Truyen3h.Co

[NCT] AllMark The Series

JaeMark

stupidduckmcs

- Jaehyun này, sao lúc nào cậu cũng mang cái áo khoác mangto này vậy? - Yuta đi bên cạnh tò mò hỏi.

- Ừ thì cái gì cũng có lí do của nó - Jaehyun chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Yuta hỏi Jaehyun, nhưng lúc nào Jaehyun cũng y như rằng sẽ ca bài lờ lớ lơ hết. Nhưng lần này Yuta quyết gặng cho bằng được mới thôi.

- Jaehyun à, cậu không thấy phiền sao? Cậu nhìn xem, đuôi áo muốn chạm đất luôn rồi, cứ để như thế này chẳng mấy chốc cả cái trường này sạch bong sáng bóng mát dịu hương thơm luôn đó nha. Cậu chắc không muốn cô lao công trường mình bị mất việc đâu đúng không?

- Cậu cứ chờ mà xem~ bây giờ tớ có việc phải đi trước đây, mai gặp ~

Jaehyun cười cười nói với Yuta rồi chạy đi trước bỏ mặc tên bạn thân ở lại phía sau ngẩn tò te.

========ta là vạch phân cách tuyến=============

Lee Minhyung bước ra từ thư viện trường với chồng sách cao ngất trên tay, khó nhọc di chuyển trên hành lang, với một thanh niên bị cận lâu năm như cậu mà nói thì đi kiểu này không đụng vào người khác là chuyện bất khả kháng.

Hình ảnh một tên mọt sách gầy gò cùng chồng sách cao ngộn đã trở nên quen thuộc với các sinh viên ở đây mặc dù Lee Minhyung cậu nhập học chưa được bao lâu.

Đến rồi! Cầu thang chính là con đường tử thần (ít nhất là đối với cậu). Mong lần này mình không gây họa nữa - vừa nghĩ trong đầu chưa được ba giây, Lee Minhyung chính là đã giẫm phải áo của ai đó cũng đi xuống cầu thang như mình phía trước và theo quán tính thì Lee Minhyung rất không may mà ngã về phía trước, chồng sách cứ thế mà bay lên không trung.

Những tưởng đây chính là "sml" trong truyền thuyết thì thưa không, người phía trước đã quay lại và với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã đỡ được à không là cứu được Lee Minhyung trong đường tơ kẽ tóc. Cùng hiệu ứng mưa sách đang không ngừng dội xuống, chúng ta có thể mường tượng ra được một tình cảnh rất drama hiện lên với tên gọi thân thuộc 'Anh hùng cứu mỹ nhân' ~

Lee Minhyung hoàn hồn ngẩng đầu lên thì không khỏi hết hồn khi nhìn thấy ân nhân vừa cứu mình

- A! Jaehyun sunbae?

Minhyung đáng thương nào có biết cái người mà mình gọi là Jaehyun sunbae một cách kính trọng kia là ngay từ đầu đã đứng ở chỗ cầu thang chờ chực cậu đi xuống là hất vạt áo mangto lên bậc chờ cậu đạp lên là coi như cái bẫy đã thành công hoàn hảo. Jaehyun rất không có thể diện mà mỉm cười đến lộ hai lúm đồng tiền, ôm người trước mặt vào lòng thì thầm:

- Tóm được em rồi~

__________The_End_________♡

Tại hai bạn trẻ dễ thương quá nên giữa đêm khuya mò lên viết fic =)))) không biết có ai ship cặp này không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co