8. Cuộc thi vẽ
Trường tụi nhỏ phổ biến rằng sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh từ hai ngày trước, và hiện giờ tám anh em bị tách ra ba lớp đang vò đầu thi. Đúng vậy, chính xác là vò rối cả đầu tóc vì nghe nói giải thưởng tuyệt lắm. Cũng có một số trường hợp vò đến rụng vài sợi tóc vì không biết vẽ.
Mỗi lớp chỉ chọn ra hai bạn để thi tiếp thôi nha.
Ở lớp 1B, Mark biết mình không đủ trình nhận giải nên cu cậu định vẽ một chú sư tử đáng yêu cho vui thôi. Nhưng vẽ mãi không ra cái đầu sư tử, bé tẩy đi tẩy lại, rối quá cầm cục tẩy di cả lên đầu làm vụn tẩy dính lên mái tóc vốn đang hơi rối vì không vẽ được.
Dưới lớp Mầm, Chenle dùng hết hơn nửa thời gian để vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên vẽ cái gì. Cuối cùng bé bất lực buông bỏ, quyết định vẽ một con thỏ trắng đáng yêu. Đáng tiếc là ai nhìn vào cũng tưởng con quỷ, chỉ có Jisung vỗ tay an ủi, "Đẹp mà đẹp mà..."
Jisung thì vẽ không có đẹp chút nào hết, nên vẽ xong lại ôm đầu nghĩ có nên vứt bài vào thùng rác thay vì nộp cho cô giáo hay không.
Chỗ lớp Kẹo dẻo có vẻ như giống một cái chiến trường nhất. Phát súng đầu tiên đến từ phía Na Jaemin, sau rất nhiều lần tự xoa tóc mình suy nghĩ thì liền hô lớn một câu: "Bang! Mình thắng chắc rồi!"
Chiến binh Yangyang thấy vậy không phục, bèn ngồi thẳng lưng, giả vờ lấy bút chì làm kiếm chọt một cái vào lưng Jaemin: "Mình sẽ giật giải thưởng đó về!"
Jeno thấy Jaemin bị chọt thì cũng không vừa, cầm cục tẩy ném qua chỗ Yangyang, mồm còn phụ hoạ tiếng nổ 'bùm' một cái rồi nói: "Jaemin của mình sẽ thắng, đừng có chọt Jaemin!"
"E hèm!" Donghyuck thấy tình thế gay go liền hắng giọng, tay làm động tác giương cung tên, "Thiên tài hội hoạ ngồi ở đây mà mấy cậu dám nhận thắng ư?"
Renjun chán nản đảo mắt nhìn bốn người bạn thân thương, cũng không có chơi trò vũ khí gì kia. Chỉ đơn giản dùng bàn tay nhỏ xinh đánh cái bép vào tay Donghyuck, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Ai dám tranh danh hiệu của Huang Renjun, ăn đòn!"
"Năm bạn dưới kia! Renjun Jeno Donghyuck Jaemin Yangyang còn nghịch ngợm là cô không cho thi nữa đâu nhé!" Cuối cùng vẫn là cô giáo khiến cho năm đứa ngồi im mà vẽ.
Chỉ là khi sắp hết giờ, đôi mắt Yangyang đảo láo liên, tốt lắm, không ai thấy. Bàn tay nhanh lẹ rút một bức tranh khác ra, nhìn rất đẹp thay thế cho cái hình giun rắn trên tờ giấy cũ. Tưởng là trót lọt thế, ai ngờ không qua được đôi mắt tinh anh số một trong làng hóng hớt.
"Cô ơi cô! Bạn Yangyang đổi tranh!"
"Hả? Gì? Ai biết đâu?"
"Đừng có chối!" Bạn gấu nhỏ díp mắt lại, "Qua ai được chứ Lee Donghyuck này thì đừng hòng nhá!"
"Hừ! Mình chỉ vẽ trước ở nhà một chút thôi, mình thấy bức này đẹp hơn nên dùng."
"Cậu dám nói đám giun rắn lúc nãy với một đàn cừu đáng yêu này là cùng một tay cậu vẽ sao?"
"Tâm trạng mình không tốt nên vẽ mới không đẹp thôi!"
"Trong cuộc thi mà cậu làm thế là vi phạm đó!"
"Vi phạm gì chứ... đây là đang sinh tồn trong chiến trường khắc ngh—"
Yangyang chưa nói xong thì giọng cô giáo truyền đến, "Cô nghe thấy hết rồi đấy nhé!"
Cô giáo đi xuống, Yangyang trừng mắt ai oán nhìn Donghyuck đang he he cười.
"Bạn yêu à, bởi vì đây là chiến trường, không nhân nhượng! Không bỏ qua!"
Thế là Yangyang bị lộ, không được thi nữa. Được lắm Lee Donghyuck, cậu dám vứt bỏ anh em. Cậu cứ đợi ngày mình báo thù đi!!!
—————————
Ngay ngày hôm sau đã có kết quả, Mark Jisung Chenle không ngoài dự đoán trượt thẳng. Jeno trượt vì không nộp bài, sự thật là bé cũng không vẽ gì để mà nộp, cả giờ ngồi chỉ Jaemin vẽ thế nào cho đáng yêu. Cuối cùng Jaemin cũng không qua vì mải vừa vẽ vừa nói chuyện với Jeno, lúc nộp mới xong có 80% bài thôi. Renjun tài năng vốn có tất nhiên có vé vào vòng tiếp. Nhân tố không ngờ nhất lại chính là bé gấu con quậy phá Donghyuck, trước con mắt ngỡ ngàng của bốn đứa bạn cười hề hề bảo, "Thật ra vẽ vời dễ ẹc đó!"
Sốc hơn cả chính là hai ông bố tầng 7. Ten xúc động nhìn Donghyuck, người bố làm thiết kế này không nói nên lời. Trước giờ ba hiểu lầm con chỉ biết phá phách, con tài năng thế này đúng là con của ba rồi huhu...
Johnny há hốc mồm một lúc mới ôm bé con vào lòng vỗ về, "Con làm tốt lắm! Ba rất vui..."
Có lẽ là chứng kiến bé con quậy phá mấy tuần liền khiến hai ông bố trở nên bất lực và mịt mù về tương lai. Thế nhưng một lần bé con được chứng nhận có tài hội hoạ nhỏ thế này thôi, lại như ánh hào quang soi rọi, xoá bỏ đi lớp sương mù ẩn quanh tầng 7 này. Hai ông bố xúc động quá mức, nói một hai lời liền quyết định tối đó cả nhà ra ngoài mở tiệc.
Mấy ông bố khác trong chung cư nghe được tin về Donghyuck cũng ngạc nhiên vô cùng. Bé gấu thế nhưng lại cùng Renjun lọt top, có lẽ đây là cú sốc của năm 2020 đấy!
Riêng chỉ có Yangyang nằm trong phòng ôm cừu bông ấm ức. Tại sao bé bị Donghyuck bắt quả tang không thi được rồi còn phải chứng kiến bạn gấu vào vòng tiếp thế, bé khóc mất.
Bỗng Yangyang nhớ tới gì đó, liền lập tức để lại bé cừu bông nằm ngay ngắn xinh xắn trên giường. Mở tủ cầm một chiếc hộp được gói cẩn thận và rất đẹp chạy ù ra ngoài. Mặc kệ ba Hendery đang ú ớ bảo lấy hộ ba chai nước trong tủ lạnh vì vừa ăn bát mì cay muốn cháy họng, bé con cứ thế kêu một tiếng lát con về rồi chạy vút ra ngoài, vào thang máy bấm từ tầng 5 xuống tầng 4.
Renjun đang nằm đọc truyện thiếu nhi trong phòng, thấy chuông cửa kêu lên inh ỏi. Nghe chuông kêu thì phải ra mở cửa ngay, không để khách phải đợi lâu. Đấy là mọi người hay làm, chứ ở tầng 4 bọn họ không làm thế.
"Anh Taeil! Chuông kêu kìa!" Doyoung đang rửa bát sau bữa tối, nghe tiếng chuông liền hướng phòng ngủ mà gọi.
Không một ai trả lời.
"Anh Taeil!"
Không một ai.
"Anh Taeil!! Chuông kêu!!!"
Không ai.
Cuối cùng Doyoung đành bất lực. Bất lực ở đây không phải là cam chịu ra mở cửa cho vị khách đang bấm chuông inh ỏi kia, mà là hít một hơi thật sâu rồi dùng tông giọng trời phú mà hét, "MOON TAEIL!! MỞ CỬA KÌA!!!"
"Anh đang trong wc!" Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Thật ra nãy giờ Taeil ổng nghe thấy hết mà không muốn trả lời thôi, đang trong wc ai lại muốn mở miệng nói gì bao giờ.
"Xong rồi thì anh nhớ ra mở cửa nha!"
"Anh đi ấy ấy mà! Chưa có xong!"
"Ấy ấy là cái gì?!"
"Đi ** ấy!!"
Trong khi hai người đang đối thoại, vị khách ngoài kia bấm muốn mòn cái chuông cửa vẫn chưa thấy ai ra.
Cuối cùng đàm phán thất bại, Doyoung dùng con bài cuối, "Vậy anh bảo Renjun mở cửa đi!"
"Sao em không gọi??"
"Em hét gọi anh khản cổ rồi, anh đi mà gọi!!"
Taeil cũng bất lực, đành dùng nốt tông giọng đặc biệt cao vút của mình mà kêu, "Renjun! Ra mở cửa kìa con!"
Trong phòng bé con truyền ra tiếng hét trả lời cũng cao không kém hai ông bố, "Con đang bận lắm!"
"Bận cái gì?"
"Con bận nằm!"
"Xách cái mông dậy đi mở cửa đi!"
"Ba nói kiểu gì đấy??"
"Ba nói bình thường mà!!"
"Nhà văn mà nói chuyện thiếu tinh tế với trẻ con thế đấy, con méc ba nhỏ, ba không làm gương cho con!!"
Taeil trong wc phát hoảng, liền hét to, "NÀY! HUANG RENJUNNN"
"BA NHỎ ƠIIII" Renjun cũng không vừa.
"CÓ ĐI MỞ CỬA KHÔNG???" Trong bếp vọng ra tiếng hét của Doyoung.
"CON QUÁ TINH TẾ ĐỂ ĐI MỞ CỬA!"
"DOYOUNG À, ANH RẤT THIẾU TINH TẾ ĐỂ CÓ THỂ ĐI MỞ CỬA!!"
Bé Yangyang từ lâu đã từ bỏ công việc bấm chuông, bởi vì tiếng chuông cơ bản đã bị tiếng ba người trong kia át hết rồi. Mãi tận mười phút sau mới thấy ba Taeil mặt đáng thương ra mở cửa, đáng tiếc ba Taeil nói gì bé cũng nghe không rõ lắm, hình như do nghe hét nhiều quá rồi thì phải.
Yangyang vừa vào phòng thấy Renjun đang nằm đọc sách liền kêu lên, "Giờ này mà cậu còn nằm đây ư?"
"Thì làm sao chứ?"
"Không phải cậu vào vòng trong rồi sao? Cậu phải luyện tập chứ!"
"Vẽ á?" Renjun cười rộ lên, "Riêng vẽ thì mình không cần luyện tập."
"Không không..." Yangyang kéo bạn khỏi sự lười biếng, quên mất mình có khả năng ăn đòn, lắc lắc hai vai Renjun, "Tuyệt đối không được chủ quan khinh địch!"
Renjun đang định giơ tay đấm một cái thì dừng lại, nhìn bạn cười láu cá, "Dỗi Donghyuck nên thế chứ gì?"
"Hả? Đâu có!" Bạn cừu lắc lắc đầu, "Cậu phải chuẩn bị thật tốt chứ!"
"Bỏ đi, mình lười lắm." Renjun hôm nay ngoại lệ trở nên hiền lành, định nằm xuống giường tiếp lại bị Yangyang kéo lại.
"Này! Kẹp cổ cho giờ!"
Yangyang nuốt nước bọt cái ực, để lại chiếc hộp lên trên giường rồi chạy đi. Chạy vài bước lại nhớ ra, quay đầu lại làm vẻ mặt rất quyết tâm, "Hộp màu đó tặng cậu! Đáng lẽ để tặng sinh nhật, nhưng mình tặng vào lúc này, sinh nhật cậu tặng thêm cái khác. Đồ xịn đó, đảm bảo dùng cực tốt. Ngày mai mình tìm người trợ giúp cậu luyện tập!"
Bạn nhỏ Renjun khó hiểu nhìn cửa phòng sớm đã không còn ai đứng đó, quay lại cầm chiếc hộp lên, phì cười, "Nghĩ sao mà tặng mình nguyên cái hộp màu được đóng gói thắt nơ màu hồng chấm bi thế không biết."
—————————————
Chiều hôm sau khi bọn nhỏ đã về được một lúc, ông bố nhà văn họ Moon mới từ giấc ngủ trưa kéo dài bốn tiếng tỉnh dậy.
Ra ngoài thấy Yangyang trong phòng khách rót một cốc nước, liền hỏi, "Con ở đây từ bao giờ thế?"
Đáp lại anh là một tiếng suỵt dài, bé con mặt hết sức nghiêm túc, "Ba khẽ thôi, hoạ sĩ phải được yên tĩnh thì mới vẽ đẹp được!"
Taeil không hiểu gì, theo chân bạn nhỏ đang chăm chú cầm nước vào phòng cậu con nhà mình.
Ở đó Renjun đang ngồi trước giá vẽ tranh quen thuộc, tay cầm bút vẽ vời. Một bên là Chenle đang cầm hộp màu đứng im như tượng, bên kia là Jisung cầm cái quạt tay quạt phe phẩy nhè nhẹ. Ba Taeil thầm nghĩ lũ nhỏ quên sự tồn tại của quạt máy rồi hay sao, Yangyang như biết trước mà khẽ giật áo ý bảo anh cúi xuống, nói thầm, "Quạt máy gây tiếng ồn, lại còn tạo gió lớn làm bay giấy vẽ. Hơn thế nữa không dùng còn tiết kiệm điện, con thấy ba lát nữa cũng đừng nên dùng quạt máy, không làm ồn ảnh hưởng Renjun."
Khoé môi Taeil giật giật, không biết trả lời kiểu gì thì được.
Trên tầng 7, Ten đi làm về xách theo một túi lớn, gọi to, "Gấu con! Ba mua nhiều gà rán về lắm này, con gọi các bạn lên ăn cùng đi!"
Không thấy tiếng đáp lại, nhưng trong phòng Donghyuck có vẻ khá ồn ào, anh đoán chắc tụi nhỏ đang nô nghịch với nhau trong đó rồi, liền mở cửa phòng tươi cười gọi chúng ra ăn gà. Thế nhưng thấy cảnh tượng bên trong, mặt cười cứng lại một chút, "Cảnh tượng gì đây?"
Lee Donghyuck ngồi trước giá vẽ mà ba Ten đặc biệt mua cho, tay vẽ vời lia lịa lên mặt giấy. Bên cạnh là quạt máy chạy vù vù ở số to, Jeno đứng đó còn tiện cầm thêm một cái quạt tay không biết lấy ở đâu ra quạt lấy quạt để như sợ chưa đủ gió. Mark đứng sau xoa bóp vai cho em nhỏ, luôn miệng kêu bé làm tốt lắm, sau lại ôm ôm bé, chơm chơm vào má. Jaemin cầm hộp màu đứng cạnh, luôn miệng hú hét theo tiếng nhạc được phát ra từ chiếc loa bluetooth với âm lượng lớn mà Donghyuck chôm của ba Johnny.
Bé gấu con thấy ba đứng đó ngỡ ngàng, liền cười hì hì trả lời, "Muốn vẽ đẹp thì phải mạnh mẽ chịu đủ loại tác động phiền phức mới được đó ba!"
Ba đứa kia cũng quay ra gật lia lịa, rồi tiếp tục công việc quấy rầy Donghyuck như kế hoạch tụi nó bàn trước với nhau. Ten chỉ có thể chớp chớp mắt, dặn tụi nhỏ có gà rán ngoài kia rồi định về phòng ngủ. Thế nhưng Donghyuck lại bảo, "Ba đem gà đặt gần tụi con một chút được không? Hương thơm của đồ ăn dễ gây mất tập trung lắm nè, ba quả là tuyệt vời!"
Ten chiều ý để gà rán thơm phức ngay trên bàn cách tụi nhỏ có vài bước chân. Bé gấu con ngay lập tức nhịn đến đỏ cả mặt, Mark Jeno và Jaemin cũng thành công bị mất tập trung, nuốt nước bọt cái ực.
"Thôi, mấy đứa ăn đi rồi tập vẽ tiếp cũng được mà. Gà nguội rồi sẽ mất ngon."
Ngay tại khoảnh khắc bốn đứa trẻ sắp nghe lời ba Ten buông bỏ, thì Donghyuck bỗng kêu, "Không được! Phải quyết tâm!"
Ba đứa kia nghe xong cũng bị kéo theo, hét lớn một tiếng quyết tâm rồi lại tập trung vào việc luyện tập khó hiểu của Donghyuck.
——————————
Ngày thi vẽ cấp trường đã đến. Chỉ có các bạn nhỏ tham gia thi mới cần đi, các bạn khác có thể ở nhà ngủ nướng một ngày. Thế nhưng từ sáng sớm lũ nhỏ ở khu chung cư Neo đã dậy từ sớm. Yangyang chạy xuống tầng 3 gọi Chenle rồi lại xuống tầng 2 tìm Jisung, sau đó ba đứa trẻ cùng lên tầng 4 chuẩn bị mọi thứ cho Renjun, lo lắng còn hơn cả người dự thi đang ngái ngủ. Ba Doyoung hôm nay đặc biệt xin nghỉ làm ở văn phòng luật sư, cùng ba Taeil lái xe đưa tụi nhỏ đi.
Bên kia thì có Jeno từ tầng 8 cao nhất đi thẳng xuống tầng 2 tìm Jaemin, hai đứa dắt díu nhau tìm anh Mark ở tầng 6 rồi cả ba cùng nhau lên tầng 7. Cả ba Johnny lẫn ba Ten đều cùng xin nghỉ phép, chuẩn bị đủ thứ cho bé gấu con, rồi cùng tụi nhỏ đi đến trường.
Tại trường học từ chỗ cổng trường đã có một trận xôn xao, nguyên nhân là do có mấy ông bố cùng mấy đứa trẻ đưa nhau đi thi vẽ, người đều đẹp như tranh nhưng lại tách ra hai phe, ánh mắt toả ra khí thế bừng bừng.
Đầu tiên phải nói đến hai ông bố nhỏ, Ten và Doyoung vốn là đồng niên nhưng tính hai người ổng đều là kiểu thích cà khịa. Mỗi lần ở gần là một lần diss nhau, khói lửa trên đầu bốc ngùn ngụt. Số lần hai người này diss nhau còn sắp nhiều bằng số lần cặp đôi thừa gia vị trên tầng 8 dẩy nhạc thâu đêm rồi cơ. Giờ thì nhìn xem, con tôi con ông cùng đấu, ánh mắt hai người này đều mang ý "Con tôi kiểu gì cũng thắng con ông!" Tiêu chí của họ không cần hai bé giải cao, chỉ cần cao hơn nhà bên kia là được!
Còn phần hai ông bố lớn, tuy rằng không có toé lửa được như hai người kia, nhưng ánh mắt còn mang vài phần sát khí. Bởi vì ngày trước Taeil hay kêu Johnny không đủ sâu sắc và tinh tế được như ổng nên Johnny vẫn ghim mãi, đợi hôm nay quyết định kì vọng vào bé gấu con sẽ làm cho con người 'sâu sắc và tinh tế' kia chịu thua. (Nếu Johnny biết vụ chuông cửa bên trên thì chắc không ghim cái sự tinh tế kia nữa đâu...) Còn Taeil lại nhớ mãi vô số lần Johnny ngang nhiên khịa chiều cao của anh, lại còn hay trêu anh già đầu vẫn thích xem phim tình cảm lúc chín giờ tối trên TV cùng Taeyong dưới tầng 2. Mối thù này hôm nay cuối cùng cũng có thể trả, bố tin vào con đó Renjun!
Trái lại với bốn ông bố, hai nhân vật chính của cuộc trả thù có quy mô trá hình này không quá quan tâm sự đời. Renjun thì đang mải ngáp ngắn ngáp dài, làu bàu đủ thứ vì ngủ không đủ. Còn Donghyuck đang mải ăn bánh gấu, tai thì nghe kĩ mấy lời động viên của anh Mark, nghe chán rồi lại đòi anh chơm chơm má bé đi làm anh Mark ngại đến rối cả lên, căng thẳng nhìn hai ba của bé Donghyuck. Jeno Jaemin mải đứng ôm nhau lắc lắc cái đầu, thỉnh thoảng lại làm mấy trò con bò chỉ hai đứa nó mới hiểu. Yangyang mặc kệ Renjun ngái ngủ có khả năng đánh người cực cao, vẫn cứ thao thao bất tuyệt cho bạn thi như thế nào, phải thắng Donghyuck bằng mọi giá bla bla... Jisung với Chenle vẫn như mọi khi dính chặt lấy nhau như gắn keo, không cách quá ba bước.
Một màn như thế khiến người ngoài nhìn vào không khỏi bật cười, vừa đáng yêu lại vừa mang tính giải trí.
——————————————
Vài ngày sau cô giáo tươi cười, hướng các bạn lớp Kẹo dẻo nói, "Giải đặc biệt với giải nhất cuộc thi vẽ đều thuộc về bạn Renjun và bạn Donghyuck lớp mình đó!"
Cả lớp oa một tiếng vỗ tay, năm đứa hội nghịch ngợm kia dỏng cao tai lên nghe cho thật kĩ. Mà đứa mong nhất chính là Yangyang.
"Giải đặc biệt, Huang Renjun! Giải nhất, Lee Donghyuck! Chúc mừng hai em, hai em rất giỏi!"
"TUYỆT VỜIIII" Yangyang không ngoài dự đoán hú hét một tiếng thật lớn. Mấy đứa còn lại không bận tâm ai cao hơn, đều hí hửng ôm nhau ăn mừng.
Tin tức chấn động này làm cả khu Neo hết sức ngạc nhiên, ai mà ngờ một đứa nghịch đến mức sắp mang chung cư đi đốt và một đứa cứ động một tí liền đòi đấm người lại có tài hội hoạ top trường như thế. Bốn ông bố tạm gác vụ diss nhau, cùng nhau khao mọi người bữa tối. Thế là tại một nhà hàng ấm cúng trong thành phố N, có 13 ông bố và 8 cậu bé con ngồi ăn mừng, cực kì vui vẻ.
_____________________
Mới mấy ngày đã lên hơn 3k lượt đọc rồi, phấn khởi quá đi cả nhà ơi :))))))
Nhá hàng một số fic mình chuẩn bị ra nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co