Chương 32
*Buổi tối*
SinB vừa mới về nhà đã nằm xuống giường, nó thở đai một cái, tay lần mò len vị trí tim đang đập. Nó càng sờ càng càng thấy tim đập nhanh. Là nó đang tự rung động chính mình hay là trước đó đã vậy?...
Hình ảnh bị Jihoon áp vào tường khiến nó không ngừng liên tưởng tới những điều khác, nói cách nào đó là một điều xấu xa.
- Mày điên rồi Hwang SinB!!
Nó lăn lộn mãi trên giường, vì đầu bứt tai mãi cho đến lúc có người vào nó mới nghiêm chỉnh. Eunha bước vào, nó lập tức hỏi khiến nhỏ giật mình.
- Cậu vào đây có chuyện gì vậy?
- Cậu chưa trả sách mình.
- Ồ!_ SinB "ồ" một cái rất tỉnh bơ. Eunha vừa định ra khỏi phòng thì lại bị nó gọi lại.
- Gì nữa?
- Tớ có vài chuyện muốn hỏi.
Eunha vẫn đứng lưỡng lự cho đến khi nó vỗ vào nệm giường mấy phát để ra hiệu. Eunha chịu khó ngồi xuống trước mặt nó, chờ đợi một ngàn câu hỏi vì sao từ nó.
- Nói!
- Chuyện của cậu giữa GuanLin là sao?
- Mình đi đây!
- Ây!_ SinB kéo nhỏ lại. Cuộc đối thoại vừa ngắn mà nó với nhỏ bắn như súng liên thanh.
- Cậu là bạn mình, sao việc gì cậu cũng giấu mình?
- Mình với GuanLin không có việc gì cả.
Eunha rời đi thật nhanh, nó muốn biết nhưng với hoàn cảnh như vậy, nó không biết làm cách nào mà nói chuyện được với nhau. Mọi thứ cứ rối tung lên. Park Jihoon và Jeon JungKook đều cùng lúc thích nó, Lai Guan Lin thì cãi nhau với Eunha, giờ thì Eunha lại không nói chuyện với nó, nó tự hỏi trên đời lắm éo le như vậy, sao cứ phải dồn tất cả về nó. Nó không biết bản thân đã phạm tội tày đình gì nhưng những việc nó phải gánh chắc sẽ còn rất nhiều.
SinB bước ra ngoài, trời cũng đã rất tối, nó không biết bên ngoài sẽ chờ đợi nó những gì, cho dù nó có vào trong nhà thì những thứ xui xẻo gì cũng giáng xuống. Đột nhiên nó bị một người bịt miệng rồi kéo đi. Trong cái đêm tối đó, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả anh cũng không biết...
Sáng hôm sau, Jihoon đến nhà nó, nhưng Eunha nói sáng nay đã không thấy nó đâu.
...
SinB ngồi trong một căn phòng tối, bịt mắt, người cũng bị trói vào ghế. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc đèn lúc mở lúc tắt thực sự trông rất đáng sợ.
Nó tỉnh lại rất lâu rồi không biết làm thế nào ngoài kêu cứu vì căn bản nó cũng chẳng thấy gì xung quanh.
- Có ai ở đây không? Cứu tôi!
Nó cứ thế gọi to lên mong rằng sẽ có người nghe thấy, nhưng trong căn phòng kín bưng như vậy thì sẽ có ai nghe thấy giọng nó ngoài một người chứ?
- Cô đừng có la nữa, chẳng ai nghe thấy cô gọi đâu, hơn nữa, nơi này cách âm tốt hơn cô nghĩ đấy.
- Cô muốn làm gì? — Trong lòng nó có chút sợ hãi vì không biết mình sẽ bị làm gì nếu như bản thân còn chẳng thấy người đó.
- Tôi sẽ chẳng làm gì cô đâu.
- Vậy cô mau thả tôi ra, khuya vậy rồi không đi ngủ còn nghĩ trò bắt cóc người vậy ư?
- Tôi đâu phải một kẻ rảnh rỗi tới vậy?
- Vậy sao cô bắt tôi?
- Tôi bắt cô là có lý do mà? — Cô ta bước tới chỗ nó, cởi bịt mắt ra, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
- Minatozaki Sana? Cô...?
- Cô ngạc nhiên sao? — Sana nhìn nó khiêu khích, nó biết con người này, nó và Sana từ trước đã có quan hệ, không phải bắt đầu từ lúc trong bữa tiệc của Jihoon. Ánh mắt SinB có chút bất lực, nó nhìn Sana.
- Cô muốn giở trò gì đây? — SinB lạnh lùng nhìn Sana khiến cô phải bật cười.
- Tôi cũng chẳng muốn làm gì cô, cũng chẳng muốn hại cô. — Sana vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nó, cô nói tiếp.
- Tôi chỉ cần cô rời xa Park Jihoon ra một chút là được. — Sana rời khỏi nó, khuôn mặt xinh đẹp ấy chẳng muốn làm hại gì nó, điều kiện của cô còn quan trọng hơn cả việc giết hại gì nó.
- Cô hình như đang hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng tôi, tôi với tên đó chẳng có quan hệ gì, mãi mãi chẳng là gì của nhau... — SinB nói một tràng ra rồi lại bị Sana cắt ngang.
- Không có quan hệ? Câu nói này, ba tôi cũng nói với mẹ cô như vậy đấy. — Gương mặt xinh xắn đó đột nhiên trở nên đáng sợ, SinB nhíu mày, nó nhìn sang bên khác vì không muốn nhớ lại câu chuyện đó.
...11 năm trước...
"Ông và bà ta có quan hệ gì?" Bà Hwang tức giận đứng trước mặt ba Sana.
"Chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả."
"Ông và bà ta chẳng phải... là vợ chồng sao?"
...
Cả đời này, vì những lần cãi vã hay chỉ vô tình làm tổn thương người của nhau thì sau này, mãi mãi cũng chẳng thể nào mất được hai chữ "kẻ thù".
...
"Kẻ thù là kẻ thù, không có gì thay đổi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co