Khởi đầu
Bước vào chốn hư ảo , Ninh Lạc khẽ nhíu mày . Cô không mông lung không biết bản thân đang đi về đâu , đây là chốn nào , chỉ cảm thấy lạ lẫm nhưng lại quen thuộc khu vực .
Bước từng bước tiến lên , cô thấy một ai đó với mái tóc dài màu trắng , đôi mắt xanh biếc đang ngủ say . Không thấy rõ mặt nhưng tiềm thức lại nói người này vô cùng đẹp mắt .
Khi lại gần vươn tay muốn chạm vào thì cô sực tỉnh lại . Khi tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ , giấc mơ đó chân thực đến mức cô tưởng như bản thân vừa thật sư gặp ngay đời thực vậy.
Mang theo sự nghi hoặc , cô lắc đầu xua tan những suy nghĩ vẩn vơ và vệ sinh cá nhân rồi đi làm .
Một tuần trôi qua , ngày nào cô cũng mơ về người tóc trắng đó , tùe k rõ mặt người đó . Đến cả hai người thân mật như vợ chồng . Giấc mơ chân thực quá mức nhiều khi khiến cô nhầm lẫn cả thực tại vào giấc mơ .
Một tháng trôi qua ......
Giấc mơ kia càng quá đáng , đã tiến triển đến đoạn cả hai ôm hôm , và người kia cầu hôn cô rồi .
3 tháng trôi qua . Cô bỗng lâm một cơn bệnh nặng , sốt cao không tỉnh .
Ầmmmm..... ầmmmm.....
Tiếng sấm rền vang , một người đàn ông tóc trắng dài . Với đôi mắt canh biếc của biển cả . Khuôn mặt đẹp như tạc tượng , làn da trắng hồng . Môi mỏng hồng nhuận khẽ nhếch lên với giọng nói lạnh lẽo :
- Một đám vô dụng .!!
Cả đám người ở dưới câm lặng không dám nói lời nào . Người đàn ông liếc đám người rồi khẽ đứng lên bước lại giường :
- Đều cút ra ngoài !
Sau câu nói , đám người đều lần lượt rút ra ngoài , trên giường là Ninh Nhạc đang ngủ say .
Người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống khữ vuốt tóc cô :
- Đã 1000 năm rồi , nàng thật tàn nhẫn với ta Ninh Nhạc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co