Truyen3h.Co

[ NCT / Cherry Taste ]

yuwin - love again

spolarbear

du thái đi tới một quán cà phê ở cuối phố, bước vào trong anh liền ngửi được mùi cà phê thơm ngào ngạt của quán cùng với nghe thấy tiếng nhạc du dương được phát ra từ một cái radio nhỏ. gọi cho bản thân một ly cà phê rồi chọn một chỗ thoải mái ngồi xuống, đôi mắt anh nhìn ra bên ngoài thì thấy những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, bầu trời theo đó chuyển sang tối. rất hợp với tâm trạng của anh hiện giờ!

du thái mở điện thoại ra để xem hôm nay là ngày mấy, anh ngẩn ra trong đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

thì ra đã tròn một tháng anh chia tay.

không một lời nói trước mà chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy với hai chữ 'xin lỗi', người con trai ấy lẳng lặng gom hết quần áo rồi rời đi như chưa từng có người bạn trai tên du thái này.

đổng tư thành a đổng tư thành, em ác lắm!

.

sau khi trời tạnh dần thì du thái cũng uống hết ly cà phê, anh cất điện thoại vào trong túi quần rồi ra ngoài. đi dọc trên con đường về nhà, cái nơi mà tư thành cùng du thái đã từng đi về cùng nhau sau những ngày làm việc mệt mỏi. nhớ những ngày còn cùng nhau tay trong tay về nhà, vậy mà giờ đây lại lẻ bóng cô đơn nơi này.

du thái a, mày thật đáng thương.

du thái sắp về tới nhà thì anh chợt nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn của ai đó đang ngồi trước cửa nhà anh. cứ ngỡ là người nào đó ngồi ở đó để tránh mưa nhưng khi anh bước lại gần thì mới ngỡ ngàng ra, đó là tư thành!

em run cầm cập vì lạnh, cả người ướt sũng và du thái có thể thấy được gương mặt trắng bệt của em. du thái thương xót vô cùng thế nhưng lại nhớ ra đây là người đã từng bỏ anh mà đi, anh không thể vì tình cảm cũ mà đưa tay giúp đỡ người đã có từng lỗi với mình được. tuy trong lòng là thế nhưng hành động lại khác vô cùng, anh ngồi xuống đỡ người tư thành dậy, tay lấy chìa khóa mở cửa ra rồi đưa tư thành đến ghế sofa ngồi xuống rồi bản thân đi lấy quần áo với khăn cho em.

nhìn tư thành ngồi trong đống chăn ấm do anh chuẩn bị, du thái lúc ấy chỉ muốn bay lại mà ôm chặt lấy em ấy vào lòng nhưng chợt nhận ra anh đã mất quyền lợi này từ lâu rồi.

bản thân đã còn là gì của người ta đâu mà mong mỏi làm những điều thân mật đến như vậy!

"dạo này em sống vẫn ổn chứ?"

đổng tư thành trước khi quyết định tới nhà du thái thì cũng đã nghĩ ra hàng chục suy nghĩ trước đó, nếu như anh thấy cậu trong bộ dạng thảm hại như vậy ắt hẳn sẽ rất hả hê hoặc có thể sẽ đuổi cậu đi nhưng điều tư thành không ngờ tới rằng anh vẫn dịu dàng nói chuyện với em như ngày nào. không một chút ghét bỏ hay lạnh lùng gì hết, anh vẫn như thế vẫn không thay đổi. chỉ tiếc là giờ đây em và anh chỉ là hai người xa lạ không còn là người yêu của nhau như trước đó nữa.

ngày đó em ra đi như cách từng hạt mưa rơi xuống không ngừng nghỉ vậy, bản thân không nghĩ gì nhiều và chỉ vỏn vẹn để lại lời nhắn rồi xách vali đi. có lẽ ai cũng nghĩ rằng tư thành sẽ là người sống vui vẻ nhất nhưng có lẽ quyết định ra đi của em là quyết định sai lầm nhất.

em ngày ngày phải đi sớm về muộn vì công việc dày đặc, không còn những bữa ăn đầy đủ như trước mà em cũng chỉ ăn tạm vài ly mì rồi cho qua bữa ăn. không ai thức khuya đợi em đi làm về nữa mà chì còn một mình em cô đơn giữa một căn hộ nhỏ, không còn ai ôm em vào mỗi buổi tối rồi hôn lên trán bảo em ngủ đi mà chỉ một mình em trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo.

dù cho em có đắp bao nhiêu chăn đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy lạnh lẽo và như thiếu thứ gì đó. a! thì ra em thiếu hơi ấm của anh, cái hơi ấm của anh đã ru em vào giấc ngủ sâu, hơi ấm của anh làm em có cảm giác an toàn hơn khi ở bên.

sai rồi! lần này em sai thật rồi, sai khi rời xa khỏi vòng tay của anh. nếu như có cơ hội em muốn được như những ngày trước, những ngày mà em và anh cùng nhau ăn những bữa sáng đầy tình yêu thương do chính tay em và anh cùng làm ra, những ngày kéo nhau đi ăn vào tối muộn, em nhớ những cái ôm ấp, nhớ cái hôn tràn ngập tình yêu thương, nhớ những lần ân ái em vô thức gọi tên anh trong sự sung sướng của bản thân mình và có lẽ đây em cũng nhớ anh nữa. nhưng phải chăng em đã hết cơ hội rồi, ai lại cho cơ hội một người đã từng bỏ rơi mình chứ?

"em sống vẫn ổn chỉ là không có anh nên chưa quen!"

tư thành cười, một nụ cười bi thương mà từ trước tới giờ du thái chưa bao giờ thấy. nhìn nụ cười đó anh lại thấy đau cũng vì chính bản thân anh cũng từng cười như vậy khi thấy dòng chữ em để lại vào cái ngày mà em đi.

"du thái, em nhớ anh"

"em nhớ mùi hương của anh cũng như hơi ấm của anh, em nhớ đôi mắt, cái mũi, cái miệng và từng cái hôn cái ôm của anh. em rất nhớ, những kỉ niệm đó thật đẹp anh nhỉ?"

du thái im lặng, anh nghe từng chữ rõ ràng không lọt ra ngoài tai chữ nào. em nói nhớ anh ư? này tư thành, đừng gieo hi vọng như vậy chứ vì anh không muốn làm một thằng hề trong câu chuyện của em đâu tư thành à! nhưng anh vẫn hi vọng những lời nói đó là thật.

"cũng tối rồi, anh nghĩ em cũng ở lại đây một hôm đi!"

du thái nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, tư thành thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy chạy lại phía anh rồi ôm chặt lấy.

"tư thành, buông anh ra!"

du thái cố gắng gạt tay tư thành ra nhưng không được, anh liền quay người lại đối diện với em thì chợt nhận ra hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hồng hào đó từ lúc nào anh không biết nữa. anh đưa tay lau đi thì bỗng tư thành nhón chân lên, choàng tay qua cổ anh khóa chặt môi anh lại. du thái liền kháng cự nhưng dường như tư thành lại chẳng chịu buông ra mà ngày một siết chặt cái ôm hơn.

không thèm kháng cự nữa mà tiếp nhận lấy nụ hôn đó, cả hai hôn nhau đến cuồng nhiệt vì đã lâu lắm rồi chưa có lại cảm giác này. tư thành buông môi du thái ra em cười nhẹ rồi nói.

"em nhớ anh!"

.

mở cửa phòng ra, du thái bế tư thành vào bên trong vừa đi anh vừa rút sâu vào hõm cổ tư thành mà bắt đầu làm loạn. đặt tư thành xuống giường, cả hai nhanh chóng cởi hết quần áo, cơ thể ngon lành cành đào của em hiện ra trước mặt anh, du thái xuýt xoa trước vẻ đẹp kiều diễm này rồi nhanh chóng cuối xuống phủ đầy dấu hôn cuồng nhiệt trên đó.

mái tóc du thái lúc ẩn lúc hiện giữa hai chân của em, gương mặt tư thành đỏ ẩn, em ngửa đầu về phía sau rên thành tiếng rồi tay nắm chặt tóc anh đè sâu xuống phía dưới. tư thành thở mạnh rồi bắn hết tinh dịch ra, du thái thấy vậy chẳng dám bỏ sót một giọt nào mà anh nuốt trọn vẹn số tinh dịch đó, một ít tinh dịch còn vương phía trên của em anh liền lấy tay quẹt một ít rồi đưa lên tận miệng em.

tư thành không ngần ngại mà ngoan ngoãn ngậm lấy rồi tận hưởng mùi vị của bản thân làm ra, du thái quỳ giữ hai chân em, tay cầm thứ to lớn đó xâm nhập vào trong cơ thể em. tư thành rít lên một tiếng vì đau còn du thái thì lại chật vật điều chỉnh lại tư thế, trên trán phủ mỏng một tầng nước.

"shh...thả lỏng nào"

"ưm..."

du thái cảm nhận bên trong đã được nới lỏng ra, anh liền nhanh chóng đâm mạnh vào trong, tư thành giật bắn ưỡn người trợn mắt nhìn lên trần nhà. du thái thở mạnh rồi giữ chặt lấy hông của em mà ra vào liên tục không thương tiếc, tư thành dần dần quen với tốc độ của anh, phía dưới lại khao khát muốn nhiều hơn nữa, đã lâu lắm rồi chưa có lại cảm giác đê mê khoái cảm đến như vậy.

"aa....nữa...mạnh..ưm...nhanh...nhanh.."

"từ khi nào em lại như vậy hả?"

"aa...ưm...đừng có..aa...n...nói nữa"

tư thành ngại ngùng lấy tay che mặt lại rồi nói, du thái cười vì sự đáng yêu này của em, anh cũng chẳng thèm trêu đùa tư thành nữa mà tiếp tục cuộc chiến này. về sau du thái không màng tư thành có đau hay không mà mạnh bạo đem em ra dày vò mà hành hạ, bao nhiêu tinh túy sức lực trong người đều đem em ra mà đâm không ngừng nghỉ.

hơi thở ngày một nặng nề rồi ngay sau đó anh gầm lên một tiếng bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong em, tư thành mệt mỏi gục ngã xuống giường, cả cơ thể không còn một chút sức lực nào chỉ biết nhìn người con trai mình yêu đang dần dần nằm xuống. du thái nằm bên cạnh ôm em gọn gàng vào trong vòng tay, hơi ấm quen thuộc truyền qua bên tư thành tạo cho em cảm giác an toàn.

họ không nói nhau một lời nào mà chỉ nhìn nhau cười rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, có đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ biết đối phương muốn nói gì.

#trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co