Truyen3h.Co

[NC-17] Chiếm đoạt.

OS

hone0820

Vào năm ấy nó đã được tín ngưỡng của mình ban cho một thứ, chính vết sẹo ở miệng ấy đã khiến nó quyết định một lòng hướng tới em. Vị vua của cuộc đời nó, nó đã tìm được chủ nhân đích thực của cuộc đời.

Người nó giao phó cả tính mạng và sức mạnh. Nó cứ ngỡ vết sẹo ấy sẽ là ràng buộc giữa em với nó, cứ ngỡ được em ban tặng cho vết sẹo ấy tương ứng với lời hứa hẹn một đời. Nó nguyện phò trợ cho em, nhưng cuối cùng kẻ đứng bên cạnh em lại chẳng phải là nó, kẻ đó chẳng là gì trong mắt nó nhưng lại được em coi trọng vô cùng.

Tại sao? Vị trí bên cạnh em đáng lẽ là dành cho nó, nó gặp em trước kia mà. Tại sao kẻ kia chẳng là gì mà lại được là người phò trợ cho em, nó có đủ lòng trung thành với em kia mà, em thường xuyên tụ tập với đám bạn mới của mình. Nó không hề vui vẻ gì với điều đấy, nó mong em cô độc chỉ nó mới là mảnh ghép hoàn hảo nhất với em mà thôi, nó vẫn thường lững thững theo sau em nhưng thời gian chẳng được như khi xưa nữa.

Ngày hôm ấy em đã đưa tay ra với nó em muốn nó theo em, nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chối từ bất cứ lời đề nghị nào từ vị vua của nó đâu. Nó chẳng chần chừ nắm chặt lấy tay em như thể nắm lấy thứ ánh sáng dẫn lối cuộc đời nó vậy, em để nó vào băng nhóm của em.

Thứ em cùng đám bạn kia tạo dựng lên, nó chẳng quan tâm cái băng đảng này gì cho cam. Nhưng đây là công sức em gây dựng lên nên nó sẽ dốc toàn sức lực để khiến em không thất vọng, nó sẽ khẳng định nó có giá trị của mìng. Nhưng em lại làm nó hụt hẫng, nó cứ nghĩ nó sẽ được theo sát em nhưng không nó lại được xếp xuống dưới trướng của một kẻ chẳng xứng đáng, người xứng đáng để nó theo sau chỉ có em mà thôi.

“Mikey tại sao lại không lựa chọn tao chứ?”

Nó đã tự hỏi rất nhiều lần, tín ngưỡng của nó tại sao không lựa chọn nó để kề cận em. Nhưng lâu dần nó cũng đã chấp nhận và lập cho mình một kế hoạch khác, nó đã lấy lòng tên ngu kia dìm kẻ đó xuống để tăng lên giá trị của mình trong mắt em, tên đó tin tưởng rằng nó đã chấp nhận theo hắn. Làm gì có kẻ nào thu phục được con chó trung thành như nó chứ.

Nó theo tên kia vào Thiên Trúc nhưng vẫn một lòng hướng về đức tin của mình. Nhìn những gì kẻ phản bội ấy và lũ trong băng đản đã làm với em nó thề sẽ giết sạch chúng, nó sẽ tự tay giết chết kẻ phản bội em. Hết cái gai này đến cái gai khác cứ mọc lên tiếp cận đức tin của nó, một thằng yếu nhớt ngu si đã tiếp cận được em.

Nó chẳng hiểu nổi thằng yếu đuối kia có gì lại khiến em coi trọng đến vậy. nhưng rồi nó đã có thể quỳ gối trước em. Cái ngày em quyết định giải tán cái băng đản kia và tách ra nó đã vui biết nhường nào, nó quỳ gối trước vị chủ nhân của nó.

“Tao sẽ theo mày Mikey”
“Mày sẽ mất mạng”

“Mạng sống của tao nó thuộc về mày”

Cuối cùng em đã chấp nhận nó, để nó có thể bước theo sau em. Nó mở đường để em bước trên con đường vô địch em muốn, tiêu diệt hết những con ruồi nhặng cản đường em. Phạm Thiên đó chính là thành quả của nó, chính là chứng minh sự trung thành của nó với vị vua của mình.

Nó tách em khỏi quá khứ thối rữa kia, hướng em đi trên con đường của kẻ vô địch mà chính nó sẽ là kẻ bước cùng em trên con đường ấy. Hôm ấy nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, như thường lệ nó tới tìm em.

“Sếp, nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp”

“Mày quả thật chẳng bao giờ khiến tao thất vọng Sanzu”

Em quay lại nhìn nó, bộ dạng em bây giờ khác với khi trước rất nhiều. Nhưng nó chẳng mấy bận tâm điều đó, chỉ cần đó là em nó nguyện một lòng trung thành.

“Ngài lại cần dùng thuốc sao?”

“Chắc vậy rồi”

Em nhìn nó, nó cũng hiểu ý của em mà đi lại gần. Cầm lấy ống tiêm mà giúp em tiêm nó vào tay, trong ống tiêm là một thứ chất có màu đục, khi thứ đó được truyền vào người em, nó cảm nhận rõ được sự thả lỏng từ em. Thứ chất gây nghiện này dùng nhiều cũng không tốt cho em, nó rút ống tiêm ra khi mới tiêm vào được một nửa. Nhìn em vật vã mồ hôi đổ ra ướt cả áo, em tựa vào người nó chẳng còn chút sức nào.

“Ken-chin..”

Trong cơn mê man em thốt ra cái tên cả đời này nó thật sự không bao giờ muốn nghe lại, nó dỡ lấy lưng em dùng lực đẩy cơ thể em áp sát lại với mình, Mùi hương từ tóc em làm nó muốn tham lam thêm chút nữa. Nó dần di chuyển xuống cổ em mà hít lấy hít để mùi hương cơ thể của em, nó nghiện mất rồi.

Em thơm ngọt thế này sao nó có thể cưỡng lại. Lúc này em mở mắt ra, đôi mắt vô hồn phát hiện ra hành động điên rồ của nó hiện tại. Em đẩy nó ra, nhưng nó thì chẳng còn dữ lại được tí lý trí nào cả. Nó siết chặt lấy cổ tay em, đẩy ngã em xuống nền đất chẳng để em kịp trở tay, thuận thế cầm chặt ống tiêm trong tay vẫn còn chứa hơn phân nửa thứ chất gây nghiện, nó chẳng hề chần chừ mà đâm ống tiêm vào cổ em.

Em giãy giụa phản kháng, nó thì ấn cái ống tiêm kia xuống đến khi thứ chất bên trong được truyền vào cơ thể em hoàn toàn. Em dần yếu đi, cũng chẳng còn phản kháng lại nó mà rơi vào mê ảo, khuân mặt đỏ bừng bắt đầu đổ mồ hôi, đôi mắt em nhìn nó chẳng còn tí tỉnh táo nào nữa. Khuân mặt nó đỏ bừng rồi nở ra một nụ cười đầy thỏa mãn, nó như kẻ điên lao tới hôn lấy cơ thể em.

Quần áo trên cơ thể em nhanh chóng bị nó xé rách, em thì chỉ có thể yếu ớt phản kháng lại. Nhưng với liều lượng của thứ thuốc kia nó cả thể mặc sức hôn hít cơ thể em cả ngày mà chẳng sợ mất mạng ấy chứ. N.O2 của Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo con chó điên trung thành của Mikey hôm nay nó đã không thể ngừng lại sự khao khát em trong lòng nó nữa rồi.

Nó đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, chờ đợi cái này được chạm vào cơ thể em mà chẳng cần kiềm chế. Là em, do em đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của nó, nó hôn lên khắp cơ thể em. Dần dần di chuyển xuống bên dưới bụng em nó sướng đến điên người mất, nó nên làm gì với em trước đây. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Em dù mê man nhưng vẫn giữ được nhận thức, thấy tên điên kia điên cuồng sờ nắm cơ thể mình em không thể không run lên vì sự kinh tởm trong lòng.

“Mày...thằng chó”

Em yếu ớt chửi rủa nó nhưng nào biết mấy lời đó của em bây giờ có khác nào kích thích sự phát dục của nó.

“Sếp..ngài thơm quá”

giọng nó run lên như đang cố kiềm lại cơn hưng phấn của mình, cơ thể em phơi bày trước mắt nó. Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt mặt cũng đỏ hết cả lên mà bắt đầu bật cười trong điên dại. Nó vội vàng kéo bỏ cái quần âu vướng víu ở thân dưới xuống, thằng em của nó bật ra với tình trạng căng cứng đường gân guốc của thứ kia khiến em phát hoảng khi nhìn thấy.

“Mày..mày định làm gì”

Nó cúi xuống liếm mút đầu ngực hồng hào của em mà đáp.

“Sếp à, ngài thừa biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ chịch ngài sẽ đâm thằng em của tôi vào bên trong ngài đến khi nào cái lỗ của ngài nhớ được hình dạng của thằng em tôi”

Nói dứt cậu nó chẳng để em kịp phản ứng nó găm cái thứ kia của nó vào bên trong lỗ thịt của em, nó liên tục đẩy hông dập mạnh thằng em của mình vào lỗ nhỏ mặc kệ sự đau đớn của em. Thằng điên này nó như đang chơi thuốc, mắt nó trợn ngược vì phê. Lỗ nhỏ của em siết chặt lấy dương vật nó khiến nó chẳng thể dừng lại được mà đẩy hông liên tục.

Dường như huyệt động của em cũng vì sự mạnh bạo của nó mà rách ra rồi. Khuân mặt em đẫm lệ trong cơn đau mà chẳng thể phản kháng, tay khi nãy còn gắng sức đẩy nó ra giờ đã buông thõng. Nó cúi xuống thì thầm vào tai em đầy hưng phấn.

“Ngài biết không, tôi đã luôn tưởng tượng những con điếm đứng đường ngoài kia là ngài để chịch chúng. Nhưng chẳng ngờ cái lỗ này của ngài chơi lại sướng đến mức này”

Hơi thở của nó phả vào cổ em, làm em rùng mình. Tên chó ấy chẳng khác nào đang lăng mạ em, em quay mặt ra phía khác nhưng ngay lập tức bị nó kéo quay lại. Nó lao tới ngấu nghiến đôi môi tái nhợt của em, cơn buồn nôn trào tới cổ họng khiến em nức nở. Thân dưới đau đớn như bị xé rách ra là hai, nó vẫn cứ sung sướng mà hành hạ thân thể em.

Bụng dưới của em đau đớn cơn buồn nôn cứ trào lên theo từng cú dập của nó cảm giác rõ rằng được sự áp lực bên trong, ruột của em đang bị cái thứ của nó đè ép. Em cắn chặt răng không để nó đạt được mực đích của mình là tiến vào trong khoang miệng em, nhưng nó cũng thừa biết cái sự phản kháng này của em.

Kiểu phản kháng này chẳng hề khiến nó khó chịu mà lại càng khiến cơn hưng phấn trong người nó cao hơn, nó thúc mạnh vào điểm gồ lên bên trong em. Em theo phản xạ tự nhiên mà giật thót, miệng cũng theo đó mà mở ra. Nó tận dụng thời cơ mà xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng kia của em khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ sau đấy mới quấy lấy lưỡi của em.

Nó khiến em chẳng thể nào chối từ được nữa. Phía dưới cứ liên tục thúc mạnh vào điểm G của em khiến em giật lên thon thót, âm thanh dụ hoặc bắt đầu mất kiểm soát mà phát ra từ cổ họng em, em run lên bần bật dưới thân nó. Nó hôn em đến khi thấy hơi thở của em yếu dần mới luyến tiếc rời đi, thứ chất lỏng trong suốt chảy dài trên cằm em là kết quả của việc môi lưỡi cũng được nó liếm sạch.

Cự vận của em thì vẫn ỉu xìu nhưng ở đầu khấc lại chảy ra một chút thứ dịch trắng đục, lỏng loẹt. Nó như kẻ điên chẳng cần chần chừ mà đưa tay xuống quyệt lấy thứ chất lỏng kia đưa lên trước mắt ngắm nghía một lúc nó đưa thứ đó vào miệng. Khuân mặt bày ra cái vẻ thỏa mãn lắm.

“Thứ này của ngài rất tuyệt thưa vua của tôi~”

Em lúc này đã mê man rồi khuân mặt đỏ ửng không ngừng rên rỉ dưới thân nó. Tên điên ấy cứ thúc mạnh dương vật mình vào trong em nhưng thể muốn dã nát bên trong ra vậy, dịch ruột em chảy ra dấp dính giữa nơi giao hợp của cả hai. Nó nhìn thấy mà đỏ mặt cảm thán.

“Ngài thật là một con điếm mà”

Nó tăng tốc, liên tục đâm mạnh vào trong em nhưng thể để đạt được cảm giác cực khoái.

Chẳng biết đã qua bao lâu em mơ màng tỉnh lại. Tiếng thở của nó vẫn kề cận bên cổ em. Thân thể đau nhức, em không còn cảm giác gì nữa. Thân dưới của em dường như đã mất hoàn toàn cảm giác. Nó vẫn như con thú phát dục. Đưa đẩy mạnh bạo giữa hai chân em mà chẳng hề biết mệt. Thấy em đang tỉnh dần nó cúi xuống liếm nhẹ lên môi dưới của em.

“Vua của tôi, ngài tỉnh rồi. Ngài đã bỏ tôi lại tự chơi một mình rất lâu đó~ miệng dưới của ngài cũng được tôi giúp cho lỏng cả ra rồi”

Em cắn chặt môi, cơ thể em không còn chút sức lực nào cả. Tên khốn này đã rút cạn chút sức lực ít ỏi của em rồi nó thấy em không hề phản kháng thì thỏa mãn lắm, sao nó không vui cho được vua của nó đã chấp nhận nó rồi mà. Nó cuối cùng cũng chịch được em rồi. Nó cười điên dại âm thanh ấy cứ vang vọng trong tâm trí khiến em ám ảnh.

Sau đó là những ngày dài tiếp diễn, em bị nó làm nhục. Nó cứ đều đều mỗi ngày tiêm cho em một liều thuốc, cơ thể em trong suốt khoảng thời gian ấy chẳng lúc nào lành lặn nổi. Luôn phải tiếp nhận một liều thuốc lớn mỗi ngày khiến tâm trí em chẳng thể tỉnh táo. Lâu dần em cũng không còn phản kháng với nó nữa. Cơn đau trong cơ thể luôn âm ỉ dày vò em cứ hành hạ em theo cách ấy mà chẳng để em chết quách đi.

Thấy vị vua của mình đã chấp nhận, nó cũng giảm lượng thuốc lại. Nhưng để cho chắc chắc nó đưa em tớ một điểm mà khi xưa Phạm Thiên thường lui tới để họp băng, nơi đó được bảo mật an toàn tuyệt đối. Nơi đó nó là người rõ đường lối nhất nên có thể giấu em ở đó. Nó đưa em đi với lý do em muốn nghỉ ngơi để che mắt lũ cấp dưới ngu dốt. Đưa em đến đó rồi nó sẽ chẳng lo việc em thoát được khỏi tay nó nữa.

Em bị nó còng lại trong một căn phòng không có cửa sổ không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong căn phòng ấy hết. Có lẽ nó là mà cái tầng hầm bí mật nào đó nó đã tự ý xây lên để dành riêng "cho em". Hôm ấy cũng như mọi ngày nó lại đến tìm đức tin của nó, nó đẩy cái cửa sắt to và nặng nề kia ra, ung dung bước vào bên trong căn phòng tối mù yên tĩnh đến lạ.

Nó với tay gạt mở công tắc điện, em ngồi trên giường hai chân bị còng lại một góc tường, trên người không có lấy một mảnh vải, làm da trắng ngần của em chi chít dấu vết làm tình. Nhưng ga giường với mọi thứ xung quanh rất sạch sẽ vì nó nào có thể để em ở trong một môi trường không tốt được chứ, em đi về phía giường lao tới chỗ em.

“Vua, ngài đây rồi. Cả ngày hôm nay tôi đã rất nhớ ngài”

Mũi nó dúi vào gáy em, khiến em nổi da gà. Nó thấy em không có động tĩnh gì thì quay em lại đối diện với nó.

“Hử? Ngài sao vậy”

Em nhìn nó một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại chủ động ôm lấy nó rồi đặt lên môi nói một nụ hôn. Nó nhận được sự chủ động của em thì như mở cờ trong bụng, chẳng kiêng dè gì mà giữ lấy gáy em mà hôn sâu. Lưỡi nó nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của em mà vờn nghịch cái lưỡi nhỏ bên trong đấy, em dường như lại bình tĩnh lạ thường.

Tay em chậm rãi rút lấy cái súng lục ở túi quần của nó, nó lại chẳng hề hay biết điều gì vấn cứ dây dưa môi lưỡi với em. Đến khi họng súng lạnh lẽo kia đã kề sát đầu em một tiếng đoàng vang lên, nó dường như mới tỉnh mộng. Một mùi tanh nồng quen thuộc sộc thẳng lên mũi nó, nó bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt. Mới ban nãy thôi nó đã tưởng em cuối cùng đã khuất phục đã chấp nhận nó. Nó ôm em trong tay mà run rẩy.

“Ngài..ngài làm gì thế này, mặt ngài dơ hết cả rồi. Tôi đưa ngài đi tắm nhé”

Ấy vậy mà nó lại nhanh chóng bình thản đến lạ, nhấc cơ thể nhẹ tênh của em lên mà bước vào phòng tắm giúp em tắm rửa. Cơ thể em được thả vào trong nước chẳng lâu sau máu đã nhuộm đỏ cả màu nước trong da em tái dần đi, tay nó run lên bần bật. Ôm lấy cơ thể ướt sũng của em mà bước ra ngoài, nó đặt êm lên giường. Ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm của em mà thủ thỉ.

“Ngài lạnh sao? Tôi ủ ấm cho ngài nhé”

Máu hòa lẫn với nước dính lên cái áo trên người nó, nó cũng chẳng hề để tâm. Những ngày sau đó nó vẫn như bình thường tới chỗ của em. Những ngày đầu mỗi khi đến nó đều dày vò cơ thể đã chẳng còn sự sống của em. Nhưng lâu dần cơ thể em không còn có thể tiếp nhận nó được nữa, xác em bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Hơn ai hết nó nhận thấy điều đó, nhưng nó không chấp nhận việc ánh sáng của cuộc đời nó đã chẳng còn nữa.

Cái xác ngày càng phân hủy nặng nề, gương mặt của em đã chẳng còn nhìn được nữa mùi hôi thối bắt đầu bốc lên mặc dù nó đã tắm rửa cho em mỗi ngày. Chứng kiến cái cảnh da thịt em rơi xuống và nổi lên trên làn nước. Nó cũng sợ nhưng chẳng được bao lâu lại sử dụng thứ bột trắng kia để bình ổn lại, nó cứ ôm lấy cái xác em cho đến khi phần xương trắng đã lộ hẳn ra bên ngoài.

Nó đã chẳng còn bước ra khỏi căn hầm này được một thời gian rồi, chỉ dùng thuốc mà sống qua ngày cơ thể nó cũng ngày một gầy đi. Ngày hôm ấy nó ôm chặt lấy bộ xương đã rời rạc của em trong tay.

“Vua của tôi, ngài chờ tôi nhé”

Căn phòng lửa cháy bập bùng, như thiêu đốt tất cả một tiếng đoàng vang lên trong tiếng lách tách của lửa. Nó đến với ánh sáng của cuộc đời nó được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co