á rà
"Tại sao nó ở đây?"
"Midoriya đã xin thầy để đi cùng em."
"Nhưng em không đồng ý!"
"Kệ em."
Chuyện là Katsuki đã xin một chuyến dạo chơi tới nhà tù nơi giam giữ kẻ phạm tội đã gieo rắt mầm bệnh lên nó. Dĩ nhiên nó phải được hộ tống bởi Aizawa, nhưng nào ngờ có kẻ thứ 3 chen ngang và chuyến đi tréo ngoe này.
Midoriya Izuku chứ ai.
"Tớ cũng có vài điều cần làm rõ mà Kacchan, tớ sẽ không gây phiền cho cậu đâu." Tội nghiệp cậu đầu xanh, nhìn Katsuki cứ nghiến răng mãi mà sầu não cả ruột.
Ngồi trên xe mà nó thu mình dọn chỗ xa hết cỡ với Midoriya, ghét đụng chạm tới nỗi vậy cơ mà.
"Chuyện của tao đéo mượn mày xía vào!"
"Bakugou chú ý ngôn từ!" Aizawa mệt mỏi nhắc nhở. Thật ra thằng nhãi này lúc nào chả mở mồm nói mấy từ như thế, nhưng để tránh chúng nó cãi vã ầm ĩ thì gã ta phải cân nhắc.
"Mẹ mày Deku."
Mặt Midoriya xụ xuống, hết cách rồi.
Kacchan ghét cậu đến thế này đây.
Không phải Midoriya chưa nghĩ đến người trú ngụ trong ngăn tim Katsuki là cậu. Nhưng khổ nỗi, có một lần Mina kéo Kacchan và cậu đứng đối diện nhau rồi thẳng thắn tuột ra câu nói:
"Hai cậu thân từ nhỏ mà! Có khi Bakugou thích Midoriya cũng nên!"
Điều này hoàn toàn có cơ sở, hầu như ai cũng có suy nghĩ như vậy. Izuku thầm mừng rỡ, đây là lúc cậu có thể nói ra câu "tớ thích cậu" vốn đã khoá cứng trong lòng. Và dĩ nhiên Izuku không thể đợi lâu hơn nữa.
Rồi cậu nhìn lên, hướng đôi mắt thẳng và Kacchan.
Thấy biểu cảm của Kacchan.
Ghê tởm, ớn lạnh, sợ hãi, buồn nôn.
Tất cả những thứ từ đó lần lượt hiện lên qua đôi mắt, cặp chân mày, ấn đường, đôi môi, khuôn miệng, cơ mặt của Katsuki.
Mọi người trong lớp ai cũng thấy, ai cũng đứng hình. Có lẽ họ đã quen Katsuki cáu giận, Katsuki điên cuồng. Nhưng cái khía cạnh này thì chưa bao giờ.
Những thứ xúc cảm đó quá mãnh liệt, đến nỗi nó biểu hiện hết trên mặt Katsuki. Nó còn tuôn trào ra xung quanh, cuốn lấy tâm tình của những người còn lại.
Mina từ hào hứng cũng thấy sợ. Bỗng dưng sợ Katsuki, vì nàng cảm nhận được sự ghét bỏ trong Katsuki quá mạnh mẽ.
Lúc đó trong đầu ai cũng hiện lên một câu:
Bakugou ghét Midoriya vô cùng vô cực.
Lời yêu đến bên môi, lại lặng lẽ tan tành. Izuku chết lặng, chưa bao giờ cậu nghĩ Kacchan sẽ như này. Rằng Kacchan ghét cậu hơn cậu tưởng.
Katsuki không nói một lời, lùi bước quay lưng bỏ đi.
"Có vẻ... các cậu nhầm rồi, Kacchan không thích tớ đâu." Izuku nói.
Đắng lòng nhỉ?
Có lẽ vậy.
Rốt cuộc cũng tới nơi, cái nơi giam giữ con ả với cái quirk kì cục.
Katsuki, ngồi vắt chân, bên cạnh là Midoriya lại khép nép nhắc nhở nó ngồi cho đàng quàng.
Còn nó thì đảo mắt mặt kệ, tập trung nhìn phía đối diện, cánh cửa đằng sau tấm kính cường lực cực kì dày ngăn cách giữa nó và tội phạm.
Cửa mở, con ả được hộ tống vào, tay khoá chặt. Ả trông rất khốn khổ, mặc dù nhà tù ở đây không bao giờ ngược đãi tội phạm.
Ả ngồi một lúc, rồi mới nhìn lên đối diện nó.
"Là cậu."
"Là tao."
Rồi chả ai thèm nói gì, có chút kì quái. Midoriya định lên tiếng thì ả ta bỗng đứng phắt dậy.
Ả dựa đầu vào cửa kính, sau đó đập mạnh.
Cửa kính chẳng hề hấn gì, chỉ có đầu ả là bật lại rồi sưng vù lên, bầm tím.
"Mày điên rồi."
Thật sự khó hiểu. Giữa hai người này, có một cái gì đó mà Midoriya không hiểu. Có lẽ sự ràng buộc giữa Kacchan và tên tội phạm là sự định nghĩa về cái chết.
Một kẻ muốn chết và một kẻ không muốn chết.
Ả ta chậm rãi ngồi phịch xuống thả lỏng. Đôi mắt đen lấy lại ánh sáng nhìn thẳng Katsuki, hoàn toàn coi Midoriya là không khí.
"Nói tao nghe, yêu là gì?" Katsuki hỏi.
Ả ta thừ người, rồi phụt cười.
"Hay nhỉ, trường hợp của cậu lạ lùng thật."
Lạ lùng mà, ai đời kẻ tương tư lại chả biết mình tương tư ai. Việc Katsuki tìm con ả, rõ là nó đã dính bệnh vì tương tư ai đó. Mà nó còn hỏi cái câu ngu ngu như này thì ai mà không cười cho được.
"Nói cho tao biết nếu mày không muốn tiếp tục giết người."
"Cậu là ai?"
"Mày có cần biết điều đó?"
"Cậu hiểu rồi đó. Cậu là ai tôi còn chả biết. Cậu không có giá trị nào với tôi, thì tại sao tôi phải quan tâm mạng của cậu?"
Có lẽ người như Midoriya sẽ không hiểu, những kẻ có cái hồn sinh ra để làm anh hùng thì không hiểu những kẻ bình thường là như thế nào.
"Thế mày đã giết người có giá trị với mày nhỉ? Để mày phải đau khổ đến mức nhảy sông?"
"Đó là một cái cớ, để tôi ích kỉ mà vẫn mang vẻ đạo mạo." Ả thẳng thừng.
Trầm lắng, ả như suy tư, rồi như cảm thấy nó ổn, mới ngước lên trần nhà kể.
Ả sinh ra với cái quirk kì quặc, người đầu tiên ả chạm vào là mẹ ả.
Ồ và mẹ và ba ả đã yêu nhau nên không sao cả à?
Không hề, mẹ ả chết, vì ba ả yêu một con đỉ điếm ngoài luồn nào đấy.
Lúc đấy, loại quirk của con ả lần đầu được ghi chép vào năm ả 5 tuổi.
Và cả cuộc đời sau đó ả sống với ba và mẹ kế cùng với đôi găng tay đeo bất kể mùa hè.
Cho tới khi ả lên cấp 2, ả bị bắt nạt.
Bởi một thằng lõi chướng mắt cái găng tay cũ xì xấu quắc của ả. Ả nào dám nói thật về quirk của mình, chỉ đành nói nó làm tay ả sần sùi nổi ban nên ả không thể tháo găng tay. Ả mặc cảm về cái quirk đã giết mẹ ả tức tưởi.
Đổ nước lau nhà lên người, nhúng đầu ả vào bồn cầu, hay xé rách sách vở ả, hay chặn đường đánh ả, hay bất kể trò độc ác nào. Thằng lỏi đó cùng với đồng bọn nó đều làm.
Ả cảm thấy, sống khổ vãi.
Nên cái ngày thằng lỏi đó chặn ả trên hành lang.
"Mày xấu vãi, quirk mày cũng chán thấy mẹ.
Mày nên nhảy lầu rồi đầu thai vào một cuộc đời đẹp hơn đi."
Mày nên nhảy lầu.
Lời nói trót đầu lưỡi, của ai đó, nghe sao quen.
Katsuki chậm rãi ngước đầu lên trần nhà, chậc một tiếng, rồi quay lại với câu chuyện.
Con ả thật sự nhảy.
Ả mở tung cửa số, toang leo ra.
Thì thằng lõi đó hốt hoảng nắm tay ả kéo lại, vô tình làm tuột cái găng tay của ả.
Thằng lỏi vẫn không chịu buông, nó dùng hai tay nắm ả kéo lại ngã sõng soài trên nền nhà.
Tay ả đã chạm vào thằng đó.
Ả đã cảnh cáo, với cái mặt hối lỗi.
Nhưng trong lòng ả âm ỉ vui mừng, thằng lõi này sẽ không thể bắt nạt ả nữa.
Cho đến mấy hôm sau, thằng đó đứng trước mặt ả tỏ tình.
"Tao thích mày."
"Mày, mày.. tao biết mày khó thích tao vì tao đã làm những chuyện tồi tệ. Nhưng nhưng, ít nhất hãy giúp tao lần này. Hẹn hò với tao, cố thích tao đi. Tao... Tao không muốn chết!"
Thằng khốn bắt nạt ả nói thích ả.
Ả lúc đó còn tốt, còn rụt rè, còn sợ tên bắt nạt đó. Ả đã hẹn hò với nó.
Thằng đó đối xử với ả hết sức dịu dàng, hết sức cưng chiều.
Nào phải chuột lỗi, vì thằng đó không muốn chết thôi. Ả chẳng mảy may rung động, ả chỉ độc một nỗi sợ hãi kẻ từng bắt nạt mình.
Và cuối cùng thằng đó cũng chết, vì quá nhiều cây hoa mọc xuyên qua cuống họng.
Ả không bị bắt vì đó chỉ là tai nạn quirk. Nhưng từ đó cả trường, cả quận, hoặc xa hơn, biết ả đã gián tiếp giết người.
Lên cấp 3, ả thích một chàng trai, người duy nhất không tránh xa ả vì cái quirk của ả.
Nhưng chàng chả thích ả ta.
Tình cảm ngọt ngào, biến hoá thành thứ hỗn tạp đan xen giữa tuyệt vọng và ganh ghét.
Vì sao chàng không thích ả?
Chàng bỏ rơi ả ư?
Chàng giả dối ư?
Ả nhầm tưởng giữa lòng thương hại và tình yêu. Vì đó giờ có ai thương yêu ả đâu, nên ả nào có biết được yêu là như nào.
Có chăng thằng bắt nạt từng thương ả? Nhưng nó thương ả bằng cách bắt nạt ả cơ đấy.
Ả đâm ra ghét con nhỏ chàng yêu, không cam lòng. Nhưng ả ngoài cái quirk có thể may rủi giết người, thì ả chả dám làm cái mẹ gì cả.
Nên ả đã gỡ găng tay vào âm thầm chạm vào tay con nhỏ chàng yêu.
Nhưng như thế không đủ, ả bỗng thấy ai cũng thấy ghét, cả trường này ai cũng ghét bỏ ả.
Nên ả đã chạm tay vào những người ả gặp phải.
Học sinh lớp bên, anh chị năm 3, giáo viên nữa.
Ả chạy khắp nơi, trước sự ngỡ ngàng, ả phi như một cơn gió trước khi mọi người kịp nhận ra đó là con người có cái quirk được cảnh báo là nên tránh xa.
Và cả trường đó rơi vào địa ngục của những cánh hoa.
Ả đã trốn đi ngay sau đó, trước khi những con ho hoành hành.
Nhưng ả vẫn nghe ngóng tin tức, rất nhiều người đã chết. Chỉ trừ...
Chàng của ả và con nhỏ chàng yêu.
Ả tuyệt vọng, chán chường cuộc đời yêu đương bất công này.
Ả đã định nhảy sông, thì Katsuki thấy.
Và đó là toàn bộ.
Ả cười cười, nhìn sự ngỡ ngàng trên gương mặt của họ.
"Hiểu chưa? Yêu là tội nghiệp, yêu là khổ ải. Hiểu chưa thằng đầu vàng?"
Katsuki im lặng. Nó nhìn con ả, nạn nhân của sự bắt nạt.
Và Katsuki từng là kẻ bắt nạt.
Có lẽ câu chuyện này gợi lên cái quá khứ đáng nguyền rủa nào đó.
Nó đã xúi Izuku nhảy lầu y như vậy.
Nó đã từng coi thường cái chết đến thế ư? Nó đã từng ngông nghênh kêu người khác đi chết như thế?
Trong khi nó là kẻ sợ chết vô cùng.
Nó nhìn qua Izuku, đón chờ ánh mắt uất nghẹn, căm phẫn hay trách móc từ cậu.
Vì nó biết câu chuyện của ả đều tác động lên cả nó và cậu.
Nhưng, chẳng thấy gì cả.
Không trách móc, căm phẫn hay uất nghẹn, chỉ có Izuku với ánh mắt nghiêm túc, cậu nói:
"Nếu Kacchan đã hỏi xong thì tới phiên tớ nhé. Tôi rất tiếc cho cô, như phiền cô trả lời một số thứ. Đầu tiên thì điều kiện để hoá giải quirk có cần cái gì đó xác thực không?"
Ả ta nhìn qua cậu, chán chường đáp:
"Có, phải là lời thổ lộ từ tận đáy lòng của người mà kẻ dính quirk yêu. Không nói thì ai mà biết, tụi mầm cây cũng có biết đâu mà hết bệnh."
"Kacchan còn bao nhiêu thời gian?"
"Tùy người chứ ai mà biết Kacchan của cậu, ít nhất 2 tháng nhiều nhất 3 tháng."
"Có thể làm phẫu thuật không?"
"Ôi nếu có thì hơn một nửa ngôi trường chả chết rồi."
Katsuki ngồi nghe bọn họ đối đáp, lòng từ rối bời sang ngẩn ngơ. Suốt cuộc trò chuyện, Izuku chỉ hỏi về Kacchan, chẳng mảy may một câu hờn trách "mấy kẻ bắt nạt đáng hận thật" hoặc "tôi hiểu cô vì tôi cũng bị cái kẻ kế bên bắt nạt", đại loại vậy.
Sau khi thẩm vấn xong, cô ả lại bị bắt vào buồng giam.
Izuku sải bước theo nó.
Nó hơi chần chừ, song vẫn hỏi:
"Mày không thấy giận à?"
"Giận chứ, bọn bắt nạt cô ấy thật quá quắc."
"Không, ý tao nói là mày cơ."
"Ý cậu là sao?"
"Mày.....tao cũng từng bắt nạt mày."
Katsuki đứng lại, hướng mắt nhìn thẳng về Izuku.
"Nhưng tớ không phải cô ấy."
Izuku đáp trả lại bằng cái nhìn hiền hoà. Rằng cậu ta không phải cô ấy.
Vững vàng, chắc nịch, xoa dịu nỗi lòng cồn cào của Katsuki.
Rồi họ bước tiếp.
Katsuki tự nhiên nhớ lại cái ngày mà nhỏ Mina bảo có lẽ hắn thích Deku.
Trước mặt Midoriya, bụng Katsuki quặn thắc, tim đập dồn dập và lòng phổi ứ nghẹn. Nó đau đớn bất thường, có gì đó kì lạ len lỏi qua từng tế bào.
Katsuki ghét cảm giác đó.
Nó chẳng thèm đợi, quay lưng bước thẳng vào nhà vệ sinh nôn một chập. Cổ họng nó đau rát vì những cánh sen đá cứa vào vách họng.
Mệt chết mất.
Nó cho rằng đó là vì nó ghét Midoriya vô cùng, mọi người cũng cho rằng Bakugou ghét Midoriya cùng cực.
Chỉ là "cho rằng".
___________
Mà chắc hông liên wan nhma khoe tấm fanart tụi nhỏ của mình ở đây vì nó quá ư là đáng iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co