9. Đừng thức đêm
Kim Ann cùng Dohyun cũng đã yêu nhau được hai năm rồi. Ann từ lâu đã mở lòng với anh rồi chẳng hay đã yêu anh thật nhiều. Dohyun cũng vậy, được bên Ann cũng là niềm hạnh phúc của anh
- Dohyun...
Ann gọi to tên Dohyun ngay giữa giảng đường rộng lớn của khoa Y. Dohyun căn bản là nghe thấy liền nhanh chóng thu gọn máy tính bỏ vào cặp rồi chạy đến chỗ Ann thật nhanh.
- Đến tìm anh sao?
Dohyun là có chút bất ngờ khi hôm nay, Ann lại chủ động đến tìm anh. Anh đây còn định chạy sang khoa kinh tế của cô đây.
- Chẳng lẽ người yêu anh là em, không thể tới tìm anh được sao?
Ann nhí nhảnh nói.
- Không mà ! Vậy em đói chưa? Mình đi ăn nhé !?
Dohyun hỏi Ann. Anh luôn là quan tâm cô nhất.
- Đi ! Hôm nay, chúng ta sẽ hẹn hò.
Ann nắm chặt lấy tay Dohyun rồi kéo anh đi.
" Em chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay anh thôi"
Cả buổi chiều hôm đó, Ann cùng anh đi rất nhiều nơi như lên tháp Namsan để khoá móc khoá tình yêu. Ann còn không ngại ngùng mà hét to giữa bầu trời xanh rằng :" Kim Ann mãi yêu Lee Dohyun". Điều này khiến Dohyun vừa bất ngờ vừa vui khi Ann nói thế mà lại chẳng ngượng ngùng gì. Rồi đến tối lại cùng nhau đi ăn tối rồi lượn lờ sông Hàn.
Bây giờ, họ đang là ngồi ở cùng nhau ngắm nhìn sông Hàn vào đêm. Ban đêm, sông Hàn thật lung linh với ánh đèn đủ màu cơ mà, gió có chút lạnh, Dohyun dĩ nhiên sẽ chẳng để người yêu mình phải chịu lạnh rồi. Anh liền lấy áo khoác của mình mà khoác lên cho Ann.
- Xem kìa, sao em có thể mặc phong phanh như vậy ?
Dohyun vừa mặc áo vào cho Ann vừa trách yêu cô. Tiện thể anh liền ôm lấy cô gái nhỏ bé này vào lòng.
•
" Chỉ cảm thấy rằng thật may mắn khi em mở lòng thì vẫn ở cạnh em"
- Mark à !!!
Chả là tình hình học năm cuối của Dohyun đã có chút bận bịu rồi. Mấy ngày nay anh ấy còn đi thực tập từ sáng sớm đến tám giờ tối mới về nên họ lại chẳng gặp nhau nhiều. Trái lại, Ann mấy ngày nay có vẻ thư thái hẳn ra vì cô chẳng phải lo quá nhiều về môn toán cao cấp nữa. Và giờ Ann đang mở cửa nhà Mark để rủ rê cậu đi lượn lờ quanh phố gần nhà.
- Mark à ...
Vừa vào điều khiến cô khựng lại và thật bất ngờ khi có Mark là đang cùng một cô gái nào đó nồng nàn chìm đắm vào nụ hôn.
- Có vẻ phá đám hai người rồi. Xin lỗi !
Ann trầm giọng nói rồi quay người đi.
•
- Chà, có vẻ nhóc đó cũng bắt đầu yêu rồi ! Ais, vậy nên rủ ai đi chơi đây?
Ann nói thế nghe có vẻ vui cho Mark là đã có người yêu. Cơ mà cô có chút buồn man mác là khi cô rảnh rỗi thì ai sẽ đi chơi cùng cô đây.
Ann cũng đã mất hứng đi lượn lờ liền cả tối hôm đó chỉ có ở nhà.
Vì buồn chán quá nên Ann đã ngủ đến tận tám giờ tối. Và giờ cô muốn đói bụng đến chết đây! Thế là chỉ có thể gọi đồ ăn về nhà thôi.
Khi Ann ra nhận đồ ăn thì thật trùng hợp là cùng lúc đó, Mark cũng đang tiễn cô gái kia ra tận thang máy.
- Hmm, giờ mới ăn sao?
Mark hắng giọng rồi từ từ đi gần lại cửa nhà cô.
- Muốn ăn cùng không?
Ann nói.
- Cô ấy nấu cho tôi ăn rồi.
Mark thẳng thừng nói.
- À vậy sao! Vậy tạm biệt !
Ann nói rồi đóng sầm cửa trước mặt Mark.
- Yah ! Thái độ gì đấy ?
Mark thấy thái độ của Ann thật khác lạ liền mở cửa vào hỏi.
- Chả có gì ?
Ann cứ dửng dưng trả lời cậu một cách trống rỗng.
- Chắc chắn là cậu có!?
Mark thấy rất khó chịu với thái độ này của Ann. Đây vốn không phải Ann mà cậu quen từ trước đến nay. Cả hai thân với nhau như vậy nên chẳng bao giờ che dấu điều gì với đối phương cả.
Cậu đi thật nhanh và kéo Ann đứng lại. Ánh mắt Mark nghiêm túc nhìn thẳng vào Ann. Ann thì đáp lại cậu với ánh mắt sắc lạnh, xa lạ.
- Sao ? Cậu chờ đợi từ điều gì từ tôi? Muốn tôi phải làm sao? Cậu nói đi tôi liền làm cho cậu.
Ann nói.
- Tôi không muốn cậu hành xử như này với tôi?
Mark nói.
- Tôi làm sao? Tôi vốn từ trước đến giờ luôn như vậy với cậu mà ? Hay cậu còn muốn tôi hành xử như bạn gái cậu để làm hài lòng cậu lúc cô ấy không ở đây?
Ann liền nói thật cọc cằn với Mark.
- Cậu làm sao vậy? Đây là chuyện của chúng ta. Đừng có lôi người khác vào.
Mark liền nói. Cậu thật chẳng tài nào hiểu được bỗng dưng cô lại lôi cô gái kia vào.
- Sao ? Cậu sợ tôi làm tổn thương bạn gái cậu à ?
Ann nói.
- Cậu làm sao vậy? Chẳng nhẽ cậu không muốn tôi có bạn gái sao?
Mark liền nhận ra điều này.
Ann khi nghe điều này liền đôi phần lúng túng. Cô còn là chẳng thể hiểu bản thân cô bị làm sao nữa, bỗng dưng khi thấy Mark quan tâm cô gái kia cô liền muốn nổi đoá lên và thấy khó chịu vô cùng.
- Cậu về đi. Hôm nay tôi mệt.
Ann liền buông thõng bọc túi đồ ăn kia xuống sàn nhà rồi đi thẳng lên phòng. Còn Mark, cậu liền đi gần lại bọc đồ ăn kia. Toàn chỉ có mì và đống đồ ăn vặt. Tự hỏi sao Ann có thể ăn như vậy? No sao? Mấy ngày không gặp nhau Ann chỉ có ăn như này thôi sao?
•
- Ann ! Xuống ăn cơm! Cậu định nhịn ăn sao?
Mark loay hoay nãy giờ mới nấu xong một bữa cơm. Nấu xong liền lên phòng cô gõ cửa gọi cho cô xuống. Nhưng chẳng ai đáp lại anh cả.
- Ann !
Lần hai nhưng lại chẳng một chút hồi đáp. Cậu liền tự mở cửa đi vào.
Ann đang nằm đắp chăn. Khi Mark đi lại gần thì nhìn sắc mặt cô lại chẳng mấy chút khá khẩm. Sờ vào chán lại thấy nóng. Chậc! Cô ốm rồi.
- Ais, cậu sốt rồi.
Mark liền trách mắng cô. Cậu chỉ là mấy ngày không gặp là cô lại ốm rồi.
Cậu chạy nhanh vào nhà tắm rồi lấy khăn ướt đặt lên trán cô. Rồi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt.
- 39 độ.
Có vẻ là quá sốt rồi.
Còn Ann, người cô như mệt dã cả người. Mắt mở không nổi, miệng liền chẳng tài nào thốt lên được lời nào.
Trong loáng thoáng cô chỉ nghe thấy tiếng chân cậu chạy đi chạy lại để lấy đồ, thỉnh thoảng thì là tiếng vắt khăn. Rồi lại là tiếng bát ,tiếng cốc đặt xuống bàn.
- Dậy ăn một chút đi ! Cậu đã ăn uống gì đâu.
Mark liền đỡ cô dậy mà chậm chạp đút cháo cho cô nhưng Ann lại chẳng ăn được nhiều nên nửa bát cháo liền bị bỏ dở. Ăn xong rồi cậu cho cô uống thuốc và cũng ở lại đấy chăm sóc cho Ann cả đêm.
•
Nửa đêm rồi, Ann thì vẫn sốt cao.
Mark sang nhà mình để lấy laptop để vừa trông cô vừa làm luôn bản thuyết trình của cậu vào tuần sau.
Bỗng, cậu nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô kêu. Mark cạnh đó liền nhìn qua. Là tin nhắn của Dohyun.
" Em ăn chưa ?
Trời ơi, đi thực tập mệt muốn xỉu luôn nè người yêu ới !
Ngủ rồi sao ? ㅠㅠ
Vậy anh cũng ngủ đây !!!
Ngủ ngon nhaaaaa !!!! "
Mấy cái tin nhắn này là ... Có một chút tổn thương cậu. Cậu là muốn tìm một mối tình để xem bản thân có thể quên Ann không nhưng có lẽ không được rồi! Ann đã bên trong trái tim anh quá lâu rồi! Muốn kéo ra lại chẳng tài nào kéo ra được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co