Truyen3h.Co

[NBN] Phá Kính

Cát chảy(2)

1368asd

Mạc Tà thoát khỏi cửa tử nhưng lại chẳng mấy vui vẻ. Ân nhân lại là Cố Thương, như vậy xem như duyên phận. Cố Thương là một hảo bằng hữu, lúc này khi y không còn chốn quay về chỉ có y tình nguyện giữ nàng lại.

" Mạc Tà...." Cố Thương khẽ gọi, thanh âm vô cùng ôn nhu, trên tay còn bưng theo canh gà bổ dưỡng nghi ngút khói, ắt hẳn vừa mới ra khỏi bếp. " dùng chút canh gà còn nóng."

Mạc Tà nhìn mặt người kia lấm lém nhọ, có lẽ nàng lại vì y mà nháo loạn gian bếp một hồi. Nhìn xuống ngón tay nõn nà in hằn vài vệt đỏ au chói mắt, Mạc Tà hốt hoảng vội lắm lấy tay nàng giúp nàng thoa thuốc.

" Tần vương không cần như thế nhọc tâm, nữ tử để lại sẹo ở tay không tốt lắm."

" không sao, chỉ cần Mạc Tà khỏe ta liền vui vẻ, một chút thương không đáng kể." CỐ Thương nhìn nàng, ánh mắt đầy ắp yêu thương, Mạc Tà trong lòng khẽ mất mát.

" Ta không thích cái tên Mạc Tà, Tần Vương có thể đặt cho ta tên mới được không?" Ánh mắt dầy mong đợi, Cố Thương khẽ gãi đầu, Mạc Tà là tên hoàng tỷ đặt, như vậy y để nàng ban tự mới có phải dần chấp nhận chính mình không. Tâm tình vô cùng phấn khích.

" ân, như vậy gọi Trường Ca được không?"

Mạc Tà khẽ cười, Trường Ca rất tốt. " ân, Trường Ca tạ ơn Tần Vương ban tự."

" Trường Ca không cần khách khí, gọi ta Cố Thương. Trường Ca nàng nguyện ý....." Cố Thương thâm tình nắm lấy tay nàng, ánh mắt ôn nhu lời chưa kịp nói hết. Bên ngoài đã truyền tới giọng lanh lảnh thái giám.

" Hoàng thượng giá đáo."

Sau đó phía sau bụi hoa một dáng người cao gầy tiến vào khí chất uy nghiêm nhưng sắc khí vô cùng tiều tụy, Trường Ca chậm rãi thu lại tay , hướng người kia hành lễ.

" Mạc Tà, ta tới đón nàng về." Cố Thanh mặt không đổi nói ra, chọc Cố Thương bên cạnh khẽ cắn răng, vội đứng chắn trước mặt nàng. Dù sao cũng đã qua một năm, bệ hạ vừa hạ sinh hoàng nữ thế nhưng lại chạy tới đây cướp người.

" Tần vương muốn cản cô vương đưa hoàng quý phi về?" Cố Thanh không vui nói, Cố Thương cắn chặt răng. " Bệ hạ cũng đã sớm quên nàng ở đây hơn 1 năm, vì cái gì lúc này tới đây đòi người." Cố Thương e rằng không chịu buông, nhất quyết sẽ động thhr ở đây. Như vậy sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.

Trường Ca vội cản nàng lại khẽ lắc đầu. Ánh mắt kiên định nhìn nàng như thể khẳng định sẽ ổn thôi.

" Mạc Tà..." Cố Thanh vui vẻ khẽ gọi.

" Trường Ca..." Cố Thương vội lắm lấy cổ tay nàng , Cố Thanh một bên vội vã lắm lấy tay nàng. Trường Ca khẽ nhíu mày, vội đem tay Cố Thanh gạt ra. Nàng nhìn Cố Thương ánh mắt chứa đầy cảm kích , nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng.

" Không nên. Trường Ca vô cùng cảm kích Tần Vương . Nhưng hiện tại khó mà lưỡng toàn, Tần Vương xin hiểu tâm ý của ta." Nói xong liền nhẹ nhàng buông ra tay nàng, nhìn về Cố Thanh, ánh mắt lạnh nhạt, người trước mặt từng yêu đến vậy cuối cùng đối diện lại không chút cảm giác.

" Bệ hạ nên buông tha nàng. Ta theo ngài trở về." Nói xong liền cất bước đi trước, một chút không ngoảnh nhìn lại. Đợi người rời đi hết, Cố Thương run rẩy mở ra lòng bàn tay, miếng ngọc bội này, coi như nàng ấy bày tỏ tâm ý sao? Khẽ xiết chặt lấy ngọc bôin, nước mắt lăn dài, đem ôm vào lòng coi nhưu trân bảo nâng niu.

Trở lại nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhìn vào nơi góc tối nàng hay quỳ, nhìn đến chiếc giường xa hoa kia, Trường Ca một chút cũng không muốn ngồi xuống. Biết ý nghĩ của nàng, Cố Thanh hổ thẹn giải thích.

" Tất cả đều đã đổi mới. Từ hôm ấy, chưa từng có ai tiến vào , Mạc Tà không cần...." nàng nói, nhìn bộ dạng này ai nghĩ người ban nãy cưỡng ép nàng về là một người.

" Bệ hạ ta gọi Trường Ca, không phải Mạc Tà . Mạc Tà vốn dĩ đã chết từ lúc bước ra khỏi gian phòng này ." Thanh âm lãnh đạm xa cách, Trường Ca cũng chủ động cách xa nàng.

" Mạc Tà...Ta thật sự sai rồi. Ta yêu nàng, thật tâm yêu nàng. Đừng bỏ ta...." Cố Thanh từ phía sau ôm lấy nàng, mạc tà bất giác buồn cười, hà tất phải như vậy, nếu nàng ga muốn trực tiếp nói, cũng có thể dùng quyền lực ép người, hà cớ giả bộ tình thâm.

" Bệ hạ khiến ta thụ sủng nhược kinh, ngài có yêu cầu gì sao? Hay là nam nhân kia muốn thứ gì trên người ta? " Trường Ca đầy nhạo báng nói.

" không...không phải. Là ta thật tâm, không liên quan gì tới hắn...." Cố Thanh hốt hoảng giải thích, Trường Ca mặt vẫn như cũ lãnu đạm, yêu thích, đã thừng cầu mong, hiện tại được rồi lại vô cùng bình thản. Một năm qua tâm cũng đã chết , lòng đã lạnh, nếu không quan tâm hà tất lúc này mong muốn nối lại tình xưa.

" Bệ hạ không cần làm vậy. Ngài có yêu cầu gì trực tiếp nói, ta sẽ tận sức làm." Trường Ca thật sự sợ hãi vẻ thâm tình này, ai biết giây trước ngọt ngào, giây sau liền biến thành địa ngục . Mạng nhỏ này là Cố Thương vất vả lấy lại, không thể tùy tiện rơi vào vết xe cũ.

Cố Thanh nhìn biểu cảm hững hờ, trong lòng hốt hoảng, nếu như Mạc Tà thật sự không còn yêu nàng, nàng có thể làm gì đây? Cố Thanh không nghĩ nhiều, thuần thục đem long bào cởi xuống , mặc thân mình phơi ra ngoài, không mảnh vải,bỏ xuống uy nghiêm tiết tháo chứng minh cho người kia.

Trường Ca chậm rãi quay mặt đi." Bệ hạ, đừng để nhiễm lạnh...." thanh âm lạnh lẽo càng khiến người run rẩy, Cố Thanh sợ hãi vòng tay ôm lấy y, ép thân mình lõa thể sát người nàng.

" Mạc Tà, ta có thể chứng minh. Cầu nàng muốn ta..." lúc này Cố Thanh một chút uy nghiêm đều không còn, nhưng như thế cũng không làm trái tim người kia ấm lên. Trường Ca bài xích cách ra khỏi nàng thân mật, nhặt lên y phục khoác lên người nàng.

" Nếu bệ hạ đã không nói, vậy ta nghỉ ngơi. Hơn hết ta gọi Trường Ca. " mặc nàng đứng trôn chân, Trường Ca không hứng thú tiến tới vị trí trong tối kia, ôm theo chăm mỏng trải xuống nằm lên.

" chỗ kia, bệ hạ vẫn nên tự mình sử dụng. Ta không có phúc phận đó." Trường Ca tận lực khắc chế hồi hức ôm đó trở về, hô hấp khó khăn, lồng ngực âm ỷ khó chịu.

Cố Thanh hiểu rõ nàng là chán ghét, thân thể này đã không còn sạch. Nàng ấy tất nhiên sẽ không chạm tới. Cố Thanh khóc không ra nước mắt. Nếu như.....khẽ thở dài, nếu như là vế không bao giờ xảy ra.

Cố Thanh nước mắt rơi xuống, thì ra cảm giác tuyệt vọng đau đớn đến thế này. Rốt cuộc nàng đã tổn thương người kia đến mức nào , tổn thương đến mức hiện tại trong mắt một chút không còn bóng dáng nàng.

Cố Thanh rón rén nằm xuống bên cạnh nàng, mặc thân mình trần trụi lạnh lẽo, cũng không dám đem người kia ôm lấy. Như cũ chỉ dám đưa mũi lại gần lưng nàng, như thế duy trì khoảng cách.

Vốn dĩ nàng có thể ôm lấy người kia, vốn dĩ hai người đã có thể hạnh phúc. Tất thảy đều là nàng chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co