Jichen - Baby
Zhong Chenle sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông ở công ty, anh mệt mỏi đi dọc hành lang về phòng làm việc của mình. Dạo gần đây ba của anh phải về Trung Quốc để xử lí vài chuyện nên mọi công việc trong công ty do một tay anh giải quyết hết.
Chenle mở cửa phòng, hình ảnh một cậu nhóc cao kều nào đó đang ngồi trên bàn làm việc của anh, đôi chân dài vắt lên trên bàn một cách thoải mái. Chenle cười tươi khi thấy cậu ta, anh liền lột bỏ đi vẻ ngoài lạnh như bằng đó, cười tươi chạy ùa vào lòng cậu mà nũng nịu.
"Jisung à~ nhớ em quá đi!"
"Em cũng nhớ anh nữa"
Park Jisung hai tay ôm cục mochi trắng trắng mềm mềm vào lòng, cậu nâng gương mặt của anh lên hôn khắp nơi, Chenle khoái chí cười khúc khích không ngừng. Cậu hai tay bế anh lên ngồi trên đùi mình, tay bẹo lấy má anh nói.
"Anh mệt chứ?"
"Mệt chết anh luôn, nhưng có Jisung ở đây rồi nên anh không còn mệt nữa!"
"Chỉ giỏi dẻo miệng!"
Jisung nhéo mũi Chenle một cái, nhưng chỉ là nhéo yêu một cái thôi, lâu rồi chưa ôm anh vào lòng, ghiền hơi của anh đến phát nghiện luôn rồi.
Chenle nhỏ nhắn ngồi gọn gàng trong lòng cậu, anh ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Jisung, trái tim hai người rộn nhịp, có thứ gì đó thúc đấy Chenle hãy hôn đôi môi đó đi, chưa kịp định hình thì đã bị Jisung đã chợp lấy thời cơ áp môi mình lên môi anh. Chenle mơ màng được Jisung dẫn dắt vào nụ hôn đó, cậu tách hai hàm răng của anh ra rồi tiến lưỡi của mình vào bên trong. Lưỡi của Jisung đi qua không chừa một ngóc ngách nào, cậu tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi vốn có mà hút hết sinh khí cũng như vị ngọt trong môi anh. Chenle đánh nhẹ vào người Jisung, cậu luyến tiếc rời bỏ môi của anh, Chenle mặt đỏ ửng nhìn Jisung đang cởi bỏ từng cúc áo trên người mình. Cậu nhóc nhình anh rồi hỏi.
"Anh chắc chứ?"
Chenle gật đầu.
"Không sợ có người bắt gặp à?"
"Công ty anh, anh có quyền!"
Jisung cười nhẹ, cậu cởi bỏ bộ vest trên người anh mặt, đặt nhẹ anh lên trên bàn. Jisung cúi người xuống, cậu hôn lên tầng nấc thịt của anh. Chenle khẽ rùng mình khi tay của Jisung chạm lên hai nhũ hồng của anh, cậu nhóc bắt đầu se se hai đầu ti của anh lại. Lưỡi của cậu trườn lên cổ của anh mà làm loạn, hàm răng hư hỏng của cậu cắn mạnh vào cổ của anh, dấu răng hiện rõ lên cổ cũng như một vết đỏ nào đó xuất hiện. Jisung lần mò tay xuống quần của anh, cởi bỏ sợi dây nịt vương víu rồi lột phăng chiếc quần của anh ra. Tiểu vật hồng hào lâu ngày không gặp khiến Jisung nhìn thấy muốn ngậm liền, nghĩ là làm cậu không chần chừ gì mà ngậm hết quyên cây vào miệng mình, nhận được sự phục vụ tận tâm của cậu như thế khiến Chenle không khỏi vui sướng mà rên những tiếng khe khẽ trong vòm họng, Chenle phóng thích vào miệng của Jisung cũng là vài phút sau đó, tiểu vật lâu ngày không tiếp xúc liền có cảm giác nhạy cảm khi đụng vào, việc bắn quá nhanh cũng không khiến Jisung khó chịu là bao.
"Jisung, mau cởi đồ đi!"
Chenle bây giờ đây cả người trần như con nhộng, vậy mà cái thằng nhóc đó vẫn quyên xi một bộ đồ trên người chẳng thèm đụng vào. Như vậy không công bằng!
"Em không thích đấy!"
"Jisung, mau cởi đồ!"
"Không là không!"
"Hức..Jisung..hức..hết thương anh rồi"
Chenle khóc nấc lên, Jisung luống cuống chạy lại ôm anh vào lòng dỗ dành, cái người này có phải đang trách nhầm cậu không đấy? Thương muốn chết luôn vậy mà lại nói oan cho cậu.
"Rồi rồi em cởi được chưa!"
Chenle cười hì hì rồi gật đầu, Jisung thừa biết tính của anh quá mà, chỉ cần cậu không làm đúng ý của anh là Chenle sẽ rặn nước mắt ra để Jisung nhủ lòng thương. Đúng là cái đô mưu mô mà!
( thế mà cũng có người thương đứt ruột luôn chứ đừng đùa )
"Aa..Jisungie.."
Chả biết cái con tác giả đã bỏ lỡ những gì nhưng hiện tại cảnh tượng trong phòng của Chenle là một cặp nam-nam quấn lấy nhau không ngừng, tiếng rên ngon ngọt của anh khiến Jisung phấn khích mà ra vào kịch liệt bên trong anh hơn, lỗ huyệt nhỏ bé chưa thích ứng nổi cự vật to sụ của cậu khiến bên ngoài sưng tấy hết cả lên, Chenle cảm nhận thứ bên trong mình ngày càng to lên thấy rõ, anh lo lắng cho lỗ huyệt nhỏ bé của mình, lỡ như nó mà rách ra chắc Chenle khóc mất. Thấy anh không có vẻ tập trung trong cuộc làm tình này, cậu nhóc lấy sức đâm mạnh vào bên trong khiến anh giật nảy người mà rên la thảm thiết hơn, thấy biểu hiện lạ của anh cậu liền đâm mạnh vào cái nữa. Quả thật sau đó Chenle lại la lớn lên, biết rõ bản thân đã tìm được chỗ nhạy cảm của anh, Jisung cười thầm trong bụng rồi những lần đâm sau đó tất cả đều chạm tới nơi nhạy cảm nhất của anh, Chenle khổ sở mặt đã dàn dụa nước mắt từ hồi nào, sức lực cạn kiệt, cả người mềm nhũn mặc cho Jisung ôm vào lòng. Mái tóc cam bồng bềnh của anh bết dính lại vào nhau, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt khẽ nhắm hờ được phủ một tầng sương trên đó, cái mũi cao cao đã có vài giọt mồ hồi đọng lại, lợi hại nhất là cái miệng bé bé ấy lại không ngừng thốt ra những lời dâm mĩ, những tiếng rên ngon ngọt mát tay khiến cuộc làm tình này trở nên hoang dại hơn. Cả thân người anh không một chỗ nào lành lặn, từng nơi Jisung đi qua đều rải dấu hôn khắp người Chenle. Cậu mệt mỏi dựa hẳn vào vai của cậu mà thở dốc, tinh dịch bắn tràn ra bên ngoài rơi xuống sàn nhà lạnh buốt, tiểu vật của anh cũng không nhẹ gì mà bắn đầy lên bụng Chenle một ít.
Khẽ vuốt lại mái tóc của anh, Jisung bế cả người anh lên, cậu tiến thẳng tới nhà vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ lại mớ hỗn độn mà bản thân đã gây ra cho anh. Nhìn Chenle ngâm mình trong bồn nước nóng, mái tóc đã được Jisung tận tình gội lại, cả cơ thể tràn ngập vết đỏ chi chít lấy nhau, gò má đỏ hây hây, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới mặt nước nóng. Well, điều đó đã khiến thằng nhỏ của Jisung dựng lên, Chenle mơ màng thư giãn trong làn nước ấm thì bị một lực lôi dậy ép sát vào tường. Điều cuối cùng anh có thể nhớ trước khi đầu óc còn tỉnh táo là cảnh Jisung cắm thằng nhỏ của cậu vào hậu huyệt đã sưng tấy của anh.
.
Và sau một khoảng thời gian cứ như vô tận ở trong nhà vệ sinh sau đó, Jisung tay bế Chenle ra bên ngoài, anh được cậu phủ một cái khăn lông to sụ bao bọc khắp cả người. Chenle ngồi trên giường, mắt anh nhắm lại khi máy sấy tóc được bật lên, những ngón tay thon dài của Jisung luồn qua mái tóc mềm mượt có chút ướt của anh. Cậu nhóc cứ làm như thế cho tới khi nhận thấy anh đã ngủ gật từ khi nào, tắt máy sấy tóc đi, Jisung nhẹ nhàng nhấc bổng anh trên tay, cậu đi lại phía giường đặt anh xuống dưới đó, kéo chăn lên đắp cho anh. Cậu ngồi bên cạnh tay đưa lên vuốt mái tóc của anh rồi vuốt xuống gương mặt, cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái, miệng cười nhẹ nói.
"Ngủ ngon, bé con của em!"
nghe mùi flop đâu đây:))
à mà quên nói trước cho mọi người biết
ngày mai sẽ có oneshot dành cho sinh nhật jaemin đó nhoaaa><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co