Truyen3h.Co

nbh x bdl; be my bae

𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 19

_rpinces_

[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]

Tôi nhếch mép nhìn đoạn tin nhắn của mình và thằng Duy, thận trọng xoá đi những gì mà chúng tôi vừa đề cập đến, chỉ để lại chút gì đó trong đoạn hội thoại, chắc là mấy cái kèo rồi Duy nài nỉ tôi ấy mà, nhìn là hiểu tất nhiên là tôi không xoá hết, bạn lâu năm còn thân nhau nữa thì bảo không nhắn gì là nói dối, nhưng mà để thì chẳng an toàn tí nào, em bé mà biết được lại sốc lắm.

Mà thật ra cũng không giống bạn lắm, tôi với thằng Duy luôn bao biện bằng hai chữ bạn bè, còn lại là phần của thời gian.

Giống mối quan hệ tiền bạc hơn.

Có thể gọi là vậy, chứ tôi với nó ấy à, đứa đầu tàu Hà Nội (trước khi tôi chuyển về Quảng Ninh), thằng thì ở tít tận miền tây, nói xem, có cảm tình cái gì? Tôi không phải loại người thiếu thốn tình cảm đến mức chỉ vài ba dòng tin nhắn mà khiến trái tim này rung động.

Tôi dựa vào tường, cái thời tiết làm con người ta muốn bệnh lên bệnh xuống này thật sự khó chịu, nếu tôi ốm yếu chắc sẽ ngã gục mất.

Mãi luyên thuyên, giờ tôi mới để ý rằng căn phòng này yên ắng đến lạ. Nhanh chóng tắt điện thoại rồi ra khỏi phòng, vừa ló cái mặt ra đã thấy Bùi Đức Long đang hôn hít con mèo siêu béo ú ục ịch vừa mới vác về đây không lâi, thật ra là tôi nhét chữ cho con mèo, nhưng nó không quan trọng, vì con đó chân ngắn, nên nhìn từ góc độ nào cũng vậy thôi.

Bước đi từng bước một, tôi ngồi xuống cạnh Long, chống tay ngắm em ấy như thể đây là một viên ngọc pha lê lấp lánh, cả vạn người thấy em đều phải ngước nhìn, kể cả khi có chán ghét đi chăng nữa... Ai lại nỡ buông lời không tốt về em chứ. Đáy mắt tôi là vạn lần thương nhớ, có lẽ, chút rung động này khiến tôi phải suy nghĩ về con đường tôi chọn, nó quá nhớp nháp, nhầy nhụa, như vùng vẫy trong một bãi cát lún, cố gắng thoát ra khỏi đám rong rêu vướng bận trong bùn lầy. Cảm thấy nó ghê tởm, khi tôi tự ghê tởm chính con người của mình. Đúng là tôi ghét việc em ấy chia tay tôi, tôi muốn em ấy đau khổ vì cái ngày đó em đối xử như thế với tôi... Vậy mà bây giờ tôi lại quay cuồng trong tất cả cung bậc cảm xúc, khi tôi biết rằng mình phải nhẹ nhàng thương em như cách em chịu mở lòng đón tôi về nhà.

Vậy mà tôi chỉ nhìn em, bằng đôi mắt rỗng tuếch, không sáng rực như vạn ánh sao sáng trên bầu trời.

Người ta nói, gặp người mình thích, đôi mắt sẽ lấp lánh trên bầu trời.

Nhưng tôi không thấy điều đó, ít nhất là trong mắt mình.

Tôi thừa nhận, mình cảm thấy thoả mãn khi có Long bên cạnh, tôi nghiện cảm giác được ôm lấy em, hít lấy hít để cái hương thơm nơi hõm cổ. Gặm nhấm từng thớ thịt mềm nhũng, tôi chẳng thể chối cãi khi cứ lăm le hơn cả một con sói đói.

Chết thật.

Cái ranh giới đó mong manh quá, chính tôi, một người không rõ ràng trong bất kể điều gì, cảm nhận được bản thân đã làm tổn thương em, chỉ là em chưa nhận ra, tôi không biết rõ mình muốn gì nữa, so với việc cái tình kéo tôi ra, thì nó lại đẩy tôi càng lún sâu vào cái mớ hỗn độn này.

"Bảo Hoàng!" Long thét lên làm tôi giật hết cả mình.

"Ơi, sao đấy?" Dịu giọng hỏi em, gì đây, trông như tôi vừa mới làm gì đó có lỗi với em vậy.

"Tao gọi mày ba lần rồi đấy, định tác động vật lí luôn đó, làm gì mà thẫn thờ ra đó vậy hả." Long hằng hộc với tôi, tác động vật lí bằng cái tay đầy đặn đó sao? Đau đấy không đùa được.

"Bận ngắm em."

"Điêu! Quay về vấn đề chính, tên của con mèo này là gì?" Long ôm con mồm lèo lên, tôi nhìn và chỉ nhìn, không biết nói sao nữa, tự dưng ghét nó quá, hay trả về chỗ cũ rồi mình bế em giống vậy được không chứ từ đâu xen vào, ghét thật.

"Muốn gọi gì thì gọi, tuỳ bé."

"Nuốt cái cách xưng hô đó liền cho tao, sến súa vô độ." Long giơ bàn tay năm ngón của mình ra hù tôi, bảo dễ thương là chối nhưng không thể nói được.

"Thế muốn đặt tên con mèo là gì?" Tôi hỏi, nhẹ nhàng cầm lấy tay em hạ xuống, chầm chậm mân mê từng đốt ngón tay của em.

"Không biết nữa, chưa nghĩ tới."

"Cứ từ từ nghĩ cũng được."

______________

bhuang M.

bdclng_, nguyndi, và những người khác đã thích.

bdclng_ M là con nào?
-> bhuang eM, Mèo
-> hk.15 🌈
-> nguyndi 🏳️‍🌈?
-> bdclng_ ...
-> remindne ??????????? gì nhớ có thân đâu nay yêu nhau mẹ rồi, đánh úp à
-> nguyndi gay

sangtraan vl công khai luôn mà
-> bhuang nhờ?
-> bdclng_ nó đánh úp tao đấy
-> sangtraan ?

desmondvu1 ôi vãi l yêu nhau rồi à?
-> bhuang @bdclng_ trả lời đi bé
-> bdclng_ không?
-> desmondvu1 lộ cỡ đó rồi m
-> bdclng_ đây là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương hoá đa dạng hoá
-> bhuang ?
-> hk.15 ?
-> nguyndi ?
-> sangtraan ?
-> remindne ?

tải thêm bình luận.

______________

mấy thằng ngố

sangtraan
ê

@bhuang @bdclng_

lên 3 mặt 1 lời

hk.15
chuyện này là như nào

bhuang
cái gì=)))

sangtraan
nói hết ra mau

chúng m là gì

desmondvu1
sao giấu tụi tao

bhuang
?

có giấu đâu

nguyndi
rồi xong

bọn m chết

bhuang
chả ai làm gì

hk.15
nói

bao lâu rồi

tại sao

sangtraan
long đâu?

trốn luôn à

mấy nay k thấy nhắn j

k rủ chơi game

nghi lắm nhá=))

bdclng_
?

bận bỏ mẹ ra đây

sangtraan
bận cái trố gì?

suốt ngày check in sống ảo ăn uống các thứ

mày nhìn lại xem story đi ăn của m coi

hk.15
nói đ biét ngượng luôn mà

có mấy chỗ t còn đ biết sự tồn tại của nó luôn á

desmondvu1
khiếp:)

bhuang
thì tại tụi tao đi lòng vòng

thấy thì rủ nhau thôi

nguyndi
=)))))))))

hk.15
oh chắc mỗi bây ở hạ long?

bdclng_
ko phải mà

tụi tao ko có ý đó

đừng nghĩ vậy

desmondvu1
t thấy nó nói đúng đấy

m đi theo làm gì

làm bóng đèn xem tụi nó hun hít à

sangtraan
tí tuổi đầu

khiếp

bhuang
im mẹ mồm đi sang

bdclng_
t ko có ý đó mà

khổ quá cơ=)))))

nguyndi
thế tối nay game đi

lâu rồi chưa game

sangtraan
valo đi

hk.15
ok

remindne
cũng cũng

bhuang
xin vắng

bdclng_
...

t cũng vắng

desmondvu1
biết k chơi r

đâu ai rủ đâu mà xin với chả vắng

bdclng_
?

bhuang
?

remindne
mời đoàn mình lên núi nha

desmondvu1
khỉ đuổi xuống

sangtraan
t duy phan hoàng rì mai hiếu

đủ ng rồi

2 đứa m cứ chim chuột đi

ko dám làm phiền

bdclng_
cái

discord

mess

tụi bây

bhuang
=))))))))))))

hk.15
ko chơi với mấy đứa có bồ

xê ra

sangtraan
có bồ mà hay vậy quá

hk.15
nhờ

______________

nguyndi -> bhuang

nguyndi
đang ở với thằng long à

bhuang

có gì không?

nguyndi
...

thấy tụi nó hùa quá

mày đang làm gì vậy?

bhuang
t làm gì là việc của t

ơ hay

m chuẩn bị nhận tiền của mấy cái kèo m cá cược với phan hoàng đi là vừa

nguyndi
mày biết làm vậy sau này khó nhìn mặt lắm ko thằng kia

bhuang
biết

thì cũng vậy thôi

:)))

nguyndi
m

dm

đéo khuyên được

bhuang
là m sợ theo tao

hay sợ mất bạn?

yên tâm

dù cho thằng đâm sau lưng tao là mày

thì tao cũng chẳng có vấn đề trong việc này đâu

mày đâu cần cân bằng giữa tao với nhóm

nguyndi
m xem nhóm là gì của mày?

bhuang
là bạn

bạn bè thân thiết

nhưng vấn đề là thế này này

không ai sống thiếu ai là chết cả?

nguyndi
nếu có người đó thì sao?

bhuang
ý mày là gì?

nguyndi
không gì

chỉ là tao thấy

thằng long như sắp đem cả ruột cả gan ra yêu mày

còn lại, tự mà nghĩ

bhuang
có trách là trách nó yêu tao nhiều hơn tao thương nó

chứ quà cáp mọi thứ, nó có hết mà

luyên tha luyên thuyên

mới chuyển mày 500 đấy

mua cái skin súng rồi đừng nhắc việc này nữa

______________

[#pov: Bùi Đức Long]

"Sao trông mày căng thẳng vậy?" Tôi ôm chiếc dĩa trái cây vừa mới cắt ra sofa ngồi cùng với Bảo Hoàng, tin nhắn của nhóm vẫn còn đang hiện liên tục trên thông báo của tôi, một phần là mỉa mai, phần còn lại là nói xấu. Ừ thì, tụi nó luôn như vậy mà, đứa nào có bồ chẳng bị dí, lần này là hai thằng con trai chung team nữa, biết chắc là bọn nó thoải mái không kì thị không gì hết nhưng dí thì vẫn là sút quần nha.

Tôi tựa vào người Bảo Hoàng như đây là điều hiển nhiên, tay phải cầm điện thoải lướt lướt vài bản tin mới xem coi có gì không, tay kia thì dùng nĩa xiên vào miếng táo ngọt lịm đang nằm ngay gọn trên dĩa. Dạo nay cuộc sống của tôi yên bình hẳn ra, không phải chật vật lo tiền thuê, không phải thức tới hai ba bốn thậm chí là nguyên một đêm để kiếm từng đồng cắt một. Cứ ăn rồi ngủ mãi miết thôi, có cảm giác như tôid đã tăng rất nhiều cân kể từ khi có người đến và cho tôi biết hoá ra ánh nắng thật sự là như thế nào.

"Trông căng thẳng thế, ăn không tao đút cho?" Tôi ngước mặt lên nhìn nó, gì mà góc nào cũng đẹp trai, thật khó để tin được.

"Thôi ăn đi." Nó lắc đầu với tôi.

Muốn cầm nĩa đâm chết nó thật ấy chứ.

Lắc đầu từ chối nhưng há họng là thể đéo nào?

"Nói A đi rồi cho."

"Aaaa."

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đút vào mồm nó miếng lê tôi định chừa ăn lúc cuối cùng, thôi kệ đi vậy, tôi cũng không phải là người quá ích kỉ.

Tôi lại dán mắt vào màn hình, tin nhắn trên Instagram cứ đùng đùnb kéo đến, phần lớn là từ trại ngố và mọi người phản hồi bình luận của tôi trên Instagram Bảo Hoàng. Kể cũng lạ, bình thường thằng này toàn hạn chế bình luận, ẩn lượt tim các thứ các kiểu nhưng hôm nay như xông khai cho cả thiên hạ thấy, ngại thật.

Tôi nằm ườn trên chiếc ghế dài, đôi mắt dán vào tấm ảnh mà Bảo Hoàng chụp vào lúc nào đó, tôi không biết, chỉ nhớ lúc đó đang nằm trên giường hít mèo thôi.

Bảo xoá thì không nỡ.

Tôi lại lén lút nhìn Bảo Hoàng.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng ngừng thắc mắc, rằng mở lòng với thằng này là có thật sự đúng đắn hay không, nó cho tôi nhiều quá, từ những món quà cứ liên tục dồn dập, từ những chiếc ôm hôn thoáng mập mờ nơi đâu đó trên sân trường... Vẫn có gì đó gào thét trong tôi phải thoát ra, nhưng biết làm sao bây giờ...

Tôi từng ghét nó, ghét rất nhiều, như một kẻ đê hèn rẻ rách nhất mà tôi từng chứng kiến. Thằng Bảo Hoàng ấy, năm xưa trong  mắt tôi còn chẳng xứng đáng làm người, tôi ghét nó nhiều năm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn khó hiểu rằng tại sao cảm xúc lúc ấy... Nghĩ lại vẫn cứ vô thực như thế nào ấy.

Hoặc là tôi bị điên.

Hoặc tôi bị đồng tiền cám dỗ, dù sao thì, nó giúp tôi nửa số tiền nhà lận đó.

"Bảo Hoàng, mày có bao giờ sợ mất tao không?"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co