Truyen3h.Co

Này Nhóc!...

Chương 16

littlepeach244

Nó rời đi, trở lại bữa tiệc chính với tư cách là nhân vật phụ. Gương mặt nó vô cảm, Eunha vừa thấy định gọi nó nhưng thấy nó thất thần vậy càng lo hơn. Đang mải nói chuyện, Eunha đặt ly nước xuống rồi chạy lại chỗ SinB.

- Cậu đi đâu vậy?

- Cậu ở lại đi, mình về nhà trước!_ SinB nói rồi nhanh chóng đi, Eunha cũng chẳng kịp giữ nó lại cũng chẳng đuổi theo nó. GuanLin từ đâu xuất hiện cạnh nhỏ.

- Sao vậy hai người?

- Mình cũng... không biết!

...SinB về với bộ váy tráng, đầu tóc gọn gàng nhưng với vẻ mặt này của nó hiện giờ, cho dù bộ váy hay mái tóc có đẹp đến đâu thì nó cũng không thấy thoải mái. Mắt nó vô hồn nhìn xa xăm, đi thẳng về phía trước, nó đi mà còn chẳng biết những hạt mưa đã rơi xuống đầu nó từ lúc nào. Đi được chưa mấy đoạn đường, chân nó tê dại, khuỵu xuống đất. Mặc cho mưa có tầm tã thế nào thì nó cũng không thể đứng lên. Chân nó mỏi, đầu óc nó trống rỗng, nó nên làm gì đây chứ?

- Dễ cảm lắm đó!_ Một giọng nói con trai phát sra từ đằng sau nó, nó cũng phát hiện không còn hạt mưa nào rơi trên đầu mình nữa dù bây giờ trời vẫn còn mưa.

- Anh mặc kệ tôi!_ Nó không biết đó là ai, một tay đẩy anh ta ra.

- Em vẫn cứng đầu như trước nhỉ?

Nó như nhận ra gì đó rồi ngước lên, nó nhận ra gương mặt này.

- Anh JungKook!

...

Một khoảng thời gian không lâu sau, trời cũng đã gần tạnh mưa. Còn nó thì đang ngồi ở trong một quân cà phê cùng con trai, đối diện nó là người con trai đẹp không chê vào đâu. Nó không nói gì, miệng vẫn ngồi hút nhưng ống hút đã bị nó cắn đến nát luôn rồi.

- Em có chuyện gì sao?_ JungKook bật cười nhìn nó.

- Sao anh biết?_ Ánh mắt nó ngạc nhiên nhìn JungKook.

- Ống hút!_ JungKook chỉ ngay vào cái ống hút bị nó cắn đến nát, nó nhận ra rồi cũng thôi cắn.

- Nói anh nghe?_ JungKook không chỉ tò mò mà anh còn muốn quan tâm nó.

- Chuyện gì chứ?_ Nó vẫn cố chấp không chịu nói.

- Chuyện gì đã làm Hwang Tiểu Thư của anh buồn bực vậy?_ JungKook lại cười rồi nhìn nó, còn nó thì bị sặc.

- Em không có buồn bực chuyện gì cả, với lại cái gì mà "của anh" chứ? Chúng ta có là gì đâu?_ Nó luống xuống nói với anh làm anh càng buồn cười thêm.

- Không phải sao? Em đã nói với Jung Eunha anh là bạn trai em mà?_ JungKook bắt thóp nó làm đó giật nảy người lên, mắt trợn to nhìn anh như không thể ngờ.

...

"Cái anh chàng JungKook gì đó ấy, là ai vậy? Đẹp trai dữ!"

"Muốn biết không?"

"Có có!"

"Là BẠN TRAI mình đó!"

...

Nó nhớ ra, cái lần mà nó với Eunha đi chơi và nó rủ thêm cả anh em nhà Jeon theo. Thực chất lúc đó nó nói mà chẳng hề suy tính gì cả, nó cũng chỉ là nói chơi với Eunha tí thôi. Nó chỉ định lên mặt với nhỏ chút thôi nhưng đâu ngờ anh lại biết.

JungKook nhìn nó như đang cố gắng chờ câu trả lời, đúng hơn đối với nó nhìn vào lại nghĩ anh đang khiêu khích nó nói. SinB bối rối chẳng biết giải thích ra sao.

- Em... Cái chuyện đó... là...

- Em muốn dùng anh để lên mặt với con bé phải không?_ JungKook như tiên đoán được tất cả, nó bị nay đoán trúng phóc nên im thin thít không nói nửa lời.

- Nhưng... sao anh nghe được? Em chỉ nói thầm với Eunha thôi mà?_ Nó thắc mắc hỏi anh mà không ngừng mắc cỡ.

- Tai anh thính hơn người thường mà!

Rồi nó lại chẳng nói gì nữa mà im lặng.

- Vậy giờ em còn thích anh không?

JungKook bất chợt hỏi một câu hỏi mà nó chẳng hề muốn trả lời.

- Em...

- Hay em thích người khác?_ JungKook vẫn duy trì một chủ đề hai câu hỏi làm nó không cách nào ngồi yên.

Nó đã từng thích JungKook, đó là thật. Jeon JungKook lớn hơn nó một tuổi, cao hơn nó một cái đầu và tình yêu lúc đó của nó đối với anh lớn hơn một thế kỷ. Nó rất thích anh, thực sự rất thích, có lúc nó còn từ giai đoạn đơn giản sang giai đoạn khó là yêu.

Nhưng nếu nói về hiện tại, nó không dám chắc nó vẫn còn tình cảm đặc biệt với anh. Nó không biết trái tim nó lại hướng về người nào, nó chính là không phải không thể điều khiển mà chỉ là... bị điểu khiển bởi người đối phương. Nhưng người đó là ai thì nó không biết.

- Nếu em chưa trả lời được gì để sau cũng được!

JungKook nói rồi đứng dậy rời đi và để mình nó ngồi chầu hẫu ở đó.

- Người mình thích... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co