Dotae - TY or Taeyong?
Cả thành phố N gần đây xôn xao tin đồn về tên trộm nổi tiếng với mật danh TY, mọi thứ tưởng chừng như những vụ trộm khác cho đến khi có án mạng xảy ra. Liên tiếp những vụ án giết người cướp của làm rúng động dư luận trong suốt nhiều tuần qua. Đội cảnh sát đặt nhiệm bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu dưới sự chỉ huy của cảnh sát trưởng Kim Doyoung. Mặc dù phe cảnh sát có bao vây đến mức nào thì TY vẫn có thể thoát ra dễ dàng, thậm chí không để lại dấu vết.
Kim Doyoung rơi vào bế tắc, ngồi hàng giờ suy nghĩ cách thức sớm bắt được TY nhưng lần nào cũng vậy, đến bước cuối cùng lại để hắn tay chạy thoát. Kim Doyoung nới lỏng caravat ngả đầu ra sau ghế xoay, trời đã sẫm tối, lại một đêm hành động nữa lại bắt đầu. Lần này là nhà của nguyên thủ quốc gia, Kim Doyoung sớm đã cho người tập kích ở nhà nguyên thủ quốc gia cách đây một tuần cho đến ngày hành động của TY.
"Bên em vẫn ổn chứ Haechan?"
"Vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Anh không đến sao?"
"Anh đang trên đường đến đó, nhớ bảo vệ ông ta cùng bức tranh"
"Đã rõ, thưa sếp!"
Kim Doyoung ngắt điện thoại tập trung lái xe thẳng về hướng Tây của thành phố, lần này nhất định phải bắt được TY, không để hắn thoát thêm lần nào nữa. Chợt nhớ ra điều gì đó, Kim Doyoung lợi dụng trong lúc dừng đèn đỏ, bấm dãy số quen thuộc, bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Hôm nay em không về sao?"
"Em không, anh ngủ sớm đi. Đừng chơi game nữa"
"Anh hứa, hết trận này sẽ đi ngủ ngay. Em cẩn thận nhé"
"Em dung túng cho anh quá rồi Lee Taeyong"
"Vì anh là người yêu của em, vậy nhé. Yêu em"
Người bên kia vội vàng ngắt máy. Chắc lại sắp vào trận game với anh hàng xóm nhà bên. Kim Doyoung chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau đó lấy lại dáng vẻ đanh thép lái xe về tòa nhà phía xa kia. Lần này đội của cảnh sát Kim đã chuẩn bị rất kĩ, tuyệt nhiên không có một kẻ hở để tên trộm đó có thể chạy thoát, trừ khi TY có thuật phân thân. Kim Doyoung đến nơi, thời gian TY sẽ đến lấy cắp bức tranh chỉ còn ba mươi phút nữa, khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Thời gian tích tắc chỉ còn đến ngược vài giây, căn biệt thự sáng đèn đột ngột mất điện. Toàn bộ rơi vào bóng đêm huyền ảo, chỉ có một tia sáng duy nhất rọi vào bức tranh quý giá đang treo trên tường. Bóng người vụt qua khung cửa sổ, tiếng giày lộp cộp ở chân cầu thang, tiếng vỗ tay phát ra từ căn phòng trên tầng hai và tiếng người đang lẩm nhẩm gì đó ngoài cửa chính.
Những âm thanh vang lên cùng một lúc, rồi tắt hẳn. Một lát sau căn biệt thự sáng đèn trở lại, kì lạ thay bức tranh còn nguyên vẹn vị trí của nó chỉ khác mỗi việc có tấm thẻ hình hoa hồng đặc trưng của TY.
Bức tranh, cảm ơn vì để ta lấy nó một cách dễ dàng
Tranh còn đây, nhưng nó chỉ là phiên bản giả mà TY đã chuẩn bị trước còn việc hắn lấy từ khi nào không một ai biết trong lúc hỗn loạn âm thanh ban nãy. Lại một lần nữa, phía cảnh sát lại để vụt mất cơ hội bắt lấy TY. Thành phố N vẫn còn nằm trong vùng nguy hiểm dài dài.
Kim Doyoung tức giận tay nắm thành quyền, khẩu súng cầm trên tay vô thức siết chặt. Toàn đội giải tán, lần này không thiệt hại về người nhưng vị nguyên thủ kia tức giận chỉ trích vì đám người ở đây mà không một ai có thể bảo toàn bức tranh đáng giá tỉ đô của ông ta nguyên vẹn. Kim Doyoung cúi đầu xin lỗi, rời khỏi căn biệt thự bỏ lại phía sau sự tức tối của ông ta.
Kim Doyoung mở cửa bước vào nhà đã là ba giờ sáng. Phòng ngủ vẫn còn sáng đèn mờ Kim Doyoung nhận ra người yêu mình lại mê chơi mà quên ngủ. Nhẹ nhàng bước lên phòng, nhìn qua khe hở Kim Doyoung thấy một Lee Taeyong hăng hái chơi game, miệng nhỏ phát ra nhiều từ không được đúng đắn cho lắm. Kim Doyoung đẩy nhẹ cửa bước vào, vì Taeyong đeo tai nghe nên không để ý rằng em người yêu của mình đã về. Đợi đến khi tai nghe được ai đó tháo ra, màn hình đen ngòm, Lee Taeyong biết mình không xong với Kim Doyoung.
"Một trận cuối cùng của anh là đến ba giờ sáng?"
"Anh khô-"
"Em chiều anh, em dung túng cho anh để anh làm loạn phải không?"
"Doyoung quát anh? Em không thương anh nữa hả?"
"Cục cơm nắm của em đừng có bày ra bộ dáng đó. Hôm nay em phạt anh"
Kim Doyoung bế xốc người trước mặt lên giường ngủ, cuộn cả hai vào trong chăn ấm, ôm chặt lấy người nọ mà thì thầm "phạt anh làm người yêu em cả đời" Lee Taeyong nghe vậy cười thầm, đưa tay ôm lấy người còn lại rồi nhanh chóng vào giấc.
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, Kim Doyoung từ sớm đã có mặt tại trụ sở, về thông tin của TY. Kim Doyoung vừa ngồi vào vị trí của mình, Lee Haechan đã bắt đầu chiếu thông tin mà tổ điều tra đã tìm thấy. Thông tin sơ bộ về TY TRACK nhưng điều Kim Doyoung chú ý nhất lại là khung thông tin gia đình.
Em trai song sinh: Lee Taeyong
Thời gian như ngưng đọng khi hình ảnh em trai song sinh của TY TRACK được chiếu lên, đây không phải người đầu ấp tay gối với mình hay sao? Kim Doyoung ngỡ ngàng xen lẫn hoảng loạn, tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mau chóng kết thúc cuộc họp. Chờ mọi người ra ngoài hết, Kim Doyoung mới có thể bình tâm trở lại. Lee Taeyong ngoài có người anh là tên trộm nguy hiểm ra anh còn giấu Kim Doyoung điều gì nữa đây?
Như mọi ngày Kim Doyoung tan làm trở về nhà, không như mọi khi với một tâm thế vui vẻ Kim Doyoung đi thẳng vào vấn đề còn được giải thích. Mặc kệ Lee Taeyong đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối.
"Anh có giấu em điều gì không?"
Lee Taeyong vui vẻ cười đùa nói rằng ngoại trừ việc giấu KIm Doyoung chơi game khuya đến tận sáng ra thì chẳng còn gì cả. Như chưa thỏa được câu trả lời, Kim Doyoung bước vào trong bếp, đứng phía sau Lee Taeyong ở khoảng cách gần nhất.
"Vậy, anh giải thích như thế nào về anh trai song sinh TY TRACK của mình? Cũng là tên trộm nguy hiểm của thành phố"
Lee Taeyong đánh rơi đôi đũa, dừng mọi hoạt động cả người run rẩy. Kim Doyoung đưa tay tắt bếp, kéo Lee Taeyong ra ngoài, bế lên bàn ăn để anh đối diện với mình.
"Thật lòng với em, anh và hắn ta là như thế nào?"
Lee Taeyong ngập ngừng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Kim Doyoung vẫn giữ nguyên tâm điểm ánh nhìn về phía mình. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận mối quan hệ anh em song sinh.
"Còn gì nữa?"
Lee Taeyong lắc đầu, thấy vậy Kim Doyoung cũng không hỏi gì thêm, bế anh xuống để anh tiếp tục công việc nấu bữa tối. Lee Taeyong thở nhẹ, bí mật cố gắng che giấu cuối cùng có ngày bại lộ. Nhưng Kim Doyoung lại không biết rằng đây không chỉ là bí mật duy nhất của Lee Taeyong.
Ăn tối xong, Kim Doyoung rửa chén, Lee Taeyong tiếp tục công việc chơi game của mình. Khi Kim Doyoung lên phòng cũng là lúc Lee Taeyong vừa đánh xong ván game, chuẩn bị vào trận tiếp theo thì nghe tiếng gọi tên mình. Quay lại thì thấy một Kim Doyoung tóc còn ẩm xõa che gần hết mắt.
"Anh nghĩ em nên đi cắt tóc nhưng cũng lâu rồi mới thấy em xõa tóc xuống như thế này"
"Bỏ qua chuyện đó đi, em có việc nhờ anh"
Lee Taeyong thoát game tắt màn hình, đi đến nằm cạnh Kim Doyoung nghịch ngợm gấu áo.
"Yên nào. Có thể giúp em bắt TY không?"
Lee Taeyong một lần nữa quay về trạng thái lúc nãy. Kim Doyoung hiểu ra gì đó, vội xoa đầu trấn an.
"Chỉ là giúp thành phố thoát khỏi nguy hiểm thôi, hắn ta sẽ không chết được đâu. Em biết khó cho anh nhưng giúp em, được không?"
Lee Taeyong suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng anh cũng đồng ý, Kim Doyoung vui vẻ hôn lên trán người yêu, rồi đến mắt, sau đó là mũi cuối cùng là môi. Cả hai không chỉ dừng lại ở những nụ hôn phớt chúng dần trở nên ướt át khi Kim Doyoung chiếm tiện nghi trên người Lee Taeyong.
Những ngày tiếp theo, Lee Taeyong hẹn gặp người anh song sinh của mình, đã lâu rồi Lee Taeyong không ngồi nói chuyện một cách bình thường với anh trai mình. Thoạt nhìn Lee Taeyong và TY TRACK rất giống nhau không có điểm gì khác biệt để nhận biết cả hai người. Nhưng nếu nhìn kĩ thì Lee Taeyong có vết sẹo hình hoa dưới đuôi mắt.
TY TRACK là người nhạy bén, thế nên những lần gặp gỡ giữa hai anh em nhà họ Lee tuyệt nhiên không một cảnh sát nào đi theo. Kim Doyoung để bảo vệ toàn mạng cho Lee Taeyong, trước khi đến buổi hẹn Kim Doyoung đã đưa cho Lee Taeyong con chíp nhỏ để tiện theo dõi cho bên cảnh sát. Lee Taeyong ngoan ngoãn hợp tác như mồi nhử kẻ tội phạm vào tròng. Phía bên cảnh sát cũng đang bí mật điều tra về thân thế của Lee Taeyong đương nhiên người giám sát là Kim Doyoung. Mối quan hệ giữa cảnh sát trưởng Kim Doyoung và em trai tội phạm Lee Taeyong vẫn nằm trong vòng bí mật, được che giấu kĩ. Kim Doyoung không muốn đặt mọi sự nghi vấn lên người yêu của mình nhưng kể từ khi nhắc đến TY TRACK Lee Taeyong luôn có những biểu hiện rất lạ, thậm chí bỏ hẳn việc chơi game nhưng lại cắm mặt vào máy tính cả ngày làm gì đó không muốn để ai biết.
Sau hơn một tháng tiếp xúc và điều tra, phía cảnh sát cũng đã nắm được một vài thông tin quan trọng mà Lee Taeyong cung cấp, tuy không nhiều nhưng chúng đủ tóm gọn TY TRACK và bắt hắn phải trả giá.
"TY sẽ xuất hiện tại khu nhà ở phía đông, nhưng anh ta sẽ không dùng cách tiếp cận con mồi như cách thường thấy, các anh có dám chắc bắt được anh ta không?"
"Chỉ cần anh hợp tác, chúng tôi sẽ có cách riêng của mình"
Lee Taeyong đang đứng giữa bàn trong phòng họp, xung quanh là cảnh sát không thể thiếu Kim Doyoung. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Lee Taeyong, anh vô tình bắt gặp được ánh mắt của Kim Doyoung, thoáng chốc vô hồn đến lạ.
Không như những lần trước, lần này Lee Taeyong có nhiệm vụ cao cả hơn nhiều. Phía cảnh sát đã cho bao vây toàn bộ căn nhà, người trực tiếp giám sát mọi hoạt động của Lee Taeyong trong suốt quá trình tiếp theo là Kim Doyoung.
Bắt đầu
"Em đến sớm hơn anh nghĩ nhiều đấy Lee Taeyong. Sao nào? Lại có chuyện gì?"
"Chỉ muốn đàm đạo một vài chuyện trước đây, lâu rồi chúng ta mới gặp lại mà"
"Nói chuyện? Hơn một tháng nay vẫn chưa đủ để em nói hết sao? Với cả...."
TY TRACK ngưng lại, hướng mắt về phía cửa sổ, châm ngòi thuốc rít một hơi dài rồi thả vào không trung làn khói trắng, hắn ta cười khẩy.
"Hôm nay, ngoài trò chuyện mày con đem theo viện binh để làm gì? Đừng nghĩ tao không biết mày hợp tác với lũ cảnh sát ngu xuẩn kia"
TY TRACK đưa súng về phía Lee Taeyong, khẩu súng bay viên nhưng chỉ duy nhất một viên đạn nằm bên trong.
"Bỏ súng xuống TY"
TY TRACK vẫn giữ nguyên vị trí khẩu súng đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng. Tất cả cảnh sát phục phía cánh ngoài cũng từ đó mà lần lượt xuất hiện. TY TRACK chẳng làm bất ngờ về sự xuất hiện của những vị khách không mời, hắn ta thậm chí còn có thể cười một cách vui vẻ.
"Xem ai đang giả làm anh hùng cứu mỹ nam nào?"
"Im miệng đi TY"
"TY? Cảnh sát Kim muốn tìm TY số hiệu bao nhiêu?"
Mọi người bắt đầu hỗn loạn vì câu trả lời vừa rồi của TY TRACK, chỉ riêng một mình Kim Doyoung hiểu ra được vấn đề. Trong chính căn nhà này ngoài TY TRACK đang đúng đối diện đây còn rất nhiều TY TRACK với một số hiệu khác nhau được hiện hữu ở phía sau gáy, chúng như một hình xăm dùng để phân biệt.
"Người tôi tìm là người tạo ra anh và cũng là em trai song sinh của anh. Lee Taeyong"
Nòng súng của Kim Doyoung đổi hướng về phía của Lee taeyong trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
"Doyoung, em-"
"Đúng là tôi đã từng yêu anh, nhưng tôi yêu một Lee Taeyong của bảy năm trước. Một Lee Taeyong chưa nghiên cứu về hình thức nhân bản ở người. Anh tài giỏi đến mức, một tay che cả bầu trời dùng những nhân bản của mình để thỏa cái sở thích giết người của anh. Chỉ tiếc TY TRACK - 01 làm trái ý của anh nên từ khi tôi nhắc đến tên trộm này anh lại biểu hiện khác lạ. Đúng chứ? Nhà khoa học Lee Taeyong"
Lee Taeyong bỗng chốt như hóa điên, cuồng loạn đập nát mọi thứ xung quanh. Ôm đầu bảo rằng mình không phải kẻ sát nhân. Kim Doyoung nổ phát súng chỉ thiên làm Lee Taeyong ngưng mọi hoạt động, bắt đầu ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát bắt giữ hết toàn bộ số nhân bản TY TRACK đem về trụ sở.
Thành phố N dần trở lại sự yên bình vốn có, Lee Taeyong kết án chung thân chờ ngày tử hình. Toàn bộ nhân bản bị đem đi tiêu hủy. Kim Doyoung được thăng chức nhưng chắc mấy vui vẻ, vì giờ đây cậu đã mất một người mình yêu nhất.
*
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 201 tự tử rồi, cậu ta sự rạch tay của mình"
Bác sĩ nghe thông báo lập tức hối hả chạy đến phòng bệnh, đến nơi chỉ thấy xác của bệnh nhân với đôi tay bê bết máu đã cô đặc lại, theo kết quả bệnh nhân đã tử vong cách đây hai tiếng trước. Nguyên nhân tự tử. Xác được duy chuyển về phía nhà xác, bệnh nhân không có người thân nên không có đồ vật gì nhiều chỉ có duy nhất tập giấy đã nhàu nát chi chít chữ.
Là toàn bộ câu chuyện do kẻ tâm thần tạo ra, Kim Doyoung.
END.
#CRYBloss
#13/06/2022 - 12:56 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co