Truyen3h.Co

[NCT DREAM] Eulogia

03

HVy2981

Tuy buổi gặp mặt với Renjun kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng ngoài dự đoán là Jisung lại được "chứng nhận" ngay sau đó. Về cơ bản, thứ này giúp nó đi lại tự do ở những nơi được cho phép, không phải tuân theo lịch sinh hoạt chung và hưởng những cơ sở vật chất như nhà ăn, thư viện, phòng gym,...

Nhưng so với Jisung thì Chenle mới là đứa mừng hơn cả. Cậu bạn hàng xóm nhiệt huyết bừng bừng tổ chức cho nó hẳn một tour tham quan nhà tù giá rẻ. Điểm cuối của tour là căn phòng nằm kế bên "khu nhân sự đặc biệt", Jisung nhận ra nơi này chỉ cách phòng thẩm vấn hai cánh cửa, có vẻ đều là thần thánh một phương cả. 

- Trong căn phòng này là người được săn đón nhất nhà tù, cũng là người không nên đắc tội nhất.

- Tại sao? - Jisung nghĩ đến hình ảnh một tên đầu gấu bặm trợn, mặt mũi đầy sẹo, hai tay hai kiếm xông về phía người ta - Rất ghê hả?

- Cũng không hẳn. Ảnh kinh doanh tạp hóa... 

Kinh doanh tạp hóa chỉ là phụ, cái chính là mua bán tin tức. Người nọ nắm giữ gần như toàn bộ đầu mối giao dịch của nhà tù, kể cả lịch thẩm vấn, lịch kiểm tra phòng,... cậu đều có thể bán. Nhưng không phải cứ có tiền là sẽ mua được, vì vậy cậu trở thành đối tượng được nịnh nọt nhiều nhất, đồng nghĩa với việc nếu ai đó khiến cậu mích lòng thì gần như sống không bằng chết. 

- Vậy là quyền lực hơn cả Huang Renjun rồi?

- Ừ thì... - Chenle vừa vặn tay nắm cửa vừa kết luận - Rất nhiều tin tức từ phòng thẩm vấn là do anh Renjun tuồn ra cho ảnh mà. 

Bên trong tiệm tạp hóa không đẹp như Jisung tưởng, thậm chí còn khá lộn xộn. Các kệ hàng cao quá đầu người dựng lung tung chắn hết lối đi, bên trên chất đống thượng vàng hạ cám từ một cái bật lửa cho đến mấy hộp bánh quy. Chưa kể sàn nhà ngổn ngang những thùng hàng to to nhỏ nhỏ khiến người ta chẳng biết đặt chân vào đâu. Ông chủ tiệm nằm ngủ say sưa giữa đống ngổn ngang đó, cho dù Chenle đến rất gần cũng chẳng phát hiện ra.  

- LEE HAECHAN!!!!

Em với út, đến ngủ cũng chẳng yên! Haechan chống cái thân mình già cỗi ngồi dậy, dùng ba giây cuộc đời để thuyết phục bản thân không bẻ gãy cổ thằng em, lại cố mở to đôi mắt đầy ghèn để đánh giá kẻ mới tới.

Không tệ, là một thằng nhóc cao cao.

- Tới đây làm gì? - Haechan nghiêng đầu hỏi Chenle, ánh mắt lướt qua người bên cạnh nó nhưng không hỏi. Ngược lại Chenle rất hào hứng giới thiệu. 

- Jisung là người mới, cậu ấy được cấp chứng nhận nên em dẫn qua chơi.

Hai chữ "người mới" dường như khiến Haechan rất hứng thú, trong lúc Jisung còn đang bị gương mặt tròn màu lúa mạch và đôi mắt sáng tinh ranh của cậu làm cho xấu hổ, Haechan đã thản nhiên chìa tay ra, mái tóc 7 màu bay bay tỏa ra mùi gian thương nồng nặc. 

- Nhóc muốn mua gì không? Lý lịch của mấy tay cầm đầu trong này nhé? Đảm bảo đầy đủ chi tiết. Nhóc có bao nhiêu tiền?

Nói đến tiền bạc lại thấy tổn thương tình cảm, Jisung lắc đầu, một cắc cũng không có. 

- Vậy điểm thì sao?

Lại lắc đầu, điểm là cái gì cơ?

- Chenle à! - Haechan thu tay lại, nhìn thằng em quý hóa rồi thở dài thườn thượt - Anh bảo mày dẫn khách, không bảo mày đưa tới một tên đỗ nghèo khỉ.

"Đỗ nghèo khỉ" vẫn tiếp tục xấu hổ cúi đầu. Lee Haechan dùng tay đỡ má, ngón trỏ chạm vào mũi đối phương, giống như đang nghịch một món đồ chơi lâu ngày mới tìm lại được.

- Nghe nói nhóc là do Renjun thẩm vấn hả? Còn lành lặn như vậy xem ra bản lĩnh không tồi!

Nhớ lại buổi thẩm vấn hôm đó Jisung cũng không thấy mình "không tồi" chỗ nào. Nhưng khi gương mặt kia hiện lên trong kí ức, đôi mắt nhạt màu như nước và cái mùi mục nát thoang thoảng,... tất cả đều khiến Jisung bận tâm rất lâu. Mà có lẽ bởi bận tâm, chính nó cũng không phát hiện bản thân đang vô thức hỏi:

- Huang Renjun là ai ạ?

- Cũng là tù nhân. - Vì là thông tin chung chung không có giá trị nên Haechan cũng không đề cập đến tiền bạc - Trước đây Renjun là thành viên của một tổ chức khủng bố, sau khi bị bắt nhờ có tài nên được đưa vào đội thẩm vấn, là thành viên cao cấp đấy.

Bất kỳ ai trong nhà tù này cũng biết, Huang Renjun cực kỳ tàn nhẫn, chỉ để lấy lời khai mà không từ thủ đoạn, là một kẻ không có tình cảm cũng không có điểm yếu. Tù nhân nơi này hận cậu tận xương, kẻ muốn cắt cổ cậu có xếp hàng ba ngày ba đêm cũng không hết.

Nhưng thực ra, cậu ấy lại chưa từng xử oan ai cả.

Người đàn bà nọ trong mắt Jisung có thể rất đáng thương, nhưng vô số đứa trẻ từng qua tay bà ta rồi biến mất, còn đáng thương hơn nhiều. Park Jisung chưa nhìn thấy máu, trong tâm vẫn là đứa trẻ trong sạch thuở ban sơ, Haechan cũng chẳng nói những điều này với nó làm gì. Cậu thở dài, cuối cùng chân thành khuyên một câu. 

- Nơi này không có người vô tội đâu, không một ai cả. 

Mà bởi vì không có người vô tội nên lòng thương là một cái gì đó vô nghĩa đến mức nực cười hay sao? Jisung nghĩ vậy nhưng cũng không thực sự nói ra thành lời. Nó cẩn thận quan sát cử chỉ của Lee Haechan, cẩn thận hỏi thêm một câu.

- Anh với anh Renjun có quan hệ gì ạ?

Một câu hỏi hoàn toàn không có căn cứ, cũng không có mục đích hay lí do gì, nhưng sự biến đổi cực kỳ tinh tế trong nét mặt của Haechan khiến Jisung biết mình hỏi đúng rồi. 

- Bọn anh là anh em.

Anh em? Là cái loại thắp ba nén nhang, thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm cùng ngày ấy hả?  Chỉ là Lee Haechan lại lắc đầu.

- Không phải, là cái loại có cùng cha cùng mẹ, sống dưới cùng một mái nhà ấy.

Nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt Jisung, Haechan khẽ cười. Cậu trở lại sau quầy thanh toán rồi ngồi xuống chiếc ghế mây đã tróc một nửa sơn, hai tay gối ra sau đầu, ánh mắt nhìn trần nhà như thể đang xuyên thủng nó để bay về một miền kí ức xa xăm mà đau buồn nào đó. 

- Nhưng bọn họ chết rồi... Đều bị Huang Renjun giết chết cả rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co