Truyen3h.Co

NCT Dream - Big Step Forward

First Step

doublemon_

Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Lần đầu tiên Ginnie thức khuya đến vậy. 

Xe vẫn chạy trên con đường tiến dần vào trung tâm thành phố. Những ánh đèn điện bắt đầu xuất hiện, nhiều dần lên. Nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính, chạy dài trên gương mặt của Ginnie.

Trong xe chỉ còn hai người, cô và Mark. Bầu không khí quá đỗi yên lặng, nhưng lại chẳng bí bách chút nào. Ginnie, ngạc nhiên thay, cô cũng chẳng còn giữ cái cảm giác hoang mang, lo sợ ban nãy. Cô không lí giải nổi cho sự bình tĩnh này của mình, cũng không rõ là mình thích hay ghét cái cảm giác này nữa. Nhưng tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi lúc bấy giờ, ai biết cái gì sẽ đổ ập lên đầu Ginnie trong cái tình cảnh này chứ. Vậy nên cô tự cho phép mình có thể thả lỏng một chút. Tựa đầu vào khung cửa kính, nghe tiếng mưa rơi.

"Này, liệu bạn của tôi, Haechan ấy. Cậu ta sẽ an toàn chứ?"

Mark lái xe, ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn về phía trước.

"Ừ", chỉ cần có vậy, Ginnie trút một hơi thở dài, khẽ nhắm mắt. Cô sẽ chẳng thiếp đi đâu, chỉ là chợp mắt chút thôi.

---

Chiếc xe dừng lại ở một chung cư cũ, nép bên trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Hai người xuống xe, Mark đưa cô lên căn hộ của anh.

Đối lập với vẻ bề ngoài của chung cư, căn phòng của Mark rộng hơn Ginnie nghĩ. Không mấy gọn gàng sạch sẽ cho lắm, nhưng được cái rất ấm áp, và có một khung cửa sổ lớn treo đầy những chiếc chuông gió.

"Căn phòng có cánh cửa màu vàng đó là của tôi, ngoài phòng đó ra, cô được toàn quyền sử dụng tất những chỗ còn lại", Mark vừa nói, vừa cởi lớp áo khoác trên người mình ra rồi quăng nó vắt vẻo lên thành ghế. 

"Tôi sẽ thường xuyên vắng mặt. Cô cứ sinh hoạt độc lập đi, thức ăn có trong tủ lạnh rồi. Áo quần tôi sẽ mua cho cô sau. Nhưng nhớ, không ra khỏi phạm vi của chung cư này. Trong trường hợp nếu có ai tới gõ cửa phòng, tuyệt đối không mở cửa, cứ trốn đại vào chỗ nào đó cho đến khi họ rời đi". Ginnie không hề thắc mắc cho những điều này, vì tất thảy những chuyện vừa xảy ra với cô đều thật sự rất phức tạp và nguy hiểm, lựa chọn tốt nhất là nghe theo lời Mark. Ít nhất là anh ta sẽ chẳng làm hại cô.

"Số điện thoại di động của tôi dán ở trên bàn, cần gì thì dùng máy bàn mà gọi". Đó là câu cuối cùng Mark nói, sau khi anh đóng cánh cửa màu vàng lại. 

Ginnie nhìn quanh một lúc. Không có thời gian để quan sát kĩ từng thứ một, cô đã thấm mệt rồi và chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Và không còn chỗ nào êm ái cho cô nằm ngoại trừ chiếc sô pha được phủ bởi toàn áo quần của Mark. Đành chịu thôi, Ginnie dọn hết chúng sang một bên, tắt đèn rồi đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.

Lúc cô thức dậy cũng đã là tám giờ sáng rồi. Và nếu không có tiếng kêu ầm ĩ của mấy chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ, Ginnie chắc đã kéo dài giấc ngủ của mình đến tận trưa. 

Việc đầu tiên là phải rửa mặt cho tỉnh táo đã, sau đó ăn vài lát bánh mỳ lót dạ. 

Nhìn quanh quất, Ginnie cũng chẳng rõ liệu Mark đã rời khỏi nhà rồi hay chưa. Cô để ý thái độ của Mark, và nghĩ rằng có thể hỏi anh ta về hoàn cảnh hiện tại của cô một chút. Như việc vì sao anh ta không giết cô; vì sao không giao cô cho tổ chức; chuyện gì sẽ xảy ra với Haechan; mà quan trọng nhất vẫn là, Mark sẽ nuôi cô trong nhà cả đời thế này sao.

Nghĩ hoài cũng chán, tiếng mấy chiếc chuông gió reo liên tục ở cửa cũng quá ồn ào rồi. Ginnie đóng cửa sổ, rửa chén bát, rỗi quá không có gì làm nên dọn dẹp cả căn hộ của Mark, tất nhiên là trừ phòng có cánh cửa vàng rồi.

Ghê thật, trông mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa, thế mà ở bẩn không chịu nổi.

Loay hoay hết hút bụi đến lau nhà, giặt giũ, vậy mà một ngày cũng đã trôi qua rồi. Một mình ăn tối, Ginnie tự nhủ tối nay sẽ thức cho đến khi Mark về để hỏi anh ta vài chuyện. Nhưng sự chờ đợi của cô rồi cũng chẳng đi về đâu.

Phải gần hơn một tuần liên tiếp, Ginnie không hề thấy bóng dáng của Mark trong căn hộ. Thực ra anh ta vẫn về, bằng chứng là mỗi sáng thức dậy, cửa sổ luôn mở và chuông gió thì reo ầm ĩ. Mấy hôm trước cô còn thấy những thùng áo quần mới được đặt ngay ngắn bên cạnh sô pha.

Cho đến hôm nay, Ginnie không chịu nổi cảm giác bị giam lỏng trong phòng. Cô quyết định sẽ ngồi canh ngay cửa chính. 
Đồng hồ điểm mười hai giờ, Mark vẫn chưa về. Ginnie thì đã bắt đầu thiu  thiu, hai mắt dính chặt vào nhau. Cô dựa người vào cánh cửa, chút ý thức còn sót lại cũng bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ.

"Cạch", Mark mở cửa phòng, nhưng lại có thứ gì đó chắn ở cửa, khiến anh không thể đẩy nó vào một cách dễ dàng. 

"Gin, tôi về rồi", Mark gọi Ginnie, nhưng chẳng một lời hồi đáp. Cuối cùng anh ta dùng sức, đẩy thật mạnh cánh cửa vào phía trong.

Cánh cửa mở toang. kèm theo đó là một tiếng "Cộc" rất lớn. Ginnie bị cánh cửa đẩy đi bằng lực rất mạnh, ngã sấp mặt xuống sàn. Nhưng có vẻ như cô không quan tâm về điều đó lắm, quan trọng là lúc này Mark đã về nhà rồi, và cô thì cần làm rõ mọi chuyện với anh.

---

Ginnie xoa nhẹ lên vết u trên trán, khẽ rít một tiếng. Cô nhìn Mark ngồi trước mặt đang ăn bữa khuya, gõ nhẹ tay lên mặt bàn để tạo sự chú ý.

"Này Mark, tôi thực sự không hề rõ tình hình lúc này của mình một chút nào cả. Và anh cũng chẳng thể nào giam lỏng tôi ở trong nhà mãi. Ít nhất cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ?"

Mark nghe vậy, buông nĩa. Cậu ta nhấp một ngụm nước rồi từ từ cất tiếng: "Được thôi, bây giờ cô hỏi, tôi sẽ trả lời toàn bộ".

"Đầu tiên, giải thích cho tôi về tổ chức mà anh đang làm việc".

"The UM organization, viết tắt cho The Under Mutants, hội dị nhân ngầm. Tổ chức tìm kiếm những dị nhân đơn lẻ, đào tạo họ nhằm phục vụ những mục đích khác nhau. Đổi lại những dị nhân thuộc tổ chức sẽ được phép sống như một con người bình thường, nằm ngoài sự quản lý của chính phủ."

"Khoan đã, vậy không chỉ Haechan, mà tất cả những đứa trẻ bị bắt đều là người đột biến?" 

"Đúng là như vậy. Đội của tôi nhận được thông tin về những dị nhân con sống trong trại mồ côi chỗ cô và được cử đến để đem chúng về cho tổ chức".

Ginnie chau mày suy nghĩ. Nếu tổ chức cần người đột biến để làm việc. Chứng tỏ họ sẽ không làm hại Haechan, cậu ấy cùng sấp nhỏ sẽ được an toàn và Ginnie hoàn toàn có thể an tâm về việc này.

"Vậy, cụ thể họ sẽ làm gì với Haechan?"

"Dị nhân mới vào sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện về thể lực và được học một số kĩ năng cần thiết. Đồng thời cũng được rèn luyện, củng cố thêm khả năng kiểm soát và sử dụng sức mạnh của mình"

Chốt lại vấn đề thứ nhất, Haechan sẽ an toàn. Và một khi hoàn thành xong khóa huấn luyện, cậu cũng sẽ tìm đến Ginnie mà thôi.

"Thứ hai, vì sao anh lại không giết tôi?"

Khác với thái độ ban nãy, câu hỏi thứ hai khiến cho Mark có một chút chần chừ. Anh đảo mắt, hắng giọng, sau một hồi Ginnie nheo mắt nhìn anh bởi cách cư xử lạ lùng này, Mark mới thở dài một hơi rồi trả lời:

"Cô cũng là dị nhân, nhưng lại không có trong danh sách chúng tôi nhận được."

Đôi lông mày giãn ra, gương mặt Ginnie không thể hiện một cảm xúc nào cả. 

"Đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Tôi có khả năng ngoại cảm, và một trong những kĩ năng mà tôi thuần thục nhất là đọc và thao túng suy nghĩ của người khác. Nhưng lúc cô xuất hiện trước mắt chúng tôi ở trại mồ côi, tôi đã không...", nói đến đây, Mark dừng lại một chút. "Tôi không biết cô đang nghĩ gì, cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô. Vậy nên, Gin à, tôi nghĩ cô cũng là dị nhân, với khả năng kháng lại năng lực của những dị nhân khác".

Ginnie thẫn thờ, không ngờ được điều này. Kí ức về lần đầu tiên Haechan thể hiện sức mạnh cho mình xem, lúc cô ở ngay bên cạnh, Haechan đã không thể mở cổng dịch chuyển. Vậy ra cô cũng là một dị nhân. Nhưng nếu thế, tại sao cô lại không có trong danh sách của tổ chức? tại sao Mark lại giữ cô lại? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Ginnie. Cô không kịp sắp xếp lại thông tin, chỉ là quá bất ngờ khi biết hóa ra bản thân mình cũng là người đột biến.

"Vậy sao anh không giao tôi cho tổ chức?" Ginnie nhìn Mark, ánh mắt xoáy sâu vào anh.

"The UM không hề đơn giản. Họ kiểm soát chúng tôi để đảm bảo mọi mục tiêu, kế hoạch của tổ chức đều được thực hiện một cách trót lọt. Nếu giao cô cho tổ chức, họ có thể thí nghiệm lên người cô và tạo ra thứ gì đó có khả năng vô hiệu hóa năng lực của dị nhân".

Mark nói rồi, anh ta đứng dậy bỏ vào phòng. Trước khi đóng cánh cửa màu vàng còn quay lại nhắn với Ginnie vài lời: "Tôi coi khả năng của mình là một món quà, một thứ giúp tôi đặc biệt hơn so với những người còn lại. Và tôi sẽ không bao giờ để ai lấy mất món quà của tôi đâu".

Ginnie thẫn thờ. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn Ginnie một mình với những dòng suy nghĩ rượt đuổi nhau trong đầu. Tiếng chuông gió trên khung của sổ reo lên ầm ĩ, nhưng lần này chẳng thể đánh động đến tai cô nữa.

---

Những hôm sau, Mark vẫn như thường lệ, không có mặt trong căn hộ. Và Ginnie thì vẫn thắc mắc một đống thứ trong đầu, nhưng không hẳn là cô khao khát nhận được lời giải đáp cho những thắc mắc đó. Chỉ là, cứ để cho Mark, cô không phó thác hoàn toàn cho anh ta, nhưng trước mắt, ngoài việc cứ đau đáu về người bạn thân không rõ đang như thế nào, cô chẳng thể làm gì hơn.

Chín giờ tối, Ginnie ngồi cạnh khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm nay đã dần quen thuộc hơn. Cốc sữa nóng trên tay, tiếng radio vang lên đều đều.

'Liệu tới lúc nào, cậu mới tìm thấy tớ. Haechan ơi?'

Ginnie tuy biết rằng ở đây cô sẽ được an toàn. Nhưng những ngày dài đằng đẵng trôi qua. Như một vòng lặp liên hồi, tĩnh lặng, yên bình đến nhàm chán. Cô nghĩ mình sẽ chết vì cô đơn mất.

Bên dưới con hẻm vắng tanh, có bóng người quen quen tiến lại. Ginnie nhìn kĩ hơn, là Mark. Hôm nay anh ta về sớm thật. 

Rất nhanh, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ. kèm theo giọng nói quen thuộc: "Tôi về rồi".

Ginnie chạy lại mở cửa.

 "Sao hôm nay anh về sớm thế-"

Trước mắt Ginnie, Mark nhìn cô với một ánh mắt khác hẳn bình thường. Bắt đầu từ chân, một ánh sáng xanh nhạt chạy thẳng lên cơ thể Mark, xóa đi hình dạng của anh. Áo quần thay đổi, dáng người thay đổi, khuôn mặt thay đổi. Đối diện Ginnie giờ đây là một cậu trai tóc mullet, ánh nhìn hình viên đạn xoáy thẳng vào con ngươi cô.

"Ren... Renjun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co