Truyen3h.Co

Natri, chính là natriii

aromatic

tduonq_122

Hôm ấy, các cô giao ban lâu quá, tụi con trai ra sân trước trường chơi ( vì trường tui mới xây lại sân rộng lắm ) chọn thế nào lại ra trò nhảy ngựa .

Mấy đúa con gái thấy sao mà chán thế rồi cũng ra, nhưng ai mà dám chơi với mấy đứa kia nhìn sợ bome ấy.

Sau một thời gian nghịch vch thì mấy ông tướng cũng vào lớp trước sự chứng kiến của các lớp dưới tại chơi sung quá mà.

Vào lớp, Natri cứ phe phẩy cái áo bóng đá của lớp trước mặt Dy, trời thì nóng mồ hôi thì như suối mà sao áo của hắn thơm thế, không phải mùi nước hoa nhưng lại rất ngào ngạt, tưởng chừng có thể chìm đắm vào trong cái mùi thơm ấy rồi, đến vài hôm sau nhắc lại trong đầu Dy chắc là vẫn còn đọng lại mùi áo người ta quá. Vừa phe phẩy áo Natri vừa nói :

" Nãy bọn tôi chơi ngoài kia vui lắm bạn ạ , sao bạn không ra chơi bạn ? "

Dy kẽ quay đầu liếc một cái rồi thở dài quay đi, y như rằng, hai đứa bạn thân đang ngồi tám chuyện vừa nghe câu đó liền lấy ra trêu luôn " sao bạn không ra chơi bạn ". Hình như được đà Natri nói nhiều hơn còn vỗ vai 

" Sao bạn không ra chơi ? Chơi vui lắmm. Lần sau bạn ra chơi nhớ ! "

" Thôi, thôi bố mày xin mày " Dy dịu dàng nói.

Đang thơm, tự nhiên đâu chui ra H2O lại cướp mất cái sự thơm ngát ấy đòi gấp áo, cơ mà người ta có cần đâu, H2O cứ vừa gấp vừa khen áo thơm làm Dy cũng muốn gấp áo quá !

Nhưng Dy chợt nhận ra nó cung Ma kết còn là tháng 12 không thể để cái liêm sỉ rơi rớt được, lụm lại chiếc liêm sỉ Dy cứ tỏ ra không quan tâm, ai gấp áo kệ ai.

Thế cơ mà H2O với Natri cứ hành cái áo mãi , H2O thì muốn nhưng người ta không cho gấp, cò Natri thì đang đợi ai đó gấp hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co