Truyen3h.Co

NB / Chó Cắn.

a

Gaspards

Nó từng nắm tay anh, nó từng báu vào chân anh. Nên nó biết da anh Bình mịn đến mức nào. Đinh Mạnh Ninh cảm giác thật ra nó chẳng nhớ gì hết. Thề đấy. Thề đấy! Nó không dám thề to hơn đâu, sợ ông trời nghe thấy tiếng lòng nó thì có mà chết.

Ngày anh em hẹn nhau sau mấy công diễn đầu tiên, cũng là ngày nó phát hiện nó vừa vứt cái não ở trên sàn diễn đấy luôn... Mạnh Ninh báu vào vai anh, tay kia lại ôm cổ anh, vốn thì Bình cao hơn nó tí ti nhưng mà anh ta thì độn hẳn mấy phân nên bây giờ nó mới phải ôm cổ người ta thế này.

Căn phòng thu âm chưa bật đèn lên hết, do cấu tạo của căn phòng mà đến cả mấy tiếng sột soạt, môi lưỡi cũng rõ như ban ngày vang vọng vào tai nó. Anh Bình cố đẩy nó ra, nhưng nó khỏe quá mà anh thì đã mệt, sau cùng cũng đành dựa vào lớp cửa kính phía sau mà chịu trận.

Môi của anh dày, lại ngọt, cái ngọt vị như son dưỡng dâu mà mấy chị em con gái hay dùng. Mạnh Ninh ngấu nghiến môi người ta, răng nó cạ trên lớp thịt môi mềm mại, chậm rãi miên miết. Đầu nó nghiêng, muốn đưa lưỡi vào trong, nhưng vừa mò vào đã bị ai kia cắn mạnh một cái, đuổi đi. Đến mức, nó chỉ biết hôn quờ quạng trên mặt anh một lúc sau đó.

"Mày thôi đi. Làm gì vậy hả?" Bình nắm tóc nó kéo mạnh, giọng dường như có chút mất bình tĩnh mà khàn đi. Gương mặt đỏ bừng của nó hiện ra trước mắt anh do chút ánh sáng vàng từ đèn trần, môi nó bóng nhẩy, mắt nó hấp háy óng ánh một màn sương mơ màng do say bia. Nó nhìn anh, lại nhìn xuống môi anh. Hoàn toàn không quan tâm những gì anh nói.

Bình giờ mới thấy tim mình đập loạn, hồi hợp làm sao đấy. Lại nhìn vào ánh mắt nó, lông mi dài, khóe mắt cong xuống, lại bày cái vẻ trông như vừa bị ai đó đá văng, buồn bã tội nghiệp. Bình muốn chửi nó, muốn đánh cho nó tỉnh để dừng cái việc này lại. Cơ mà, cảm giác làm điều này với một người không tỉnh táo như nó lại khiến anh, có chút mủi lòng. Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng trông như cún con vô tội của nó mỗi ngày, giờ nào tiếng với hình cũng linh hoạt, giờ lại như một con chó ngốc lao vào anh đòi cắn.

"Mày thèm hôn ha gì? Bộ sỉn vào là ai cũng làm vậy được hả? Ghê quá. Tao không thích đâu. Mày còn đang không tỉnh nữa chứ" Bình né qua né lại trong lúc mò mẫm công tắt đèn bên hông bờ tường. Những cái hôn còn đà mà cứ thế rơi đầy trên hai má anh, khóe môi anh, mũi anh, mắt anh. Thăng Bình khẽ hít hà, anh đang sổ mũi đây này. Thế mà nó cứ bâu cổ anh với bộ dạng toàn là mùi đến nhức cả đầu. Thiếu điều Bình muốn đạp cho một phát. May sao nó cũng biết đau khi bị anh nắm tóc mà biết điểm dừng để không vồ tới bạo dạng hơn.

Mạnh Ninh nhìn anh chầm chầm, ánh mắt suýt liếc của nó lướt qua nhanh chóng. Lại cái vẻ dễ dỗi đấy bày ra trước mắt anh.

"Cho em hôn một cái nhé" Giọng bắc đặc sệt của nó vang lên. Khan khản do thứ đồ uống ban nảy nó uống vô tội vạ.

Nó thấy anh Bình lắc đầu, nắm tay trên tóc càng có lực hơn. "Không. Biến đi. Tao tán một cái cho tỉnh đó".

Ninh liền nhướng mày, rồi đôi lông mày sắc của nó lại chau lại. Mắt nó vốn không cười sẽ rất buồn, giờ còn rung rung hàng mi dưới lớp ánh sáng mờ mịt như thử lòng người anh nọ. Nó khe khẽ buông tay ra khỏi bã vai và cổ anh. Bình "Ừ" một tiếng giống như không ngờ nó nghe lời đến mức này. Tay anh thả những lọn tóc bết mồ hôi và sáp keo của nó ra. Cuối cùng cũng rảnh tay để bật được công tắt đèn. Ánh sáng màu vàng chậm rãi xua đi thứ bóng tối nhá nhem vừa rồi. Để cho Bình thấy được, ai kia tự nhiên đứng khóc đây này.

"Trời ơi" Thăng Bình vội ôm mặt nó, hai tay ôm hai bên má nó.

"Ê tao khóc mới đúng đó nha. Nín. Lớn nhòng rồi làm gì vậy Ninh?" Anh Bình lầm bầm mắng. Ấy mà tay lại luống cuống lấy khăn giấy trong túi quần ra mà lau cho nó, tay anh mải miết trên hai mắt đã sớm tèm lem của Ninh. Bình vội thấm nước mắt, "Không có khóc. Có ai làm gì mà khóc".

Nó hít mũi, nhìn anh, rõ là còn cái vẻ dỗi thường ngày, khàn khàn men say đáp lại "Không biết".

Thăng Bình thực ra thiết nghĩ ban nảy nên tán vào bản mặt nó thì hơn, bây giờ mà tán khéo nó khóc còn dữ dội hơn. Anh mãi mới thở hắt ra được, "Mệt quá. Tao bệnh mà tao phải lo cho mày sỉn đây nè. Mày cũng phải nghĩ cho anh đi chứ" Thăng Bình vuốt tóc lại cho nó, mái tóc nó vừa mới bị anh nắm kéo đến dường như mất nếp, mất ngôi thường ngày.

Ninh nhìn anh, lại đảo mắt xuống môi anh. Và Bình thừa biết nó đang nghĩ điều gì dù tay anh vẫn chăm chút cho nó, "Mai mày tỉnh mày sẽ thấy hối hận vì những gì mày đã làm bây giờ".

Trịnh Thăng Bình có ít bạn. Và cũng say sỉn đủ nhiều để thấy hối hận ở những điều mình làm lúc không kiểm soát. Anh ước anh cũng như nó thì may, nhưng anh đang bệnh, uống bia vào cho nó giã thuốc à. Bởi vì thế mà đầu anh cứ luyên thuyên gì đấy về đủ thứ loại chuyện trên đời. Anh biết nó, anh từng nghe nó hát cách đây mấy mươi năm. Nhưng anh không nghĩ nó và anh sẽ thân đến mức, dường như khi nó mút mát môi của mình, anh cũng đã muốn mình đáp lại.

Bình thấm khăn giấy trên mắt nó, bình tĩnh hoàn toàn so với trái tim nào đấy không biết sao mà làm ầm ĩ nảy giờ bên trong. Có vẻ anh đã lâu chưa được ai hôn, hoặc thì chưa ai quan tâm anh như nó cả. Một cách tự nhiên xuất hiện và thù lù ở đấy bên cạnh anh. Ban nảy tại sao anh lại đưa nó tới đây nhỉ? Anh còn chẳng nhớ. Nó say hay là anh đang say đây chứ? Chắc là mình. Bình khẽ cười khi nghĩ thế. Hai giờ sáng rồi, dù sao cũng không thể tỉnh táo được.

"Anh không thích à?" Ninh hỏi nhỏ trong lúc len lén ngước lên nhìn anh. Nó không nói thích cái gì, nhưng cả anh và nó đều gượng đến dường như thể đang làm chuyện đồi bại.

Người ta kêu khi say thì mọi thứ sẽ làm ngược lại với lúc ban đầu, cơ mà với nó, nó như nào thì cứ việc nhân thêm ba lần nữa về độ quấy nhiễu và hỏi phiền là ra. Bình chỉ thấy, lúc say thì có thật thà mà dễ bảo hơn một chút ít. Như bây giờ chẳng hạn.

Và chắc, thì anh cũng đang say, "Không". Bình trả lời gần như trong tíc tắc. Rồi tay anh đã từ lúc nào kéo đầu nó lại. Môi kề môi và hơi thở cả hai khẽ nung trên da nhau. Tiếp tục cái việc đáng ra chúng nó không nên làm, anh không thích và nó thì vốn đã rất chờ mong. Nó có hối hận vào ngày mai không? Anh nghĩ là có. Bởi vì anh bây giờ đã bắt đầu như thế rồi.

Ninh thoáng giật mình, mà lại nhanh chóng đặt tay lên sau gáy anh. Nó lúc nào cũng không thể ngồi yên kể cả khi đã ở trong khoang miệng người đồng nghiệp, vị thuốc trong miệng anh Bình làm nó chau mày lại mỗi khi nuốt xuống những ngụm nước bọt của nhau. Vị đăng đắng hơi bia mà nó đem tới làm Bình tưởng như mình đang khui một chai bia mới và bắt đầu uống cạn đến say mèm. Liệu điều này là do cơn say tự phát hay là do chúng nó tự sa chân vào? Anh không biết. Anh chắc nó cũng không biết. Nó chỉ biết hôn anh. Mân mê những lớp vải mà nó cởi được từ anh, vờn vũ trong mồ hôi và những cái chạm lạc đường. Nó nhìn anh khác quá. Chắc ma men nhập rồi...

Dù môi lưỡi chúng nó thuần thục như làm cả ngàn lần việc này rồi, quấn quýt đến mức nếu như Bình không bị sổ mũi và mau chóng muốn thoát lui. Có khi nó sẽ đứng ở đây hôn anh cho tới khi bầu trời lên thứ màu khác.

Còn nhiều thứ hơn để mà nhớ... Cơ mà nó không dám nhớ kỹ quá. Sợ tí nữa gặp mặt anh, khéo nó không thể tỏ ra bình thường được nữa. Đinh Mạnh Ninh nằm trên giường, quấn chăn quanh mình như làm một món gỏi cuốn đơn sơ vào buổi sáng, những khớp ngón tay từ lúc nào đã vò tóc đến mức nó trông như vốn là tổ cho chim đậu.

Nó mở điện thoại lên trong lúc nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm phía xa xa. Và tin nhắn của anh trong kênh chat của nó hiện lên chễm chệ ngay đầu. "Ghét quỷ Ninh quá".

Thế là thua rồi. Nó thua ngay chính sân nhà mình luôn. Đầu nó còn đau nhè nhẹ như cơn dư chấn của đêm nó xem là đáng đời, mà giờ còn lại phải đau tim nữa cơ chứ. Hóa ra ghét kiểu của anh Bình là như này. Ninh cười toe trước những suy nghĩ vặt của chính mình và giờ thì gượng cười trước người anh nọ, đang giơ bàn chân trắng mướt còn lấm tấm chút nước lại lăm le muốn đá nó xuống giường.

"Biến xuống đi tắm đi hôi quá"

"Thôi mà anh. Em còn chưa tỉnh"

"... Đợi mày tỉnh. Chắc tao điên luôn rồi" Tiếng anh Bình lẩm bẩm, vội vàng quay đi mất với vành tai nhàn nhạt màu đo đỏ. Giống như một con mèo lúc nào cũng muốn giấu mình trước những điều nó xem là rắc rối ngoài kia. Và Đinh Mạnh Ninh là rắc rối to nhất của Trịnh Thăng Bình. Chó cắn thì đến mèo cũng cụp đuôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co