Truyen3h.Co

[NCT DREAM] Destiny?

Chapter 2.

Ngc823306

Seoul, Gwangjin-gu.

Ngày 2.

Những người khác, ngoài Renjun và Chenle ra, tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, trên người vẫn nồng nặc mùi rượu khiến ai nấy cũng phải đi tắm thật kĩ thì mới hết. Hết nửa chai sữa tắm chứ đùa. Người đầu tiên đi xuống là Lee Donghyuck, theo sau đó là Jeong Jaehyun và Lee Mark.

"Hai người đang ăn gì vậy?" Lee Donghyuck ôm chiếc bụng đói của mình đi lại hỏi.

"Ramen, anh có muốn ăn không?" Chenle hạ đũa xuống nói.

"Cứ ăn đi, anh tự pha được mà" Donghyuck thấy cậu em định đứng dậy pha cho mình thì liền ấn trở ngược lại ghế.

Bữa sáng kết thúc vào lúc 9h nhưng vẫn chưa thấy Lee Jeno và Na Jaemin đâu hết, cũng đúng thôi hai người họ hôm qua uống sung nhất mà. Việc nhà hôm nay là của phòng của Mark nên Renjun và Chenle có thời gian để làm nhà cho chú mèo hôm qua họ nhặt được.

"Anh, như này được rồi chứ?" Chenle khoe chiến lợi phẩm mình vừa đóng xong cho Renjun.

"Ừm, anh có một ít đồ trang trí đem theo, để anh lên lấy xuống" Như nhớ ra gì đó, Huang Renjun liền chạy vào trong nhà.

Hớn hở ôm đồ trang trí xuống mà không để ý, cậu liền va phải Na Jaemin ở đằng trước khiến cả hai cùng ngã xuống đất.

"A, xin lỗi nha, tôi vội quá nên không để ý cậu" Renjun kéo đối phương dậy, hối hả xin lỗi.

"Không sao, mà cậu vội đi đâu vậy? Với lại đóng dễ thương đó là sao?" Na Jaemin hỏi.

"Không có gì, tôi đi trước nha" Huang Renjun vỗ vỗ vai Na jaemin rồi chạy nhanh đi mất.

Anh vốn không phải người nhiều chuyện nhưng lại có hứng thú với mọi thứ về Huang Renjun, không nghĩ nhiều liền bí mật đi theo. Đi đến cửa rồi thì đột nhiên nghĩ lại, nhỡ cậu ấy thấy mình phiền phức hay nhiều chuyện thì sao? Như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt về nhau, sẽ khó để phát triển mối quan hệ hơn, đành quay đầu lại vào trong không đi theo nữa. Bữa trưa hôm nay được làm theo ý của mọi người bỏ phiếu đó là làm Bibimbap. Món này hơi tốn công sức nên mọi người sẽ cùng nhau làm cho nhanh.

Bếp chính sẽ là Na Jaemin và Jeong Jaehyun, những còn lại sẽ chia nhau làm nguyên liệu và pha đồ uống. Lee Mark rửa đồ sau đó bỏ đi phần vỏ để Zhong Chenle thái chúng ra.

"Á!" Zhong Chenle vội giật tay mình lại.

Nghe thấy tiếng cậu kêu đau, Lee Mark liền vội buông củ cà rốt xuống đi lại xem tình hình. Những người khác nghe thấy tiếng cũng đưa mắt về đó xem chuyện gì xảy ra. Sau khi xác nhận là bị đứt tay, Park Jisung liền chạy đi lấy băng cứu thương rồi đưa cho Mark. Sauk hi ăn xong, mọi người ngồi lại với nhau rồi đọc thư mà ban tổ chức gửi đến.

"Việc chia phòng lại ngày hôm nay sẽ do trò chơi quyết định. Mọi người sẽ cùng chơi Ai là Mafia?"

Vừa nghe thấy tên trò chơi, Zhong Chenle và Lee Donghyuck liền nhìn nhau rồi cười thật to khiến mọi người bị giật mình. Quản trò sẽ là người lớn tuổi nhất-Jeong Jaehyun làm.

"Sáng rồi mọi người dậy đi. Đêm qua không có ai chết"

"Mọi người nói xem ai là sói?" Lee Mark mở đầu nói.

"Em, Em nghĩ anh Haechan" Chenle hí hửng chỉ tay về người bên cạnh mình.

"Không phải anh mà, anh là bác sĩ đó" Lee Donghyuck đưa ra lời bào chữa cho mình.

"Cái gì cơ? Anh mới là bác sĩ mà?" Lee Mark nghe thì lên tiếng.

"Anh xạo thì có, Chenlie anh là bác sĩ real mà" Donghyuck kéo kéo tay người bên cạnh mình.

"Ya, Jisung nhà ta sao ít nói quá vậy?" Lee Jeno để ý được gì đó liền lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Em chỉ đang ngồi quan sát mọi người thôi" Park Jisung thấy đối phương định chĩa mũi nhọn sang mình thì đột nhiên giật mình vội nói.

Trong khi Park Jisung liên tục lắc đầu phủ nhận thì mọi người lại càng giương ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cậu. Trò chơi kết thúc với chiến thắng thuộc về sói, cũng phải thôi bên sói chơi quá giỏi mà. Lee Donghyuck và Zhong Chenle thừa thắng xông lên, lựa chọn vẫn tiếp tục ở chung với nhau nhưng những phòng khác thì phải đổi. Lee Mark đẩy cửa phòng bước vào, mệt mỏi nằm dài lên giường, lướt lướt điện thoại.

Cốc Cốc Cốc. Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, là Zhong Chenle. Anh ngạc nhiên bật ngay dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em và Haechan thấy như vậy không công bằng lắm nên đổi lại. 2 ngày này em sẽ là bạn cùng phòng của anh, chiếu cố nhau nha" Chenle gãi gãi tai nói.

Cảm xúc của Mark bây giờ như nào sao? Đương nhiên là vui và hạnh phúc không nói thành lời được rồi. Ở chung phòng với crush thì còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ! Na Jaemin vừa mới tắm xong, trên thân hiện tại chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông để che đi phần gì cần che thì che thôi. Rầm! Cánh cửa bị một lực thật mạnh làm cho bật mở, anh giật mình suýt thì làm rơi chiếc điện thoại.

"A, vừa tắm xong sao? Có thể giúp tôi chuyển đồ không?" Lee Donghyuck không có phản ứng gì đặc biệt lên tiếng nói.

"Đ-Được" Na Jaemin buông điện thoại xuống rồi đi tới giúp.

"Cậu sẽ ở với tôi sao?" Jaemin nghi hoặc hỏi

"Đúng, tôi với Chenle đã bàn bạc với nhau, thấy cũng không hợp lý nên xếp lại" Lee Donghyuck cười cười nói.

Đối với một người khá không thích ồn ào như Na Jaemin có lẽ việc phải ở chung với Donghyuck sẽ khó hơn nhiều. Một bên đang trong mớ tơ bòng thì bên này Lee Jeno đang tận hưởng cuộc trò chuyện với Park Jisung một cách vui vẻ.

"Vậy là em thích đi dạo vào buổi tối sao?" Lee Jeno ngồi trên giường đung đưa chân hỏi.

"Ừm, tại em khá thích buổi tối, nó dễ chịu lắm và không có sự ồn ào nữa" Jisung đặt cốc nước xuống rồi nói.

Sau khi đã nắm được sở thích của đối phương, Jeno hình như đang lên một âm mưu gì đó vô cùng thần bí và nguy hiểm. Huang Renjun rón rén đẩy cửa ra xem có ai bên trong không rồi mới dám bước vào. Người lần này cậu không thân cho lắm tại 2 ngày trước đến nhìn nhau còn chẳng có chứ ở đó mà nói chuyện.

"Em sợ anh làm gì em sao?" Jeong Jaehyun bất ngờ xuất hiện.

"Ối mẹ ơi, hết hồn" Cậu giật mình xém bê nguyên cái vali của mình ném về phía trước.

Jaehyun cười cười rồi xoa xoa đầu cậu sau đó đi lại bàn ngồi tiếp tục gõ laptop.

"Anh đang làm gì vậy ạ?" Renjun hiếu kì tiến lại xem.

"Anh đang soạn nốt hợp đồng cho công ty" Jaehyun mắt vẫn dính vào màn hình, tay vẫn gõ nhưng miệng vẫn trả lời đối phương.

"Anh là giám đốc sao ạ?"

"Bí mật"

Tối hôm đó mọi người rủ nhau đi công viên trò chơi. Vừa vào đến nơi, Renjun và Chenle liền kéo theo Haechan đi chơi mấy trò cảm giác mạnh rồi.

"Khoan, em không thích cái này" Vừa nhìn thấy trò vòng quay ngựa ghỗ thì liền dừng lại ngay lập tức.

"Tin anh đi, cái này vui lắm đó" Haechan cố gắng thuyết phục em mình bằng được.

"Em không thích đâu, hai người cứ chơi đi, em đợi ở đây" Chenle vẫn một mực từ chối.

Ba người chơi chán rồi mới thấy Park Jisung đang đi mua kem ăn, sau đó thì cùng liền Lee Jeno rời khỏi công viên giải trí và cùng đi đâu đó. Hai người đi dạo quanh công viên gần nhà, tâm sự, nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển mãi không hết.

"Jisung này, em có...ấn tượng với ai trong số bọn anh chưa?" Lee Jeno gãi gãi tai hỏi.

"Em á?Hiện tại thì chưa có nhưng có hơi chú ý đến một người" Jisung vừa suy nghĩ vừa nói.

"Anh có thể hỏi người đó là ai không?"

"Zhong Chenle ạ"

Lee Jeno nghe đến đây thì không khỏi khóc trong lòng nhiều chút. Chính vì câu nói này của Park Jisung mà Lee Jeno phải cố gắng hết công lực của mình để cậu chú ý đến mình bằng mọi giá mới được. Anh không ghen tỵ với Chenle, chẳng có gì phải khó chịu hết, hai người chưa là gì của nhau với lại đây là chương trình đưa mọi người đến một mối quan hệ xa hơn với nhau mà nên có chú ý đến ai cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là đến cuối sẽ về nhà chung với ai thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co