Truyen3h.Co

[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2

09

HVy2981

Để phục vụ cho các cuộc tấn công nhà nước mang tính chính trị, Maute liên tục tổ chức các hoạt động phi pháp như mại dâm, bắt cóc tống tiền, buôn bán vũ khí và thuốc phiện,... để làm nguồn tài chính. Chỉ là mấy năm nay khi chính sách chống khủng bố của Philippines trở nên chặt chẽ hơn, việc làm ăn của bọn họ cũng trở nên sa sút thấy rõ.

Hay nói cách khác chính là thiếu tiền.

Gã đàn ông mang danh cậu của Haechan họ Lee, vốn là người gốc Hàn bị bán đến Diên Biên để hái thuốc phiện, lại nhờ chị gái được con trai thủ lĩnh Maute để ý trong một lần đến bàn chuyện làm ăn, hai người mới coi như gà chó lên mây. Sau khi anh rể chết, gã nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của, đáng tiếc thủ lĩnh cũng không dễ làm như gã nghĩ.

Không có tiền, không thể tổ chức các cuộc tấn công, nội bộ nhóm cũng trở nên bất ổn. Đúng lúc này họ Lee lại vớt được một may mắn siêu lớn.

Vài ngày trước khi nghe tụi Yakuza mà nhóm đang làm ăn cùng đột nhiên nhắc đến hai vị thiếu chủ đã bị xử bắn trong lời đồn, gã liền bay tới Nhật Bản ngay lập tức. Đương nhiên không phải vì tình cậu cháu cảm động trời xanh, mà chính là cái người tên Lee Mark kia.

5 năm trước Lee Mark từng đến tận đây để gặp Haechan trước khi bị bắt, có thể suy ra quan hệ giữa hai đứa không tồi, ai dám nói trong đám nhóc đang trốn chạy kia không có cậu ta nào? 

1 tỷ USD, hơn nữa còn là tiền mặt, đây chẳng phải ông trời đang dọn đường cho gã sao?

Sau khi đến Philippines 7 đứa bị tống vào 7 căn phòng khác nhau, phòng kín hoàn toàn và bị khóa, nhất cử nhất động đều có lính canh bên ngoài quan sát. Jisung gõ vài cái vào chiếc vòng đeo trên cánh tay, muốn dùng cách này để liên lạc với các anh, đáng tiếc Lee Haechan ở một nơi nào đó chẳng hiểu tâm ý của em út mà vạch mặt.

- Nghe không hiểu, làm như ai cũng là gián điệp như mầy vậy.

- Tại em sợ nghe lén mà. - Tính ra Jisung đâu phải gián điệp nhưng nó không phản bác, với tâm trạng của mọi người hiện giờ cãi nhau chỉ tổ lãng phí thời gian.

- Vậy thì nói cái gì mà không sợ bị nghe lén ấy.

Cũng không trách Haechan gắt gỏng, vừa thoát khỏi Hades lại rơi vào cảnh bắt nhốt, quan trọng là Huang Renjun bị thương chưa biết tình hình thế nào. Lúc lên xe cậu ở cùng Jaemin nên chắc đã được băng bó nhưng chưa tận mắt nhìn thấy người thì đúng là không thể an lòng được.

- Tiếp theo đây phải làm thế nào ạ? - Chenle tìm chủ đề để mọi người phân tán lực chú ý - Sớm muộn cậu của anh Haechan cũng tìm anh Mark để hỏi vị trí giấu tiền.

- Hơn nữa cho dù nói hay không nói đều chết cả.

Sau lời bổ sung vô cùng chính xác của Jeno là một khoảng trống. Tụi nó bây giờ như cá trên chảo nóng, thứ duy nhất giúp giữ mạng là tung tích của đống tiền kia, nói ra rồi đảm bảo sẽ bị thủ tiêu ngay, mà không nói thì không biết gã họ Lee còn định làm gì. 

- Dù sao cũng là cậu cháu, có khi nào sẽ nương tay chút không?

- Jisung à, đó không phải tội phạm giết người cướp của bình thường đâu.

Khủng bố là những kẻ sẵn sàng ôm bom cảm tử, ruột thịt tình thâm với họ có ý nghĩa gì chứ. Chưa kể cho dù thực sự nể tình máu mủ, vậy 5 đứa kia tính làm sao? Haechan tung con cáo trọc đầu lên cao cho đến khi rơi xuống suýt chạm mặt bàn mới vươn tay chụp lại. Cậu không nhớ Renjun đưa thứ này cho mình vào lúc nào, chỉ cảm thấy xấu hoắc, mặt mũi lem nhem trông còn tăm tối hơn tiền đồ của tụi nó nữa.

Nhưng Mark lại không cảm thấy tăm tối đến thế. Thông qua khe hở trên cửa phòng anh vẫn luôn quan sát tên canh chừng bên ngoài, cũng không phải sợ bị nghe lén hay gì, đơn giản là không có việc gì muốn tìm một điểm đặt mắt cho đỡ hoang mang mà thôi.

- Nếu đã không thể phản kháng vậy chỉ đành nương theo rồi lợi dụng.

Na Jaemin vẫn luôn im lặng từ đầu ngay lập tức bắt được trọng điểm:

- Anh muốn dùng lực lượng ở đây để chống lại Hades?

Không đơn giản là "chống lại", Mark giơ một ngón tay gọi tên canh gác trước cửa phòng để đưa ra yêu cầu gặp thủ lĩnh, trong đầu vẫn liên tục suy tính. Nếu may mắn giám đốc nhà giam có tham gia trong đợt truy bắt tiếp theo, bọn họ có thể bắt ông ta để tra ra mật khẩu vòng tay. Một khi không có thứ này, tụi nó coi như đã tự do đến 50% rồi. 

Nói là làm, chiều hôm đó Mark đưa theo Jisung đến gặp gã họ Lee, một mặt giấu đi chuyện vòng tay, một mặt dùng thái độ vừa ôn hòa để đưa ra hiệp nghị. Mà hắn ta so với Na Jaemin còn bắt được trọng điểm nhanh hơn, miệng ngậm xì gà, đôi mắt híp lại trông vô cùng ranh mãnh. 

- Vậy nếu phía nhà tù kia thực sự mạnh khiến ta bị tổn hại thì sao? Chưa được con gà đã mất nắm gạo, chuyện này nghĩ sao thì vẫn là ta bị lỗ. 

- Làm gì có canh bạc nào không có nguy cơ lỗ...

Mark cười khẽ rồi ngiêng người ra sau, phong thái hoàn toàn không có chút yếu thế nào. Nói sao thì anh cũng lang bạc từ sớm, so với mấy đứa nhỏ được nhận nuôi thì kinh nghiệm hay trải nghiệm đều phong phú hơn rất nhiều. Một tên thủ lĩnh thế chỗ còn chưa khiến anh sợ được. 

- Đương nhiên tôi sẽ đặt cọc một phần tiền trước, đổi lại ông phải đáp ứng tôi 3 điều kiện. 

Ba điều kiện bao gồm để 7 đứa được hoạt động tự do, cung cấp vũ khí tự vệ và làm giả hồ sơ nhân thân cho mỗi đứa. Đây cũng không tính là đòi hỏi cao siêu gì, đương nhiên là Mark đã cân nhắc tình hình đôi bên mới đưa ra, ngược lại "phần tiền cọc" trong lời anh cũng khiến người ta không thể hoàn toàn vui vẻ nổi. 

- Thằng bé này... tên là Park Jisung. 

Từ đầu đến giờ Jisung vẫn ngồi rất ngoan, tuy không hiểu vì sao bị kéo tới đây nhưng nó không hề phiền anh trai bàn chuyện làm ăn. Ai ngờ trong giờ phút sinh tử, Lee Mark lại thẳng tay chỉ vào mặt nó, gián tiếp dâng em cho giặc:

- Vị trí giấu tiền thằng bé là người biết rõ nhất. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co