Truyen3h.Co

[ NCT / Cherry Taste ]

luren - drunk

spolarbear

tiếng đồng hồ chạy trong lớp cùng với giọng nói của giáo viên trên bục, học sinh ở phía dưới ai nấy đều cố gắng hết sức mở con mắt to ra để không thiếp đi trong lời giảng nhàm chán này, renjun mắt nhìn lên bảng còn tay cầm bút chép bài lia lịa nhưng căn bản chỉ chép bài thôi chứ bài giảng của cô giáo thì một chữ cũng không lọt vào tai cậu.

"renjunie, tớ mệt quá đi"

lee donghyuck đổ gục xuống bàn, miệng không ngừng lải nhải than mệt, renjun vẫn bình thản nhìn nó như kiểu việc này đã quá quen với cậu, nhìn sang quyển vở của donghyuck thì vẫn trắng tinh không có một chữ nào.

"đừng có gọi tớ như vậy, ghê chết đi được! nhưng ít ra cậu cũng phải chép được một phần nào đó chứ, ngày mai cô kiểm tra tập tớ không có bao che cho đâu"

"sao cậu lại cứ nói mãi thế?"

donghyuck ngồi bật dậy, miệng càu nhàu rồi lại nhìn xuống bàn của jaemin, nó lấy quyển tập từ cậu bạn kia rồi đưa trước mặt renjun.

"nè nhìn đi, jaemin nó cũng đâu chép chữ nào đâu mà sao cậu không nói nó mà cứ nói tớ hoài vậy?"

"jaemin nó đã có jeno chép dùm rồi, còn cậu thì tự lực gánh sinh đi sẽ không ai giúp đỡ ai đâu nhé!"

renjun nở một nụ cười tươi như thiên thần nhưng đối với donghyuck khi thấy nụ cười đó thì chỉ muốn đấm cho vài cái đỡ ghét thôi.

"thôi mà bạn renjunie yêu dấu của tớ ơi, giúp tớ lần này đi mà.."

"....."

"điiii"

"....."

"moomin phiên bản mới nhất!"

"thành giao"

lee donghyuck cắn môi nhìn renjun lấy cuốn tập của mình, đúng là cái tên khó ưa mà, bạn bè với nhau mà còn phải tính toán.

"à mà nè tối nay mấy cậu đi ăn mừng với tớ và jeno không?"

"ăn mừng?"

donghyuck và renjun đồng loạt quay xuống nhìn, jeno kế bên im lặng nãy giờ thì mới ngước lên nói.

"ăn mừng cùng đội tuyển bóng rổ của tớ, lần này cả đội dành được hạng nhất nên muốn làm một bữa ăn mừng ấy mà. các cậu rảnh thì đi chung cho vui!"

"đội của cậu có ai?"

donghyuck hỏi.

"thì nhiều người lắm nhưng mà nếu nói quen biết thì có anh jaehyun, anh johnny, anh mark, nhóc jisung à còn có anh lucas nữa!"

"lucas? cái người bữa ném trái bóng rổ trúng renjun đó hả?"

"chính xác!"

donghyuck quay sang nhìn Renjun, vừa nãy mới động vào chuyện chẳng tốt của cậu ấy. không biết có giận không nữa...

"vậy hai cậu có đi không? mà nghe nói có anh mark nữa đó donghyuck à"

"đương nhiên là đi rồi, lần này nhất định phải đem anh ấy về mới được!"

nhìn biểu hiện khao khát của donghyuck, jaemin chỉ biết cười trừ rồi quay sang nhìn renjun.

"còn cậu thì sao renjun?"

"tớ đi!"

"vậy thì 7h tối nay tại nhà anh johnny nha! có gì donghyuck đi chung với renjun được không?"

"được!"

.

7h tối

ai nấy đều đã có mặt đông đủ tại nhà johnny, mọi người ngồi trên bàn ăn nói chuyện vui vẻ rôm rả với nhau. johnny nhìn xung quanh liền hỏi.

"nè jisung! nhóc chenle của em đâu rồi sao hôm nay không tới?"

jisung đang ăn bỗng bị câu nói đó thì giật hết cả mình, nhóc luống cuống uống nước rồi nói.

"cái gì mà nhóc của em chứ? nay chenle bận việc nên không đi được, à mà anh cũng ngừng việc trêu em đi, tụi em không có gì với nhau hết"

"thì anh đây cũng đâu có nói gì đâu!"

ten ngồi kế bên thấy người yêu mình trêu quá đà thì đánh vào vai một cái, cậu quay sang kế bên nhìn renjun đang cắm cúi ăn liền hỏi.

"renjun bộ em khó chịu ở đâu à? sao không nói gì thế?"

"dạ..dạ em không sao!"

renjun cười rồi lắc tay bảo mình không sao, johnny liền lên tiếng trêu chọc.

"hay là việc ngồi kế lucas khiến em khó chịu, thằng đó nói nhiều quá không cho em nói phải không?"

"anh này....mau im miệng đi!"

ten lớn tiếng khiến johnny im thin thít mà gục đầu xuống phần ăn của mình, renjun ngại đến đỏ mặt hết cả lên còn lucas ngồi bên cạnh cũng không nói gì chỉ ngồi cười khúc khích một mình.

một lát sau, sau khi ăn xong thì tất cả mọi người ngồi lại chơi trò sự thật hay thử thách người nào không làm được sẽ bị phạt rượu. và người uống nhiều nhất trong trò chơi đó là renjun, xui thay cho cậu người đưa ra thử thách là johnny, những thử thách johnny đưa ra khiến cậu chỉ biết ngậm ngùi cầm ly rượu mà uống thôi!

"hãy ngồi trong lòng lucas một phút "

"hãy ôm lucas trong ba mươi giây"

"......"

renjun thật sự không hiểu? tất cả mọi thử thách được đưa ra đều liên quan tới lucas, tại sao vậy? chỉ vì một lần vô tình renjun bị lucas cho ăn bóng vào đầu và lucas chạy lại xoa đầu renjun hỏi thăm có bị làm sao không thôi mà mọi người lại đẩy thuyền cậu với lucas kịch liệt như vậy sao?

trò chơi kết thúc khi ai nấy đều say xỉn vì có men trong người, tất cả mọi người đều lên phòng nghỉ do johnny sắp xếp trước. renjun lúc đó đã say chẳng còn biết gì hết, lucas là người tỉnh táo nhất trong đám nên được phân công đưa renjun vào phòng ngủ. lucas phải công nhận một điều rằng tuy renjun nhỏ con nhưng lại quậy vô cùng, quãng đường dẫn cậu lên phòng ngủ thì tay chân cậu không ngừng múa loạn xạ, miệng còn lảm nhảm những lời vô nghĩa.

lucas bất lực vác renjun trên vai, mở cửa phòng ngủ ra rồi để cậu nằm xuống giường. định bụng qua phòng ngủ với jisung nhưng thấy tình trạng của cậu bây giờ thì anh lại không yên tâm cho lắm, lỡ như cậu không kiểm soát được bản thân mà la hét đập phá đồ trong phòng thì sao, tệ hơn là mở cửa ban công rồi nhảy xuống dưới. nghĩ đến thôi thì lucas lại rợn hết cả người nhưng mà nếu như vậy thì chả lẽ anh và cậu ngủ chung giường sao? sợ rằng lucas quá bự con đi nếu trong lúc ngủ không biết chuyện gì mà lăn đè lên người renjun thì sao nhỉ?

gạt bỏ đống suy nghĩ xàm xí đó đi, lucas đi đóng của phòng lại khi anh quay người lại thấy renjun trở mình trên giường. chiếc áo cậu mặc bị xốc lên, lucas có thể thấy tấm lưng nhỏ nhắn, trắng mịn của cậu hiện ra.

anh đi lại phía renjun, gương mặt cậu lúc ngủ quả thật rất trông rất giống một thiên thần vậy, đôi mắt nhắm hờ cùng với gò má ửng hồng vì say, đôi môi nhỏ nhắn anh đào khiến lucas muốn gặm nhắm lấy nó.

nghĩ là làm anh liền cúi xuống hôn lấy môi cậu, làm nhẹ nhàng hết sức có thể tránh khiến cậu thức giấc, lucas mút nhẹ trên cánh môi của cậu, từ tốn tách hai hàm răng của cậu ra rồi đưa lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu.

sự ngọt ngào ấy khiến lucas chỉ muốn dây dưa vào nó mãi, hơi thở renjun ngày càng khó khăn hơn, anh luyến tiếc buông môi của cậu ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc xuất hiện rồi biến mất ngay sau đó. lucas ngồi thẳng người dậy, tay nhẹ nhàng vén áo cậu ngang ngực rồi cúi xuống ngậm lấy hai nhũ hồng đã dựng đứng từ hồi nào của cậu.

tay còn lại mò xuống phía dưới xoa lấy lớp quần chứa đựng thứ đáng yêu trong đó, lucas trườn xuống phía bên dưới, tay thì cẩn thận nhất có thể để cởi quần của cậu ra. thứ đáng yêu của cậu hiện ra trước mặt anh, cầm lấy tiểu vật trong tay nhìn ngắm và thầm cảm thán nó đáng yêu như chính chủ của nó vậy.

"ưm..."

tiếng rên khe khẽ của renjun vang lên khi anh cúi xuống chạm nhẹ vào phần đầu, lucas biết cậu cảm nhận được nhưng bản thân vẫn không dừng lại. anh há miệng vừa đủ rồi ngậm lấy thứ đáng yêu ấy của cậu, tay mò lên phía trên xoa hai nhũ hồng của renjun còn miệng thì vẫn tiếp tục hoạt động. chiếc lưỡi tinh ranh của lucas đủ để bao bọc hết phần thân của tiểu vật, anh mút mạnh lên phần đầu và renjun như cảm giác điều gì đó liền ưỡn người lên đón nhận.

theo thời gian thì miệng anh đẩy nhanh tốc độ hơn, renjun run người lên rồi bắn sạch hết tất cả tinh dịch vào miệng anh. lucas nuốt hết chúng vào miệng, một giọt cũng rất trân trọng không dám làm vương ra bên ngoài. anh chậm rãi mặc lại quần cho cậu, kéo áo cậu lại như ban đầu. lucas chỉnh lại tư thế nằm của cậu cho thật thoải mái và bản thân cũng không kiêng kị gì mà nằm trên giường cùng cậu, bàn tay to lớn vòng qua ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. lucas cười nhẹ, hôn lên trán của cậu khẽ nói.

"ngủ ngon, injunie"

.

"em nói xem sao bên trong lại im lặng thế?"

"ôi johnny anh còn định đứng ở đây bao lâu?"

"anh phải biết chúng nó làm gì trong đó anh mới có thể về"

"đấy là sứ mệnh cần làm của anh hay sao vậy hả john? đi về phòng ngủ thôi"

"không đứng ở đây nữa cũng được, anh sẽ đi sang mấy phòng khác"

"ôi johnny anh say rồi, về thôi!"

"anh muốn xem"

"đêm hôm như vậy đứng rình phòng người ta còn ra hệ thống gì hả ngài john?"

"nhà anh, anh muốn đi đâu ai dám nói?"

"ok, vậy anh cứ đứng đây với cái sứ mệnh của anh đi em về ngủ đây!"

"thôi nào ten, bé yêu! này đi thật luôn à?"

#trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co