Nomin - attention
Nhắc đến chuyện tình ở nơi tốc độ này không một ai là không nghe qua câu chuyện tình của tuyển thủ Lee Jeno. Ai nấy sau khi nghe qua cũng đều xuýt xoa vì câu chuyện tình đẹp như mơ của họ. Có người kể lại, Lee Jeno dùng ngôi vị quán quân của cuộc đua năm đó để cá cược với người đó . Nếu như Lee Jeno giành được nó đồng nghĩa với việc người đó thuận ý làm người yêu của Lee Jeno. Kết quả năm đó ngoài sự mong đợi, Lee Jeno như thế nào lại về địch hạng hai, tưởng chừng như sẽ không được thấy cái kết đẹp của nó nhưng người hâm mộ lại một lần nữa bất ngờ vì người đó chạy thật nhanh từ hàng ghế chờ đến bên Lee Jeno đứng tháo mũ đợi mình, nhảy lên ôm lấy quán quân của lòng em. Mặc dù trên trường đua, Lee Jeno thua cuộc nhưng Lee Jeno mãi là quán quân trong lòng của người nọ, đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.
Ở trường đua năm đó, ngoài cái ôm ăn mừng chiến thắng đó tất cả còn được chiêm ngưỡng nụ hôn đánh dấu chủ quyền mà Lee Jeno dành cho người mình yêu. Ngỡ đâu cả hai sẽ có một cái kết đẹp cho chuyện tình kia nhưng mỗi trận thi đấu tiếp theo người ta không còn thấy dáng người nhỏ bé đi cổ vũ cho tay đua họ Lee này nữa. Cùng thời gian đó, một số thông tin cho hay người yêu của Lee Jeno là tay đua mới vào nghề là Na Jaemin, vẫn chưa có gì nổi trội như người yêu cũ tin đồn của mình.
Nhắc lại chuyện của năm trước, Na Jaemin hoàn toàn không muốn nghĩ đến nó. Một Lee Jeno từng nói yêu em hơn tất cả lại bỏ rơi em ngay lúc em cần nhất, Lee Jeno buông lời chia tay vào ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của cả hai, không một lý do gì cả. Chỉ để lại câu chia tay đau đến nát lòng và bỏ đi. Cùng Lee Jeno yêu đương là một điều bí mật chỉ có mình em và Lee Jeno biết về mối quan hệ này. Nhưng năm đó Na Jaemin năm đó chịu đả kích rất nhiều thứ, từ việc người hâm mộ của Lee Jeno hết lần này đến lần khác buông lời sỉ vã trên trang cá nhân của mình, mọi hợp đồng quảng cáo mà công ty đã kí kết cho em trước đó đều bị hủy bỏ, hàng loạt tin đồn được tung ra khiến công ty trở tay không kịp cũng chính vì vậy Na Jaemin bị tất cả các nhãn hàng quay lưng. Na Jaemin dường như sống trong bóng tối suốt một thời gian dài, chuyện tin đồn đã được công ty quản lý giải quyết còn công khai đưa đơn kiện cáo lên tòa án nếu như người nào có hành động bôi nhọ. Mọi chuyện dần lắng xuống, Na Jaemin dù không muốn cũng phải bắt buộc quay lại trường đua. Chuyện giữa em và Lee Jeno tuyệt nhiên em cho rằng chưa có gì xảy ra, người đơn phương chia tay là Lee Jeno, em chưa đồng ý thì cả hai không hẳn là kết thúc. Nhưng làm thế nào để đối diện với một Lee Jeno dần trở lên xa lạ với em. Đặt cái tên Lee Jeno ra sau đầu, Na Jaemin không muốn mình cứ lụy mãi một người như thế, còn yêu còn thương thì sẽ quay lại. Mỗi ngày Na Jaemin tập luyện ở trường đua đến tối muộn mới về nhà, lịch trình được chị quản lý sắp xếp sẵn, có quên thì chị ấy sẽ nhắc ngay.
"Chị quên gì chị biết không? Chẳng hiểu sao chị làm quản lý của em được"
"Chị nói em rồi mà Jaemin?"
"Vậy hả? Em xin lỗi, em thật sự không nhớ"
"Nghỉ ngơi cho tốt vào Na Jaemin, dạo gần đây em hay quên rất nhiều lần"
"Chị có thể cho em xem lại danh sách người sẽ đua cùng với em không, một lần cuối thôi"
Chị quản lý nhìn Na Jaemin một đỗi rồi lấy ra chiếc ipad nhỏ, đưa cho tuyển thủ hay quên nhà mình xem. Na Jaemin nhìn từ người này sang người khác những gương mặt vừa lạ vừa có chút quen mắt. Bất chợt, Na Jaemin dừng lại rất lâu vào tấm hình nọ.
"Người này có chút quen mắt, em từng gặp người đó chưa chị"
"Là Jeno, em quên cậu ta cũng là tay đua sao? Công ty mình từng muốn mới cậu ta về nhưng không được đấy"
Jeno?
Như đã nói Na Jaemin mắc chứng hay quên và trầm cảm nhẹ sau cuộc đả kích năm đó, ngoài việc tập luyện lấy lại danh tiếng Na Jaemin không còn nhớ bất kì điều gì. Kể cả người từng yêu. Na Jaemin quên mất lý do mình đi vào con đường tốc độ này là vì ai, khiến mình thành ra như thế này là ai, Na Jaemin hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc về cái tên Jeno, Na jaemin lập tức nhớ rõ từng chi tiết không sót một giây nào trong đoạn hồi ức. Cái tên Jeno như chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cổng ký ức mà Na Jaemin cố gắng khóa lại từ rất lâu trước đây. Nhưng tiếc thay mối quan hệ vốn có bây giờ đã không còn.
Bây giờ, dù Na Jaemin có mở được cánh cổng đó thì chưa chắc Lee Jeno sẽ quay trở về như trước đây. Thời gian trước ngày thi đấu còn một tháng, Na Jaemin ra sức tập luyện, trường đua mà công ty sắp xếp cho em tập vô tình lại là nơi em thường hay lui tới cùng Lee Jeno của nhiều năm trước. Mọi thứ vẫn như thế chỉ tiếc rằng người bên cạnh đã không còn. Na Jaemin nhìn bộ dạng của mình trước gương thở một hơi nặng nề. Chỉnh đốn lại tinh thần Na Jaemin vươn tay lấy mũ bảo hiểm đi ra ngoài, vừa đặt chân ra cửa Na Jaemin đã gặp ngay cái nắng gay gắt của mùa hè chói thẳng vào mắt của mình làm tầm nhìn giảm đi đôi chút. Phía xa, Na Jaemin có thể nghe thấy tiếng động cơ đang hoạt động. Có người cũng đang luyện tập ở đây.
Na Jaemin nheo mắt để nhìn rõ nhưng lại chẳng thể nhận ra ai nên đành từ bỏ, đi đến con xe của mình mà ngồi vào. Chuẩn bị đội mũ lên thì một chiếc xe tiến lại gần. Na Jaemin ban đầu không để tâm lắm, nhưng lại dừng mọi hoạt động của mình khi người đó cất tiếng.
"Bạn cuối cùng đã trở nên nổi tiếng rồi nhỉ?"
"Lee Jeno?"
"May thật, bạn chưa quên tên anh"
"Có quên đấy nhưng nhắc là sẽ nhớ đến, khốn thật"
"Thử đua một vòng chứ? Nếu bạn thua thì bắt buộc đồng ý quay lại với anh"
"Đừng cho mình là cái rốn thiên hạ, Lee Jeno. Đua thì đua, tôi không tin mình không thắng được cậu"
Na Jaemin không nhìn lấy Lee Jeno một lần, mạnh miệng là thế nhưng chưa bao giờ Na Jaemin thắng được Lee Jeno từ đường đua lẫn đường tình. Ngay từ giây phút đầu tiên, Na Jaemin đã không còn được vững tinh thần như trước nhưng em đã cố gắng kiềm nén nó, đồng ý tham gia cuộc đua ngay từ đâu đã biết kết quả này. Trên trường đua ai cũng đều là đối thủ của nhau, không ai nhường ai dù cho trước đó có mối quan hệ tình cảm. Đã vào đua thì công tư phân mình việc nào ra việc đấy, không phải vì người còn lại từng là người mình yêu đến tan nát cõi lòng ngày người ra đi cũng nhất quyết không nhượng bộ.
Tiếng động cơ vang vọng, cả Na Jaemin và Lee Jeno đều lần lượt điều khiển xe lăn bánh, tốc độ nhanh đến chóng mặt, những lần ôm cua gắt, ép sát đối phương cả hai đều không bỏ qua. Phải công nhận rằng kỹ thuật của Na Jaemin và Lee Jeno đều rất tốt, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa ai cũng nhìn ra được Lee Jeno đang cố nhường Na Jaemin đi trước. Rốt cuộc người về đích đầu tiên vẫn là Lee Jeno.
"Lần này bạn thua rồi, có muốn thực hiện nó không?"
"Chúng ta đã chia tay bao giờ? Nói cái gì vậy"
Đây mới chính là Na Jaemin mà Lee Jeno yêu đến chết đi sống lại. Năm đó vì sức ép của công ty đành phải chia tay quả là quyết định ngu ngốc của Lee Jeno. Nhưng tại sao Na Jaemin lúc đầu lại tỏ ra lạnh nhạt với Lee Jeno như thế, hay vì vết thương năm xưa chưa thể lành lại được?
"Nhưng từ hôm nay, chúng ta chính thức chia tay. Cậu có quyền theo đuổi tôi, muốn tôi đồng ý quay lại thì hãy dùng cái danh hiệu quán quân năm đó cậu đã lỡ mất cá cuộc trong cuộc tình này. Tôi biết, khi nãy cậu nhường tôi nhưng tôi lại muốn sự công bằng ở đây, nên hẹn gặp lại vào tháng sau"
Na Jaemin rời đi, bỏ lại Lee Jeno ngồi trầm tư suy nghĩ rồi lại tự chế giễu bản thân. Đã bao năm rồi Na Jaemin vẫn thế, vẫn thông mình nhìn ra những tiểu tiết của Lee Jeno trên trường đua. Nhưng lại có một Na Jaemin dùng chính điều kiện Lee Jeno đưa ra năm đó để cá cược cho lần này.
Ngày thi đấu cũng đến, quán quân lần này sẽ có cơ hội nhận được tấm vé đi thi đấu quốc tế. Ai ai cũng mong muốn giành được ngôi vị cao nhất để có được tấm vé đó, chỉ có Lee Jeno là hoàn toàn ngược lại chỉ muốn Na Jaemin hồi tâm chuyển ý quay về bên mình. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn như vậy, Lee Jeno về đích với vị trí thứ hai chung cuộc, Na Jaemin về đích với vị trí thứ ba. Ngôi vị cao nhất thuộc về người khác, lại một lần nữa Lee Jeno lại sơ suất ngay những giây phút cuối cùng của cuộc đua.
Nhiều năm trước cũng vậy Lee Jeno không kịp trở tay để vụt mất vị trí đầu bảng nhưng năm đó Lee Jeno có Na Jaemin. Nhưng hôm nay lại khác, vị trí cao nhất đã không còn quan trọng với Lee Jeno vì Lee Jeno nhận ra rằng dù không giành được hạng nhất thì Na Jaemin cũng chẳng còn ở bên để an ủi như năm nào. Giọt nước mắt tiếc nuối rơi xuống khi ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng cho tuyển thủ nọ. Có thể nhìn vào một Lee Jeno đang ngồi gục xuống dưới đất, hai tay đang cố lau đi nước mắt của mình họ tưởng chừng Lee Jeno đang tiếc nuối tấm vé thi đấu quốc tế kia. Nhưng chỉ riêng một mình Lee Jeno hiểu được, không hạng nhất thì cũng không có Na Jaemin.
"Lee Jeno, đứng dậy đi. Mất mặt quá"
Lee Jeno đứng dậy, mắt đỏ hoe còn đọng nước nhìn người trước mặt. Thật khó khăn để đối diện với Na Jaemin ngay lúc này, không còn gì có thể níu kéo được đoạn tình của hai người. Chí ít hạng nhất kia cũng là một lý do để Na Jaemin tiếp tục bên cạnh Lee Jeno.
"Về nhì có gì đâu mà mau nước mắt"
"Về nhì đồng nghĩa với việc mất bạn"
"Lee Jeno tôi quen trước đây đâu có như thế, cậu trở nên như vậy từ khi nào?"
"Kể từ khi anh tự tay đẩy bạn ra khỏi cuộc đời mình"
Na Jaemin thở dài, tiến đến gần Lee Jeno, kiễng chân hôn lên đôi mắt ướt của người nọ, sau đó đến sống mũi rồi cuối cùng là đôi môi khô khốc của Lee Jeno. Chỉ là hôn nhẹ nên Na Jaemin nhanh chóng rời khỏi. Để một Lee Jeno ngẩn ngơ đang nhìn mình.
"Bạn quên rằng bạn luôn hạng nhất trong lòng em hả?"
Lee Jeno ôm chặt lấy Na Jaemin mặc kệ cả hai còn ở trường đua, người hâm mộ nhìn lại khoảnh khắc đó chợt mỗi người đều nhớ đến khung cảnh của nhiều năm về trước. Cũng là Lee Jeno ôm lấy người mình yêu giữa trường đua khi về đích hạng hai. Nhiều năm về sau người ta lại chiêm ngưỡng khung cảnh đó thêm một lần nữa mà lần này vẫn là Lee Jeno nhưng người còn lại là Na Jaemin. Nhiều người hoài nghi về mối quan hệ giữa cả hai nhưng ngay sau khi trao giải Lee Jeno thẳng thừng tuyên bố với báo chí về mối quan hệ giữa mình và Na Jaemin, cũng thừa nhận người bí ẩn luôn xuất hiện mỗi lần Lee Jeno thi đấu xong của nhiều năm trước mãi mãi vẫn một người đó là Na Jaemin.
Sau lần đó, Lee Jeno hoàn toàn rút khỏi các giải thi đấu, hợp đồng với bên công ty cũ đã đến hạn cũng chẳng kí kết thêm với công ty nào nữa, trở về làm hậu phương vững chắc cho Na Jaemin. Lee Jeno cũng đã có dự định về chung một nhà nhưng Na Jaemin vẫn chưa chịu đồng ý. Ròng rã mười năm trời theo đuổi lại Na Jaemin. Vào ngày đầy nắng, Na Jaemin lại không có lịch tập luyện cũng chẳng có lịch chụp hình quảng cáo hay thi đấu. Na Jaemin nằm gác đầu lên đùi Lee Jeno nghịch điện thoại.
"Nana, chúng mình cưới nhau nhé?"
"Ừm"
"Em lại không đồn-- Em vừa nói gì?"
"Thì cưới"
Na Jaemin ngồi dậy, nhìn vào mắt Lee Jeno một lần nữa để khẳng định.
"Em đồng ý, anh không nghe thấy hả?"
"Mình cưới, em nhé"
Na Jaemin ôm chầm lấy Lee Jeno khi ngón áp út của mình cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn cầu hôn.
Lee Jeno dùng mười năm để đánh đổi tất cả chỉ để mang được Na Jaemin về nhà
Na Jaemin dùng mười năm chỉ để chờ đợi một Lee Jeno bước vào cuộc đời mình thêm một lần nữa
Cả hai dùng mười lăm năm để cùng nhau dắt tay bước vào lễ đường.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau...
END.
#CRYBloss
#05/04/2022 - 1:37AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co