three
"về thôi! hôm nay đến lượt thằng hyuck trả tiền!"
jeno vừa thu dọn sách vở vừa nói với lên renjun đang ngồi phía trên, định quay ra nhắc donghyuck thì thấy nó đã ôm cặp chạy.
thằng quỷ này chưa gì đã tính bài chuồn. đương nhiên huang renjun sẽ không để chuyện đó xảy ra, túm lấy cái cặp đuổi theo.
"lee donghyuck, mày đứng lại đó!"
donghyuck ngồi trong giờ đã chuẩn bị sẵn tư thế chạy. bữa ăn hôm nay đến lượt cậu phải trả tiền, mà tụi nó thì ăn đâu có ít, còn tính thêm cả thằng chenle nữa. lee phu nhân cũng chưa cho tiền tiêu vặt tháng này, thế nên để bảo toàn cái ví, vẫn cứ là nên chuồn lẹ.
vừa nghe tiếng chuông, donghyuck không chần chừ phi thẳng ra cửa, không để ý mà đâm sầm vào một người
"xin lỗi... xin lỗi... xin..."
donghyuck rối rít xin lỗi, mong người đó sẽ dễ tính mà tha cho cậu, nếu không để lũ kia tóm được sẽ tiêu đời mất...
nhưng vừa ngửa mặt lên liền bắt gặp tên mà cậu vẫn cho rằng là một thằng cha khó ưa.
"mark lee!"
renjun đúng lúc chạy tới, định túm lấy donghyuck đập cho một trận thì không ngờ lại gặp mark ở đây.
renjun đương nhiên là không ưa mark - kẻ thù không đội trời chung của mình, ngay lập tức mỉa mai
"chuyện gì thế này? mark lee hôm nay xuống lớp chúng ta, chúng ta có nên cảm thấy vinh hạnh không?"
jeno từ sau bước tới, hiểu ý renjun liền mở miệng
"úi úi, vinh hạnh quá. lớp trưởng tôi đây cũng cảm thấy vinh hạnh."
mark đen mặt hừ lạnh, lướt qua renjun. anh tới tìm jaemin, không rảnh đôi co với bọn họ.
renjun cũng chẳng quan tâm, kéo hai thằng bạn của mình đi thẳng.
~~~~~~~~~
"zhong chenle! hôm nay chú mày làm sao thế?"
jeno nhíu mày, cả buổi cứ như người mất hồn cầm chiếc dĩa chọc nát cái bánh trên khay, nhìn chẳng quen tí nào?
chenle thở dài một tiếng
"anh không tin được đâu. thằng nhóc jisung nó dám mỉa mai em vì điểm em thấp hơn điểm nó"
donghyuck đang ăn cũng ngước lên hỏi
"ý chú mày là cái thằng hay đi cùng mark và jaemin á??"
"đúng rồi, chính nó."
renjun từ đầu tới cuối chỉ tập trung ăn không ngẩng mặt lên
" không nên trách nó, hãy trách mày học ngu đấy."
jeno thấy vẻ mặt bất mãn của em mình không nhanh không chậm lên tiếng
"sao chơi với nhau mà mày không thông minh được như tụi anh nhỉ?"
" em học tập anh donghyuck mà"
chenle nhe răng cười ranh mãnh
donghyuck đương nhiên là sẽ không để yên cho thằng em, gằn giọng
"zhong chenle, chú mày ngứa đòn đúng không???"
chenle chỉ đợi có thế liền đứng bật dậy chạy, donghyuck cũng chẳng vừa xông lên đuổi theo
jeno cười cười tu hớp nước, lại nhìn theo 2 thằng đang rượt nhau rồi quay sang hỏi renjun.
" theo mày, đứa nào sẽ thắng?? thằng lele nhanh phết đấy, đúng là sức trẻ"
" chắc thằng hyuck thì già?? thằng hyuck là chúa đi học muộn nên sẽ có nhiều kinh nghiệm đấy"
renjun cũng nhìn theo, nhàn nhạt mở miệng.
----------------
đào hố mà không thể lấp hố =)) vậy mà vẫn có tham vọng đào tiếp :) nghiệp quá :v
.shouryn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co