1
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, phá vỡ đi sự im lặng vốn có của nó. Renjun cựa mình kéo dãn cơ thể đau nhức trên giường, dự hôm nay sẽ lại là một ngày đầy mệt mỏi cho xem. Cậu chỉ ước gì thứ đầu tiên mình nhìn thấy trên màn hình điện thoại kia là một thông báo nghỉ học đột ngột bởi hôm nay trường bỗng bốc cháy chẳng hạn.
"Ơ, không có thông báo gì." Lẩm bẩm trong miệng đầy nghi vấn. Bởi đáng lẽ vào cái giờ này thì Đổng Tư Thành đã và đang gửi cho cậu mười nghìn tấm ảnh cap đoạn chat giữa anh và tên crush nào đó người Nhật ở lớp bên cạnh, bắt Renjun phải phân tích cho anh ta xem tên kia đang có ý tứ gì sâu xa không.
Bầu trời hôm nay xanh đến lạ, tiếng chim hót líu lo bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nay lại rõ mồn một bên ngoài cửa sổ. Không có tiếng còi xe cũng chẳng có tiếng xì xào của mấy bà hàng xóm. Renjun tò mò vò mái tóc còn dựng đứng ngó mắt ra ngoài cửa sổ.
"Cái đệt?" Như không tin nổi vào mắt mình, cậu vội đưa tay xoa xoa hai mí mắt sưng lên vì ngủ quá nhiều rồi ngó đầu ra một lần nữa. Bên dưới căn hộ là đoạn đường vắng tanh không một bóng người, cửa hàng hay quán ăn ở phía đối diện đường cũng chẳng có dấu hiệu gì là đang hoạt động.
Tiếng thang máy dừng lại ở tầng 1, cầm trên tay là chiếc gậy bóng chày cùng áo khoác phao dày cộp được mặc lên người. Renjun rón rén tiến từng bước ra ngoài đường lớn, trách ai chứ lại phải trách chính bộ não sáng tạo của cậu đã tự dẫn dắt câu chuyện đến đoạn thế giới bỗng dưng xuất hiện loại virus mới biến toàn bộ nhân loại trở thành zombie, còn Renjun là đứa trẻ đặc biệt được thần thánh chọn làm người giải cứu thế giới- Đại loại là vậy.
Đời không như tưởng tượng, trước mắt cậu vẫn là đoạn đường vắng tanh vắng ngắt. Tựa như sự có mặt của con người trên trái đất này chưa bao giờ xuất hiện. Dần dần sự tò mò lại chuyển qua ngờ vực, ngờ vực chuyển qua lo lắng sợ hãi. Renjun chạy thật nhanh qua từng con phố, đánh mắt qua các cửa hàng bên cạnh nhưng vẫn chẳng thấy một ai khác. Cậu đứng sực như trời trồng trước căn nhà cách nhà cậu một dãy, là nhà của Jeno. Đến đoạn này cậu cũng đã có tính toán riêng trong đầu, nếu thật sự cả Seoul này chỉ còn mình cậu, đến người bạn chí cốt cũng biến mất thì Renjun sẽ tự nguyện gieo mình xuống từ toà nhà cao tầng.
"Jeno ơi, cậu có đó không?" Giọng nói lảnh lót vang vọng cả một đoạn, tựa như giờ chỉ cần cậu hét lên thật lớn thì tận Busan cũng sẽ nghe thấy. Đáp lại lời cậu vẫn là khoảng không im lặng đầy đáng sợ, Renjun cảm thấy mình sắp khóc rồi. Hai mắt cậu rưng rưng, khuôn mặt thì nóng bừng lên, đôi môi run rẩy bặm chặt vào nhau đến tái nhợt.
"Jeno ơi, Jenooooooo-"
"Mới sáng sớm mà cậu la lối um sùm cái gì đấy. Chết mẹ muộn học." Chưa kịp để Renjun vui mừng thì cậu bạn kia đã đóng sập cửa sổ lại, sau chỉ thấy cậu ấy vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa nhà, trên mình là bộ đồng phục mặc vội nhăn nhúm.
"Còn không nhanh lên? Sao giờ này vẫn còn mặc đồ ngủ thế." Jeno trố mắt nhìn cậu bạn nhỏ con hơn đầu tóc còn chưa chải chuốt, trên người khoác bên ngoài là chiếc áo phao dày nhưng bên dưới lại mặc quần đùi đi dép lê, tay còn cầm nguyên chiếc gậy bóng chày. Tóm lại là trông như con gấu.
"Jeno ơi con người biến mất rồi."
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co