Truyen3h.Co

nbh x bdl; be my bae

𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 8

_rpinces_

[#pov: Bùi Đức Long]

Bài tập toán cứ liên tục đến với tôi, mọi khi tôi rất nản vì tôi luôn mặc định mình không hề giỏi toán và chắc chắn không làm gì được với nó. Toán và tôi như hai con đường song song vậy, tôi đã ngỡ như tụi tôi sẽ không bao giờ hoà hợp được với nhau. Các bạn nghĩ rằng tôi không cố gắng á? Sai nhé! Tôi đã từng dành ra rất nhiều thời gian, thức trắng cả đêm, học trên lớp cộng với học thêm nữa... Mọi thứ, tôi đã luôn như vậy, nhưng điểm trên lớp cao lắm chỉ có bảy. Tôi không hiểu tại sao... Sinh ra hoá rồi còn có thêm môn toán để làm gì, không ai đi chợ với việc kêu tính số lít trong bể nước cả!

Nhưng hôm nay lại khác, Bảo Hoàng đến như một vị cứu tinh của tôi, kéo tôi ra khỏi một đống kiến thức mà tôi bị kẹt mãi. Nó hệ thống cho tôi một con đường thẳng tắp đến điểm mười, tất nhiên là trong lúc làm tôi không thể đạt điểm tối đa vì tôi khá ẩu. Nhưng nhờ có nó mà điểm số của tôi cải thiện, chính nó, cái thằng mặt chó hôm nào cũng bắt tôi chủ động mang tập sách các thứ qua phòng nó học chứ không sang bên tôi.

Công việc mỗi ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại. Ăn sáng ở nhà, Bảo Hoàng chở đi học, ra chơi thì kéo bè kéo phái tụm năm tụm bảy nói về một chủ đề nào đó đang hot trên mạng xã hội, rồi Bảo Hoàng chở về, trên đường về sẽ mua cho tôi một cái gì đó để lắp đầy bụng, lưu ý là tự nguyện và tôi luôn nghe nó bảo vì nó muốn nên tiện mua cho tôi dùng thử; tối thì sang nhà nó học rồi về stream nếu có lịch, hết cả một ngày trời rồi thì vác thân lên giường chợp mắt đến khi mặt trời thức giấc.

Nó cứ như vậy đấy.

Còn hiện giờ, tụi tôi đang ngồi chơi game với nhau vì vừa thi cuối kì xong. Cả nhóm rủ nhau valorant và tính tôi thì nóng như kem nên chơi game rất hay chửi, một số đứa thì chai mặt rồi, như Nguyễn Duy, Sang Trần chẳng hạn, mấy thằng này bị chửi có mà cười hà hà cười hề hề thôi chứ gì. Câu chuyện thằng Duy bị tôi mạt sát vì R lên tranh con bùa là một huyền thoại không quên được, muốn quên cũng không được luôn mà.

Nhưng hình như tôi nóng máu quá nên... Lỡ chửi Bảo Hoàng hơi nhiều.

"Mày sang B đi thằng chó?"

...

"Bảo Hoàng mày đứng làm cái đéo gì? VỀ CARRY TAO LẸ COI!!!"

...

"Mày biết chơi game không thằng l**, gần thế mà cũng để chết là sao? HẢ? GẦN THẾ CŨNG CHẾT LÀ THẾ NÀO!"

...

"SAO MÀY KHÔNG ĐỨNG Ở ĐÓ CAMP TRỜI ƠI."

...

"TELEPORT ĐI ĐÂU ĐẤY THẰNG L**"

...

Và vô vàng những câu khác, thật ra tôi gần như chửi cả nhóm, cả nhóm cũng vùi dập tôi nhiều nhưng tôi nghĩ đây là game vui, chơi giải trí các thứ nên sẽ không có gì đâu. Vừa xong trận, tôi thấy Bảo Hoàng out luôn discord, nó sẽ rất bình thường nếu như đây là một buổi chơi game nhưng lúc trước khi chơi tôi có bảo là mọi người ở lại làm talkshow sau thi nên lúc thấy nó out tôi bị hoảng.

"Ủa, Bảo Hoàng đâu rồi?" Sang thắc mắc hỏi, làm mọi người cũng hùa theo.

"Mạng nhà nó lag à? Ai cắn đứt dây cáp nó rồi, Long à Long? Mày phi sang bển coi Bảo Hoàng đâu." Hiếu lên tiếng.

"Mày nắm đầu nó qua stream với mày luôn." Darling nảy ra ý kiến.

"Rồi rồi anh em đợi tao." Tuy tôi nói nhưng tôi cũng hơi ngập ngừng, có lẽ là do mạng thôi?

Tôi chạy nhanh sang cửa nhà nó, gõ mấy cái nhưng không thấy ai ra, chắc nó vẫn trong phòng nên tôi ấn nhanh mật khẩu rồi đẩy cửa vào. Tôi không muốn để viewer và các bạn đang chờ trên stream.

"Bảo Hoàng, tao vào nhé?" Tôi gõ cửa phòng nó rồi mở ra, nó vẫn ở đây, nhưng không ở trong discord, màn hình vẫn hiện lên video đang stream của tôi, làm tôi thoáng ngạc nhiên.

"Ừm."

"Có talkshow mà sao không tham gia, nãy mày đồng ý rồi mà?" Tôi hỏi, chất giọng nhẹ nhàng còn nhỏ xíu khiến cho trông tôi như ở thế hèn vậy.

"Bây giờ tao bận, tao không muốn tham gia." Tôi thấy Bảo Hoàng tựa lưng vào ghế, tắt tab youtube đi, mở lên cái app... Hình như dùng để edit? Tôi không rành lắm nhưng có lẽ là vậy.

"Mày nói dối! Mày sao vậy? Bình thường mày có vậy đâu." Tôi bước lại gần.

"Ngày thường của tao làm sao mày biết được, về phòng stream đi." Bảo Hoàng đặt tay xuống chiếc Wacom bắt đầu đi vài đường nét cơ bản.

"Mày tự dưng cọc cằn vậy?" Tôi bực quá nên giật lấy cây bút của Bảo Hoàng để lấy lại sự chú ý của nó lên người tôi.

"Trả tao, về phòng stream đi!" Bảo Hoàng cũng mạnh tay lấy lại cây bút.

"Riêng cái này là mấy triệu đấy mày có tiền trả không mà giật?" Bảo Hoàng quát lớn vào mặt tôi, lần đầu tiên nó lớn tiếng với tôi đấy.

"Thế mày bị cái chó gì đéo nói?" Tôi cũng lớn tiếng lại, cuộc chơi này thằng nào to mồm hơn thằng đấy giành lợi thế, nên Bảo Hoàng im bặt chẳng nói gì nữa. Tôi tức tốc quay lại phòng mình, không quên đóng cửa thật mạnh thể hiện rõ thái độ dằn mặt.

"Bảo Hoàng có việc đột xuất nên tạm thời phải off gấp, deadline dí nó thông cảm." Tôi ngồi vào ghế stream, talkshow vẫn được tiếp tục nhưng không có thằng chó kia. Nhưng tôi vẫn là chọn giữ kín chuyện, không bêu xấu nó trên stream.

Kết thúc lúc mười một giờ, tôi vươn vai một vài cái, nói chuyện với bạn bè và được donate khiến tôi vui hơn, thoải mái hơn nhưng vẫn cảm giác gì đó hơi âm ỉ trong lòng.

Tôi mở điện thoại lên, tài khoản của Bảo Hoàng vẫn còn báo hiệu đang hoạt động.

______________

@bhuang -> @bdclng_

bdclng_
tao có để quên bút bên mày không?

bhuang
không

bdclng_
vậy thôi

bhuang
muốn nhắn gì thì nói

bdclng_
tao xin lỗi

bhuang
?
lỗi gì mà xin

bdclng_
tao nghĩ là mày giận tao
nên tao xin lỗi

bhuang
m vẫn đ biết tại sao m xin lỗi
m vẫn xin lỗi?

bdclng_
thế
tao xinh, lỗi mày?

bhuang
?

cái l gì cũng t hết á
được chưa?

bdclng_
nhưng mà nãy mày cọc với tao
tao chỉ muốn hỏi tại sao thôi
mày giận tao hả

bhuang
tao bảo tao bận

bdclng_
mày điêu
mày nói dối tệ lắm đấy biết k

bhuang
có người tin là được

bdclng_
đ phải tao
mà đừng đánh lạc hướng nữa

bhuang
được rồi
tao đéo muốn nhắc chuyện này nữa
tao nhận sai vì tao cọc với mày
xin lỗi

bdclng_
vậy thôi á?
chỉ vậy thôi thật á?
nhưng tao muốn biết lý do vì sao mày cọc

bhuang
biết làm đ gì
ngủ đi

bdclng_
đéo ngủ
đéo nói tao thức trắng
xem ai sợ ai

bhuang
...

bdclng_ đã bắt đầu cuộc gọi.

______________

"Bảo Hoàng, giận tao hả?"

Nguyễn Bảo Hoàng xin thề, đây là chất giọng ngọt nhất mà anh từng được nghe, chỉ qua cái điện thoại thôi nhưng thật sự rất dễ khiến cho người khác xao xuyến. Có trời mới tin người vừa chửi anh um sùm trong game ban nãy với người gọi tên anh bằng cái giọng mèo con này là một.

Đúng, anh phát cáu vì những câu chửi ấy, mặt của anh không dày như thằng Duy, nên là chỉ trong ba câu đầu thôi anh đã muốn out game rồi nhưng vì còn đội nên anh mới ở lại. Anh không phải một con người nghiện game, chơi cũng chỉ để giải trí nên tất nhiên anh sẽ không giỏi bằng Phan Hoàng hay thằng Sang thằng Duy rồi. Mà cho dù có gì đi nữa, anh vẫn không thích có người chửi mình.

"Bảo Hoàng, còn đó không?" Cậu nhắc lại tên anh khi không thấy động tĩnh gì.

"Còn."

"Mày giận tao hả?"

"Không hẳn, xin lỗi vì hồi nãy nổi cáu với mày." Cái chất giọng trầm thấp của Bảo Hoàng luôn được ví như con dao hai lưỡi, nó vừa khiến đối phương phải xao xuyến lung lay, cũng khiến cho người nghe phải dè chừng.

"Vì hồi nãy tao chửi mày trên game hả?" Cậu phán đoán, ngẫm đi nghĩ lại thì cũng dễ nhận ra, vì trong game chỉ có cậu với Sang hay chửi anh thôi, mà lần này thì cậu quá trớn rồi nên muốn xác nhận lại.

Nguyễn Bảo Hoàng chợt trúng tim đen không muốn thừa nhận, vì nếu bảo đúng thì khác nào thừa nhận mình vừa nhỏ nhen vừa trẻ con... Kiểu vậy ấy, khó tính khó chiều.

"Sao không trả lời tao nữa rồi? Bảo Hoàngg... Hay là giận vì vụ đó thật, mai tao làm cơm hộp bù cho nhá?"

Nguyễn Bảo Hoàng nghe xong câu dỗ ngọt của bạn mình xong thì mặt đỏ như trái cà, không những không bị cười vào mặt mà còn được làm đồ ăn sáng cho. Anh thì hay có thói nhịn ăn sáng, lúc cậu hỏi toàn bảo ăn rồi để không bị mắng, còn lại thì... Tới căn tin hốc sau. Nhưng hiện tại, cái chất giọng đó, tưởng tượng ra có người đang lo lắng sốt vó khác hẳn với ngày đầu gặp mặt, anh thấy mình được sống là đáng.

"Alo? Bảo Hoàng, Bảo Hoàng ơi còn đó không?" Đầu dây chẳng có phản hồi làm cậu bị sốt ruột, cậu đâu có ngờ anh đang chìm trong đống suy nghĩ riêng của mình như nghĩ đến nam mặc vest cưới màu gì mới thật sự lên hình đẹp không góc chết, chẳng hạn?

Không thì concept cưới đẹp nhất 2025.

"À ừ?" Bảo Hoàng bị gọi tên mấy lần cuối cùng cũng kêu được cái hồn ở đâu đó trên mây trở về.

"Mai tao làm cơm hộp cho, còn giận gì nữa không?"

"Không."

"Ủa sao hết nhanh vậy?"

"Em xinh, lỗi tao hết."

...

bdclng_ đã kết thúc cuộc gọi.

______________

@bhuang -> @bdclng_

bdclng_
t k tự tin lắm đâu
tại tủ lạnh t còn gì làm đó á

bhuang
mày có nấu mì gói bỏ vào thì tao cũng bảo là mĩ vị nhân gian

bdclng_
:)))

bhuang
trễ rồi
ngủ đi

bdclng_
k cáu t nữa à

bhuang
m làm đồ ăn cho t
k ăn
m chửi thêm nên sợ

bdclng_
?
thằng chó này
thế mồm có hốc k

bhuang
có mà 😭
ngủ đi
ngủ sớm mới có sức dậy sớm

bdclng_
ừm
biết rồi
ngủ đi

bhuang
ngủ ngon

bdclng_
k
t ngủ cà hẩy

bhuang
?
m có lột đồ múa lửa t cũng k bất ngờ đâu

bdclng_
:)))))))))))

______________

bhuang tụi mày biết cái lồn gì về flex? 🐧

ẩn lượt thích, 5.246 lượt bình luận.

📌 bhuang người làm @bdclng_
-> hk.15 ?
-> sangtraan ??
-> darling ???
-> remindne ????
-> nguyndi vãi c
-> desmondvu ?????????

hk.15 THẰNG LONG CHƯA BAO GIỜ LÀM ĐỒ ĂN CHO TAO CẢ
-> caoboivutru ra rìa
-> bhuang nó nấu ăn ngon, confirm

bdclng_ bạn khoe cho cả thế giới làm gì?
-> hk.15 suy nghĩ lại tình bạn này
-> bdclng_ t lần sau làm cho m ăn
-> hk.15 điêu, thích điêu k
-> sangtraan dại trai
-> bdclng_ ?????????????
-> desmondvu thề có hiếu với trai
-> darling ngủ trương l 12h chưa dậy nma 4h sáng dậy nấu ăn cho trai k dại thì là gì
-> bdclng_ ê m gắn cam phòng tao hả dm
-> bhuang gì cơ=)))))))

bhuang ai k ăn được sẽ cay
-> bhuang đặc biệt: @hk.15
-> hk.15 tml

bhuang mấy thằng gà biết gì, thằng long nấu ăn ngon vãi l

bdclng_ xong chưa t dắt m lên núi ở 😭🙏🏻
-> bhuang m làm đồ ăn ngon mà

tải thêm bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co