặt đỏ bừng khêu gợi làm lão bà hiểu gì đó rồi vội rót tách trà, một ít bột hoa gì đó bỏ vào miệng cậu rồi cho cậu uống.
Haiz, thằng bé đúng là... - Lão bà
Tới tối cậu tỉnh dậy thì đã chiều, nhìn bản thân đã ngủ quá mà bật dậy kiểm tra cơ thể. Các vết đỏ đều biến mất, chỉ có lá thư trên bàn.
Uống cái này, tốt cho cháu. Phòng cháu ở khu anh đào số 101 - Lão bà
Vội chạy về phòng thì cậu nghe rùm ben, lúc mở ra thì khung cảnh hoảng loạn. Người thì ở trần, người thì quấn mỗi cái khăn.
Yoichi ii - Bachira
Không có đâu, con ong này - Shidou
Hắn chặn rồi tới ôm, đầu cứ rúc vào hõm cổ cậu mà cảm nhận.
Nè, tránh ra - Raichi
Thử xem - Shidou
Anh không sao chứ? Em lo quá - Nana
Ừm, anh đã ngủ quên trong phòng lão bà - Isagi
Anh ổn chứ, nãy không thấy anh đâu cả. Mà phòng anh là 101 à - Hiyori
Hả? À đúng rồi, nhìn mọi người ở vui vậy nhưng anh phải ở riêng - Isagi
Tại sao phải riêng? - Jin
Hắn sát gần cậu, khuôn mặt chỉ cách vài inch.
À ừm, bị bệnh cảm. Tôi không muốn lây cho mọi người - Isagi
Đừng lo, suối ở đây có thảo dược nên tốt lắm - Chigiri
Cậu khụy xuống phòng, hơi thở gấp gáp cố lấy bình tĩnh. Phía dưới cứ ướt làm cậu cứ khó chịu, vội thay đồ rồi chùi sạch cái nước nhớp nháp từ cái lồn nhỏ kia.
Yoichi, tắm suối nước nóng thôi - Yukimiya
Hả? À mình ra liền - Isagi
Cậu vội mang cái yakuta rồi kéo cửa, vội vàng nên thứ cậu mặc lỏng lẻo mà lộ bao cái tuyệt phẩm trước mặt bọn họ, còn thêm mặt chút ửng hồng.
Đi thôi nào - Isagi
Cậu vội đi trước bỏ lại bao suy nghĩ đồi bại phía sau, khu suối nước nóng này riêng tư nên rộng vô kể.
Uâyyy, thoải mái thật - Aiku
Sao tao lại ngâm chung ? - Kaiser
Thoải mái thật - Otoya
Ừ, có ly rượu thì nhất - Karasu
Sao mãi chẳng thấy Yoichi thế? - Niko
Làn sương mờ cứ khuất đi hình bóng cậu, họ không biết rằng là cậu phải chật vật để che cái đầu vú hồng hào này.
Vội lấy cái khăng che rồi bước ra, bước chân nhẹ nhàng không thể nghe được, mặc kệ đám đang tìm thì cậu bước dần vào một góc khuất mà thư giản. Màn sương che đi làm cậu yên tâm cảm nhận làn nước ấm bao quanh, cơ thể như được xoa bóp một cách thoải mái.
Cậu vội ngồi lên thành đá, tay múc từng gáo nước ấm xả xuống người. Từng lảng hoa bám vào cơ thể làm cậu đẹp hơn bao giờ hết.
Tôi chưa từng thử nên lần đầu trải nghiệm rất tuyệt - Noa
Haha, mùi thơm thật. Không hổ danh - Lavinho
Hắn nốc ly rượu rồi rót cho Snuffy.
Tôi khá thích như vầy, ít nhất nó không quá chật như cái bồn kia - Snuffy
Rượu ngon phết, tôi cảm thấy cơ thể bùng cháy - Chris
Loki thì có vẻ thích yên tĩnh nên đã tách ra một góc, mùi hương như người ấy. Gã cảm nhận từng chút một, tưởng như người ấy đang vuốt ve từng nấc người gã, tiếng nước mạnh phá tan giấc mộng.
Gã chú ý cái tiếng mà tò mò đi về phía nó, làn sương kia. Nó che đi vẻ đẹp của sự thuần khiết, gã cố lên để rõ hơn. Ánh mắt nheo lại nhìn bóng vóc dáng kia, khuôn mặt như hiện ra.
Yoi.... chi, em - Loki
Hình ảnh ấy như cố níu gã tiến tới nhưng lòng thì không, gã vội quay đi để không bị cám dỗ bởi dục vọng.
Hửm? Nhìn cậu sao mà đỏ chót vậy, không quen à - Noa
Gã nhìn cậu trai đang lúng túng cũng không quan tâm gì mấy.
Hả? À ừm - Loki
Đám bên kia thì như cái chợ, có đời nào ngâm mà dí nhau ầm cả lên. Shidou thì cứ thích chọc điên cho Rin nó chửi, còn Raichi với tên đầu cọ cứ hậm hực.
Các cậu vui tính nhỉ - Reji
Cái bọn não tàn này tại sao tao phải ngâm chung chứ - Kaiser
Nhức đầu quá - Ness
"Mình muốn Yoichi" - Nagi
Im lặng coi cái đám ranh này - Barou
Sau khi ngâm xong thì bọn họ cũng về phòng để chuẩn bị đi dạo lễ hội, bên huấn luyện viên thì họ thích ngắm hoa rồi uống rượu nên không tham gia. Cậu cũng xong xuôi nên khoác cho mình bộ Yakuta xanh đen rồi đi theo, tất nhiên cậu sẽ né họ nhất có thể vì mọi thứ giờ rùm ben lên hết cả rồi. Với lại cậu cần được một mình ngay lúc này, tận hưởng không gian cho mình.
Ah, nhìn đẹp quá đi. Lâu lắm rồi mình mới có dịp như thế này - Yoichi
Cậu ngó xung quanh rồi ăn uống, vui chơi một cách thoải mái. Đi một hồi thì cậu nghe có tiếng hú hét ở phía trước, nhìn kĩ lại là bọn họ. Người hâm mộ vây quanh xin chữ ký, hú hét làm cả con đường tất nghẽn.
Nên rời khỏi đây thôi - Yoichi
Bộp..
Bỗng cậu bị đụng trúng nên ngã mạnh ra đất, cái mông cậu giờ đau nhức vì còn tàn dư của các cuộc làm tình trước.
' Xin xin lỗi... Tôi không thấy bạn do mọi người xô đẩy quá. Không sao chứ?
Cảm ơn anh - Yoichi
Người đàn ông vội phủi bụi trên người cậu rồi che chắn giúp cậu tách khỏi đám đông một cách an toàn, nhìn sơ qua thì anh ta cao to da khá bánh nâu và mái tóc vàng được nhuộm trong khá sành điệu và tay trái nhiều hình xăm, so với vẻ bề ngoài nhìn có thể lớn hơn cậu vài tuổi.
Ơ, huấn luyện viên... - Yoichi
Hửm, Yoichi? Là cậu sao, tôi lại tưởng ai. Không sao chứ - Lavinho
Cảm ơn anh, em không sao. Chỉ là người hâm mộ đông quá thôi - Yoichi
Cậu ngượng cười rồi phủi bụi trên quần áo, nhìn qua đám đông đang còn la hét cuồng nhiệt kia.
Đi theo tôi - Lavinho
Gã nắm tay cậu rời đi, cả quảng đường không một câu nói làm cậu khó xử vô cùng. Nhìn người đàn ông trước mặt cứ mãi đi khiến cậu phải dừng chân.
Sao thế? - Lavinho
Huấn luyện viên, chúng ta đi đâu vậy? - Yoichi
Cứ đi theo tôi - Lavinho
Gã đưa cậu tới bờ sông, quang cảnh xung quanh là ánh đèn mờ ảo cùng với những cây anh đào đang rơi cánh hoa trông tuyệt mỹ. Chưa bao giờ cậu được nhìn ngắm được cảnh thơ như vầy, bỗng chốc mà cười mỉm.
Thích chứ, tôi vô tình tìm ra khi đi lạc đấy, nên tôi muốn em thấy nó - Lavinho
Gã nhìn vào cậu, ánh mắt như chứa đựng bao nhiêu lời muốn nói. Lời nói của gã như đường mật khiến cậu như muons tan chảy ra vây, sự ngại ngùng khiến cậu quay mặt đi.
Cảm ơn anh, huấn luyện viên... - Yoichi
Bỗng bàn tay ấy nâng cằm cậu lên, hai ánh mắt đối diện nhau. Bầu không khí như nặng trĩu đi đôi phần, khó xử hay là khao khát.
Huấn luyện v... - Yoichi
Chưa hết câu mà gã đã hôn nhẹ lên đôi môi thạch kia, ngọt mềm như khiến gã muốn nuốt lấy sự mật ngọt không thể dứt. Gã muốn tất cả, từng nấc cơ thể trên người cậu, để lại những dấu hôn không phai để nói rằng chỉ cậu thuộc về chính mình.
Xin lỗi... - Lavinho
CÓ LẼ ĐÃ SAY RỒI...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co