Truyen3h.Co

[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2

16

HVy2981

Lần đầu tiên Lee Mark nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua được một ngày. 

Một ngày này, anh cùng Na Jaemin và Lee Jeno rời khỏi Philipines bay đến Sơn Đông, thuê một chiếc tàu đánh cá rồi dong buồm ra khơi. Tin nhắn của Chenle đến vào thời điểm bọn họ đang lênh đênh trên biển, chỉ có 2 bản vẽ. Một cái dẫn đường đến tiểu đảo hoang sơ thuộc vùng tranh chấp Trung Nhật, một cái là thiết kế chi tiết của một công trình xây dựng.

Lúc nhận tin Mark còn xem đi xem lại vài lần nhưng ngoại trừ bản đồ thì chẳng có đến một câu tạm biệt. Nuôi trẻ con đúng là chẳng được tích sự gì, đứa trước đứa sau đều vô tâm như nhau. 

Nhưng Mark cũng không có thời gian oán thán, theo chỉ dẫn của bản đồ anh đã đặt chân lên hòn đảo kia, ba người chia thành 3 hướng tiếp cận bức tường hồng cao vời vợi. Lúc đứng dưới chân tường Mark còn cảm thấy hồi hộp, gần như không tin được bản thân đã đi đến một bước này. 

Anh lôi một điếu thuốc từ trong túi, vì tránh khói nên chỉ ngậm chứ không đốt, câu chửi ra khỏi miệng vẫn y chang lần trước: Cuộc đời như chó. 

Na Jaemin đứng dưới một gốc cây, nghe thế liền phụ họa: Thế giới như cứt.

Mà Lee Jeno là người duy nhất không chửi, ngay cả khi đối mặt với sinh tử cậu cũng không có gì để than phiền cả. Có người hận thế giới này tận xương nhưng cậu vẫn thật lòng yêu thích nó. Cậu vẫn tin thế giới thật ra rất tốt đẹp, chẳng qua là bọn họ quá bất hạnh mà thôi. 

Bất hạnh bởi những giấc mơ vỡ tan, những mến thương đành phải ly biệt, và cả những nỗi vất vả chẳng thể cất thành lời. 

Năm 22 tuổi, Na Jaemin nửa điên nửa tỉnh, tay nợ máu tanh, không có đường quay đầu. 

Năm 22 tuổi, Lee Jeno ôm lấy trái tim lương thiện nhảy vào biển lửa, vĩnh viễn không thể chứng kiến sự tốt đẹp của thế giới. 

Năm 23 tuổi, Lee Mark tự tay kết liễu em trai cũng tự tay giết chết chính mình. Thế giới không có thần linh, nguyện ước của anh cũng chẳng thể thành toàn.

.

Chúng ta chiến thắng thiên quân vạn mã nhưng cuối cùng lại bại bởi nỗi đau và sự cô độc...

Cuối cùng, chúng ta vẫn chẳng thể ở bên nhau.

.

Jisung ngủ một giấc rất dài, không mộng mị cũng chẳng bất an. Lần này tỉnh dậy nó phát hiện mình đang nằm trong một chiếc ô tô sang trọng, không có sát thủ nào cả, người duy nhất nó nhìn thấy là một gã đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn kiểu cũ. Dường như ông ta đã đợi nó rất lâu rồi, trong không gian kín đôi bên đều im lặng mà nhìn nhau chằm chằm. 

- Chenle à, lần này cậu lại hóa trang thành ai vậy?

Mặt nạ gỡ xuống quả nhiên vẫn là nét cười quen thuộc, uổng công Chenle còn nghĩ ra đủ kiểu lừa phỉnh thế mà chớp mắt đã bị phát hiện rồi. Jisung thực sự không có tâm tình đùa giỡn, sau khi tỉnh dậy đầu nó đau như điên, vốn muốn đưa tay xoa huyệt thái dương thì lại phát hiện mình không làm được. Tứ chi vẫn nguyên vẹn, chỉ là không thể nhúc nhích. Jisung thử lại mấy lần đều vô dụng, không cần nghĩ cũng biết tác phẩm của ai.

- Đừng giận. - Chenle biết sai nên lập tức an ủi - Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé? 

Thành thật mà nói Jisung không muốn nghe, nó đã đợi giây phút này lâu lắm nhưng đồng thời cũng rất sợ hãi, có lẽ là sợ cái kết cục sau khi câu chuyện kết thúc. Nhưng nó biết nguyện ý của mình ở thời điểm hiện tại không có ý nghĩa gì cả, thứ cần nói Chenle vẫn phải nói. 

- Nhớ cái người chúng ta đi bắt ở Seoul không? - Thấy Jisung gật đầu nó liền nói tiếp - Khoảng nửa thế kỷ trước ở Tây Đức, ông ta từng xuất bản một nghiên cứu giúp phát hiện nhân tài. 

Dựa trên những tính toán chuẩn xác về năng lực thể chất và tinh thần, ông ta có thể kích thích tiềm năng của trẻ em đạt đến cực hạn. Nhưng ông ta không chỉ là một nhà khoa học, ông ta còn là thành viên của một hội kín.

Hội kín dùng nghiên cứu để tìm những đứa trẻ có tiềm năng rồi đưa về nhà thờ nuôi dưỡng, đợi khi đủ tuổi sẽ được nhận nuôi hoặc bán đi. Người nhận nuôi cũng không phải nhân loại bình thường, tướng quân một nước, bác sĩ của Hoàng gia, ông trùm khủng bố, trưởng tộc của một dòng họ danh giá,... Người nhận có tư tâm, người gửi cũng có mục đích. 

- Gián điệp thời bình... - Jisung đúc kết mấy chữ quý như vàng - Ý cậu là vậy đúng không?

Nhưng thực ra Chenle cũng không rõ, chỉ biết những đứa trẻ được gửi đi vào một lúc nào đó trong quá trình trưởng thành sẽ bị nhà thờ gọi tên, từ đó bắt đầu bán mạng phục vụ cho hội. Kế hoạch kéo dài trong gần 50 năm, nuôi dưỡng nên rất nhiều người có địa vị trong xã hội, cuối cùng lại thất bại trong tay một đứa trẻ Châu Á. 

- Ngươi đó là anh Mark?

Chenle liền gật đầu. Năm 12 tuổi Lee Mark được chọn để trở thành người trông nom thế hệ sau, lần đầu tiên được tiếp xúc với bí mật của hội. Thế mà anh chẳng những không hoàn thành sứ mệnh lại còn phóng hỏa đốt rụi nhà thờ, sau đó ôm theo đứa bé nhất bỏ trốn. 

- Anh ấy muốn đi tìm bọn tớ, đáng tiếc nhà họ Zhong lại nhanh hơn một bước.

- Nhà họ Zhong thì liên quan gì?

Nhà họ Zhong đương nhiên có liên quan. Bắt đầu từ khách hàng, thông qua Chenle bọn họ điều tra hành động của nhà thờ đương nhiên nắm được một phần ngọn nguồn, đối với họ đây giống như một thứ tài nguyên vậy, nắm được trong tay thì sẽ có rất nhiều cách dùng.

- Cậu cũng biết, nhà họ Zhong làm rất nhiều việc cho chính phủ Trung Quốc...

- Bao gồm đội giải mã.

- Và cả Hades.

Lee Mark đốt nhà thờ, phá hủy căn cơ của hội kín nhưng lại vô tình thành toàn cho âm mưu của một dòng họ bên kia bán cầu. Những tù nhân thường trực có năng lực hơn hẳn người thường, không đơn thuần chỉ là trọng phạm đang trả giá cho lỗi lầm mà ngay từ đầu ông trời đã an bài cho họ một số mệnh bị lợi dụng, cho dù là nhà thờ... hay là Hades. Giống như những món hàng vậy, sang tay đổi chủ bao lần cũng vẫn là những món hàng mà thôi.

Chenle vạch cổ áo để lộ bờ vai trần, lại dùng một chiếc khăn nóng đắp lên, chẳng mấy chốc hình xăm đỏ như máu đã hiện ra.

- Kế hoạch này gọi là Eulogia.

Trong tiếng Hy Lạp, Eulogia có nghĩa là Hồng ân, những đứa trẻ được ban phước bởi Chúa trời rồi sẽ có ngày trở về vòng tay Người.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co