Truyen3h.Co

NCT Dream - Big Step Forward

phóng hỏa

doublemon_

"Chết tiệt, sao lại sót một tên kia chứ", Renjun rít lên trong kẽ răng.

"Rõ ràng lần trước em đã phá hủy cả tòa nhà rồi. Không thể nào vẫn có người sống sót trong cái đống đổ nát đó được", Chenle cau mày suy nghĩ.

"Không cần biết tên đó làm thế nào mà còn sống, quan trọng là hắn đã bắt mất tiến sĩ Kim, không những vậy còn gửi tin đe dọa", Jisung nói trong lúc nhìn ra phía ngoài cửa kính, "Nếu như mình hắn đơn thân độc mã, sẽ không dám liều lĩnh thách thức như vậy đâu".

Jeno dừng xe trước một căn nhà hoang, nhấc máy lên gọi cho Mark.

"Tụi em tới rồi"

"Anh đang trên đường đến"

"Ok", Jeno nói rồi gác máy. Cậu nhìn qua phía Jaemin, nhìn hàng lông mi dài cong cong. Trấn an: "Đừng lo làm gì cả Jaemin à".

Jaemin im lặng nãy giờ, thở dài. "Sao mà không lo được, hắn giữ tiến sĩ Kim cơ mà".

Chenle nghe nhắc tới tên tiến sĩ, cũng bồn chồn không kém. Kim Jungwoo, trong số tất cả những tiến sĩ trong tổ chức, anh ta là người thân thiết, tận tâm với đội nhất. Trừ cái tính thi thoảng tào lao một tí, thì học vấn, kiến thức, trình độ và kinh nghiệm của tiến sĩ Kim là điều không thể chối cãi. Lần này Kim Jungwoo bị bắt, coi như là đội bị nắm thóp. Không chỉ kể đến mặt tình cảm, tiến sĩ Kim đồng thời cũng là người biết rõ điểm mạnh điểm yếu của từng người trong đội, anh ta còn sở hữu hàng đống những thiết bị kiểm soát người đột biến. Rơi vào tay lũ kia, không biết sẽ bị sử dụng để làm gì.

Không khí trong xe nhanh chóng trùng xuống. Jisung lúc này cất giọng trấn an: "Gửi tin đe dọa để đội mình tới chuộc người về. Tiến sĩ Kim chắc chắn vẫn đang an toàn, ít nhất thì cũng chưa chết đâu".

Ai chẳng biết là vậy, nhưng lo vẫn hoàn lo. 

Bên ngoài có tiếng ma sát mạnh. Mark chạy chiếc mô tô phân khối lớn đến, phanh một tiếng thật kêu. Anh ta cởi mũ bảo hiểm, lại gần con xe với số hiệu quen thuộc. Jeno hạ cửa kính xuống, đưa cho Mark chiếc điện thoại của mình.

"Anh xem"

Mark nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại: 2:30pm, 20116, tụi tao nắm thóp rồi.

"Jeno, em có chắc cái này là từ vụ lần trước?"

"Khả năng cao là vậy" Jeno nói, trong khi cả bọn trong xe đều chăm chú vào Mark, vào cái cau mày của anh.

20116, là gì chứ? không phải là ngày tháng, khả năng cao là ám hiệu. Nếu tách dãy số này ra, thành 20-1-16, ứng với bảng chữ cái sẽ là T-A-P. Tua lại kí ức như một cuốn phim, Mark nhớ mang máng vào đầu năm nay, đội của anh có một nhiệm vụ cướp hàng nóng từ một băng chuyên buôn lậu vũ khí để cung cấp cho tổ chức. Địa điểm xảy ra tại cảng hải âu, trùng hợp viết tắt tên của cảng là The Albatross Port, T-A-P. Thóp ở đây, chắc chắn là tiến sĩ Kim, người có khả năng kiểm soát sức mạnh của cả đội.

"Cảng Hải Âu, chúng ta nhanh đến đó", Mark nói, rồi nhanh chóng lao lên con mô tô của mình phóng đi trước. Jeno đạp ga, theo sát ngay sau Mark.

----

T.A.P 2:25pm

Cả đội đều đã có mặt đông đủ tại bến cảng. 

"Hóa ra là tụi buôn lậu hàng nóng đợt trước, nay còn hẹn lúc ban ngày ban mặt, không sợ lũ cớm hay gì" Chenle nói, mắt cậu nheo lại dưới ánh Mặt Trời gay gắt trên bến cảng.

"Chúng bất lợi, ta cũng bất lợi thôi" Renjun cau mày.

"Thôi được rồi, tập trung nào", Mark cất giọng, cả đội lập tức chú ý.

"Trời sáng như này, cảng thì đông người, chắc chắn chúng đã cố thủ sẵn ở nơi chất mấy kho hàng rồi. Chia nhau ra tìm, hành động nhanh. Nếu tìm thấy thì thông báo qua bộ đàm rồi lập tức tìm cách câu giờ. Bằng mọi giá phải giữ tiến sĩ Kim an toàn. Rõ ý anh rồi chứ?"

Mọi người không hẹn mà gật đầu một lúc rồi tản ra. Jeno đi cùng Jaemin, Chenle đi cùng Jisung, Mark và Renjun thì rẽ riêng hai hướng. Cả đội tiến vào khu chất hàng.

Jeno đi trước, Jaemin theo sau. Hai người họ đều cảm giác thật lạ, khi mà phải rón rén trong một cuộc trốn tìm giữa ban ngày như thế.
Jeno, vốn là người rất nhạy với kim loại. Cậu ta nghe thấy tiếng những thanh sắt va vào nhau trong đầu mình. Nhanh chóng lần theo, hai người đã phát hiện ra một kho chứa hàng lớn, nằm sát về phía rìa cảng biển.

"Jaemin, chắc chắn là ở đây"

Nghe Jeno nói, Jaemin gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cậu bạn. Jaemin nhấc bộ đàm lên: "Gần sát rìa cảng, kho chất hàng số 3 ngay bên trái cần cẩu vàng đầu tiên"

Nói xong, hai người lập tức hành động. Họ không chần chừ tiến vào trong nhà kho, đối diện với họ là một nhóm người mặc đồ đen, hầu hết đều được trang bị sẵn mấy khẩu Cheytac-408. tên cầm đầu đứng giữa cười ngạo mạn, bên cạnh hắn có một người bị trùm đầu trói tay, không ai khác hẳn là tiến sĩ Kim.

"Đúng giờ đấy, trễ thêm phút nữa thì tiến sĩ của chúng bây cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu nhỉ", tên đứng giữa nói với chất giọng giễu cợt. Hắn ta tháo trùm đầu của Jungwoo ra, tiến sĩ vừa nhìn thấy Jeno, Jaemin trước mắt mình đã lắc đầu nguầy nguậy. Cái băng keo dán chặt trên miệng anh khiến mọi thứ thoát ra từ cổ họng chỉ còn là những tiếng kêu méo mó không rõ nghĩa.

"Bỏ cái giọng đó đi. Tụi tao dù gì cũng đã tới đây rồi, muốn thương lượng gì thì nói", Jeno cất giọng đanh thép, đôi mắt như viên đạn xoáy sâu vào tên cầm đầu. 

"Thương lượng thì cũng phải đợi đủ người đã chứ nhỉ? Nếu tao nhớ không nhầm, đứa cầm đầu vẫn chưa tới, tên gì ấy nhỉ? À, Mark Lee. Rồi còn tên chết bẫm nào đấy đã phá nát số hàng còn lại của chúng tao nữa chứ".

 Jeno rít lên trong cổ họng, tức thật. Giá mà có Renjun ở đây thì cậu ta sẽ khiến cho lũ kia tức chết bằng mấy lời xóc xỉa rồi. Jeno đấu khẩu không bằng, đã vậy còn chẳng nhớ tên cái người cầm đầu ở bên kia. 

"Bình tĩnh nào anh bạn, đừng nói với giọng đầy mỉa mai như thế. Giờ thì đã đủ người chưa nào", cửa kho hàng một lần nữa mở ra. Mark, Renjun, Jisung và Chenle lần lượt tiến vào.

"Thương lượng thôi, chúng tôi tới để chuộc người. Điều kiện là gì?", Mark tiến về phía trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa so với lũ người kia.

Tên cầm đầu cười khẩy, đảo tròng mắt rồi cất giọng: "Đơn giản thôi, cái gì các ngươi đã lấy, trả lại cho tao. Số hàng nóng bị cướp lần trước rất quan trọng, không đền được bằng hiện vật, thì đền bằng tiền"

Nghe đến đây, Chenle cau mày, cậu đứng ngay sau lưng Jisung, thì thầm: "Điều kiện đơn giản quá mức, việc này không bình thường chút nào cả". Tất nhiên là trong đội ai cũng nhận ra điều này, chỉ là đang im lặng đợi lệnh của Mark để biết hành động như thế nào cho phải.

Còn về phía Mark, trong lúc đôi co với tên cầm đầu, cậu cũng đang rất cố gắng đi vào dòng suy nghĩ của hắn ta. Nhưng khốn thật, tên kia chắc chắn biết rõ năng lực của cậu, hẳn hắn ta bằng một cách nào đó đã vô hiệu hóa năng lực đọc suy nghĩ của Mark lên cơ thể của hắn. Phải rồi, tiến sĩ Kim đang ở trong tay hắn cơ mà.

Mark nhìn vào mấy khẩu Cheytac-408, cậu suy nghĩ. Mấy khẩu súng trường bắn tỉa này, mỗi khẩu chỉ có 7 viên đạn, hơn nữa lại là dùng để bắn ở cự li xa. Từ đó có thể đoán được chúng sẽ nhanh chóng tẩu thoát, không giằng co với đội lâu. Lần thương lượng này, có đồng ý thì cũng chưa chắc đã giữ được mạng cho tiến sĩ Kim.

"Giá là bao nhiêu?" Mark lên tiếng hỏi. 

"9,2 nghìn đô. Số tài khoản của tao đã được nhắn vào máy của mày rồi, chuyển tiền ngay lập tức".

Mark rút máy điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình. Anh cười, số tiền không nhỏ, nhưng so với lương bổng của tổ chức sau mỗi nhiệm vụ thì không nhiều. Dư sức chi trả, nhưng chuyển khoản rồi, lũ kia chưa chắc đã giao tiến sĩ Kim lại cho đội.

"Được thôi, nhưng các anh đưa người qua trước đã chứ"

Tên cầm đầu nghe vậy, ra lệnh cho tên lính đứng bên cạnh mình. Hắn ta một tay dí khẩu súng ngắn ngay vào thái dương của Jungwoo, một tay giữ chặt dây trói tay của anh, đẩy anh lên phía trước. Cho đến khi hai người đứng giữa hai phe, họ dừng lại.

"Khoảng cách này liệu đã đủ rồi chứ?" Tên cầm đầu nói.

Mark nghe vậy, cậu ta nhìn Jungwoo, rồi cầm máy điện thoại lên bấm bấm gì đó.

"Xông lên"

Ngay cùng một lúc, khi chất giọng của Mark một cách rõ ràng hiện lên trong tâm trí của mỗi người trong đội. Họ lập tức chạy thẳng về phía trước.

Jisung là người tiến lên nhanh nhất, để đảm bảo cho tiến sĩ Kim, cậu vung tay một phát, lập tức có một màng chắn hiện lên ngay thái dương của Jungwoo, từ đó lan ra, tách hẳn anh ta với tên lính đứng sau.

Jeno lúc này là người che chắn cho Jisung, trong khi cậu em đang cố bảo vệ tiến sĩ Kim với những màng chắn của mình. Jeno lôi từ trong túi quần ra một thanh kim loại, cụ thể là Crom, ngay giây phút cậu nắm lấy nó, toàn thân đều được cường hóa, phủ lên một lớp kim loại ánh bạc. Cậu chạy ngay bên cạnh Jisung, tất cả những viên đạn bay đến đều bị Jeno một tay hất đi chỗ khác. Hai người nhanh chóng cứu được tiến sĩ Kim, Jisung ngay lúc chạy đến bên cạnh tiến sĩ, lập tức dìu tiến sĩ  tháo chạy ra ngoài, đồng thời vẫn giữ tấm chắn sau lưng mình.

Jaemin, với năng lực phân thân nay đã tự nhân bản bản thân lên đến hàng chục người, cùng lúc lao đến phía trước trong làn mưa đạn, chỉ cần bản gốc không chết, những bản thế là bất tử. 

Renjun nhận thấy mình không nên cận chiến lúc này, cậu đứng ở một khoảng cách nhất định. Tia sáng xanh chiếu dọc từ dưới chân lên, cậu ta biến thành Chenle rồi vận hết sức mạnh, tập trung vào việc phá hủy mấy khẩu súng tỉa hạng nặng đầu kia.

Mark lúc này nhận thấy sức mạnh của mình không giúp được gì nhiều. Nhưng với sự thông minh của mình, anh đã biết trước tên cầm đầu kia ấp ủ một kế hoạch khác chứ không đơn giản là muốn họ đền bù số tiền thiệt hại cho lô hàng lần trước. Mark cùng với Chenle chạy ra khỏi kho chất hàng. Đúng như dự đoán, tên cầm đầu đã lên sẵn trực thăng riêng mà nhanh chóng tẩu thoát. Hắn ta đứng từ trên cao nhìn xuống, cao giọng.

"Ha ha, hẳn là mày cũng đã dự đoán được việc này rồi. Nhưng biết điều gì làm tao sướng phát điên lên không? Đó chính là cái thứ mà giúp chúng bây khuếch đại sức mạnh ấy, cuối cùng thì vẫn bị tao nắm thóp thôi", Mark cau mày. Rồi anh mới chợt nhớ ra, không thể nào! Chẳng lẽ hắn ta đã biết được về thiết bị X? Và quan trọng hơn nữa, thiết bị đó được Mark cất giữ rất kĩ trong phòng riêng của mình với hàng loạt lớp mật khẩu bảo vệ. Nếu như chúng biết về sự tồn tại của thiết bị X, và muốn hủy diệt nó, đồng nghĩa với việc Ginnie đang trong nguy hiểm.

"Chết tiệt" Mark không chần chừ, anh ngay lập tức quay đầu chạy về phía xe mô tô, trước đó còn gọi với lại Chenle vài tiếng: "Cả đội ngay lập tức quay về khu chung cư của anh". 

Chenle gật đầu, ngay lúc thấy cả đội đã xử xong mấy tên trong nhà kho, họ nhanh chóng lên xe phóng theo mô tô của Mark, hành động nhanh nhất có thể phòng khi bị lũ cớm chú ý.

Chenle ngồi trên xe, thấy chiếc trực thăng bay trên trời mà gai mắt. Cậu ta mở mui xe, đứng thẳng dậy, mắt hướng về phía trực thăng, hai tay co lại kéo dãn ra. Lập tức, mấy cánh quạt trên nóc trực thăng như bị bẻ gãy, chúng rời rạc rồi rơi khỏi trực thăng. Đáng thương cho tên cầm đầu dám chủ quan trước sức mạnh của cậu. Chenle thở dốc, có hơi mệt khi phá hủy chiếc trực thăng từ một khoảng cách xa thế này. Những bõ ghét.

---

Càng chạy gần về phía chung cư, Dream càng thấy rõ đám khói đen bốc lên mù mịt cả bầu trời.

Mark xuống xe, nhìn cả chung cư chìm trong ngọn lửa mà không khỏi sợ hãi. Anh không thể làm gì trong trường hợp này được. Ginnie thì vẫn còn đang ở trong đó. 

"Anh, để em", Jisung bước lên, cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay Mark. Xung quanh cậu hiện ra những màng chắn, một mình xông vào ngọn lửa cháy lớn trước mắt. Mark chẳng biết làm gì, chỉ biết trông cậy vào Jisung.

"Chết tiệt, ở cao thế làm gì không biết" Jisung rít lên trong cổ họng khi cậu chạy lên mấy cái bậc thang. 

"Ginnie! Chị ơi! Em! Jisung đây!" Jisung hét lên trong lúc mở khóa. Xông vào phòng, liền đã thấy Ginnie nằm bất tỉnh trên sàn. Jisung nhanh chóng bế Ginnie lên, toan chạy ra khỏi tòa chung cư. Nhưng không may thay, phía cầu thang đã bị thiêu rụi, không còn đủ chắc chắn để bước lên nữa. Mẫy thanh gỗ chất ngang trên trần đồng loạt rơi xuống, chặn ngay sau Jisung. Đưa cậu vào một tình thế tiến không được, lùi cũng không xong. Jisung thở gấp, lựa chọn duy nhất là nhảy cầu thang xuống, nhưng cậu vốn sợ độ cao, thà là tầng ba tầng bốn thì cậu có thể liều một phen, nhưng đây lại là tầng bảy. Jisung không thể lao xuống dưới trong lúc vẫn duy trì màng chắn bảo vệ cùng với Ginnie trên tay được.

Ngay lúc đó, những vật thể màu đen trôi nổi đột nhiên bao quanh lấy Jisung. Cậu phát hiện ra rồi lập tức quay lưng lại. Một cánh cổng dịch chuyển hiện ra ngay trước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co