Thiên điểu (5)
Đám tang ông ngoại vào mùa mưa, nhưng hôm đó trời không mưa, bầu trời chỉ xám xịt nặng nề và đầy gió. Ông được chôn cất ở nghĩa trang của làng, trong suốt đám tang Taeyong không hề khóc. Anh rất thương ông, đến tận lúc đó anh vẫn không thể chấp nhận cái chết của ông nhưng anh không hề rơi một giọt nước mắt. Sau khi chôn cất, Taeyong một mình ra đằng sau nhà, nơi có khu vườn nhỏ mà ông treo những lồng chim, cho chúng ăn, lắng nghe tiếng chim hót.
Khu vườn vẫn thế nhưng những lồng chim trống không, khi hấp hối, ông đã bảo Taeyong thả tất cả những con chim ra. Chính anh đã mở cửa từng cái lồng, nhìn theo từng con chim một bay ra ngoài rồi mất hút.
Đột nhiên có tiếng chim hót vang lên. Taeyong ngước nhìn quanh, con chim mà ông yêu quý nhất, hót hay nhất và chính tay ông đã mở lồng thả nó ra giờ đang đậu trên cái lồng cũ cất tiếng hót. Taeyong và ông đã nhiều lần ngồi cạnh nhau, lắng nghe bài ca của loài chim, nhưng chưa bao giờ Taeyong cảm thấy bài ca của nó lại buồn đến thế, con chim cứ ngẩng đầu hót lên những nốt cao nhất và Taeyong bật khóc. Anh khóc rất to, nước mắt tuôn như mưa thật lâu, thật lâu. Đến khi anh ngừng khóc thì con chim cũng không hót nữa, nó đưa mắt nhìn anh rồi vỗ cánh bay vút lên bầu trời, chỉ còn lại những chiếc lồng cô độc câm lặng.
.
Không biết đã ngất đi bao lâu, khi Taeyong dần lấy lại ý thức thì anh nghe thấy tiếng khóc, âm thanh não nề buồn thương vọng đi vọng lại xung quanh. Taeyong hé mở mắt, Doyoung ngồi bên cạnh anh, cậu đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn. Anh nén đau nhấc tay chạm vào mặt cậu.
'Đừng khóc'.
Doyoung ngước nhìn lên, cậu mừng rỡ cầm lấy tay anh. 'Taeyong.' Nét hân hoan hiện lên mặt dù nước mắt vẫn còn vương trên mặt.
Taeyong gật đầu, cố gắng ngồi dậy, toàn thân đau nhức kinh khủng, mặt mũi cũng bầm dập, vết đạn bắn ở chân vẫn còn chảy máu. Anh liếc nhìn và sững sờ trước cảnh tượng xung quanh. Trong phòng đầy xác chết, bảo vệ, bác sỹ, y tá, tất cả đều đã chết. Các xác chết thật đáng sợ, máu trào ra từ hai mắt, hai tai, nhiều kẻ có nhãn cầu vỡ nát thật gớm ghiếc. Vẻ mặt của xác chết vô cùng hãi hùng, có kẻ ôm mắt, có kẻ bịt tai, như thể phải nghe hay nhìn thấy cái gì rất khủng khiếp, căn phòng đầy mùi máu và mùi thuốc súng thật buồn nôn. Taeyong quay sang Doyoung, định hỏi nhưng lại thôi. Cậu đang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng, nước mắt cũng ngừng rơi. Đột nhiên mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Taeyong vịn vào người Doyoung đứng dậy, tìm một mảnh vải buộc thật chặt ngang vết đạn bắn để ngăn máu chảy. Khi đi được vài bước, anh quay lại nhìn những xác chết nằm ngổn ngang rồi quay sang nhìn Doyoung. Cậu mở to mắt nhìn anh thắc mắc.
'Đứng đây nhé.' Taeyong dặn Doyoung rồi khập khiễng quay lại căn phòng lúc nãy, anh gom mớ vải lại một góc rồi móc hộp quẹt trong túi ra, bật lửa ném vào đống vải, lửa lập tức bùng lên.
'Chúng ta đi' Taeyong nói với Doyoung. Cả hai dựa vào nhau đi xuống lầu, ra khỏi ngôi nhà. Cổng trước không có ai, có lẽ những tên bảo vệ đã chạy cả lên trên lầu. Taeyong thở phào khi vào được trong xe, phía xa ngôi nhà đã bắt đầu bốc khói.
Taeyong quay sang Doyoung, đưa tay kéo cậu vào người 'từ bây giờ không ai có thể làm hại em được nữa'. Anh thì thầm, đó không chỉ là một lời hứa mà còn là một lời khẳng định, một cam kết được thực hiện bằng cả mạng sống. Doyoung khẽ mỉm cười, đưa tay chạm lên những vết thương trên mặt anh. Taeyong gật đầu, cài dây an toàn rồi nổ máy, xe lao vút đi, để lại đằng sau ngôi biệt thự lộng lẫy đang dần chìm trong lửa.
.
Vụ hỏa hoạn ở nhà chủ tịch tập đoàn S bước đầu được xác định là tai nạn, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra...
Tiếng dao thớt lanh canh chen giữa tiếng phát thanh viên nói trên ti vi. Taeyong bày đồ ăn ra bàn, hài lòng với thành quả của mình rồi rửa tay, tháo tạp dề, đi vào phòng ngủ. Vết đạn bắn may mắn chỉ ghim trúng phần mềm, sau khi phẫu thuật gắp ra thì nhanh chóng hồi phục dù bây giờ anh vẫn đi cà nhắc.
Doyoung vẫn chưa dậy, cậu co người nằm giữa đống chăn mền lộn xộn, ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm trắng khiến khung cảnh thật bình yên. Taeyong ngồi xuống giường, vuốt mái tóc mềm rồi khẽ lay.
'Dậy đi, sáng rồi'.
Doyoung nhăn nhó vì bị kêu dậy, cậu kéo mền lên chui người vào trong. Taeyong bật cười vì hành động trẻ con này. 'Ai bảo hôm qua em thức khuya xem ti vi chứ ? Nếu không dậy sẽ lỡ chương trình thế giới động vật sáng nay đấy.'
Câu nói này quả nhiên có tác dụng, Doyoung tung mền ra, bĩu môi với Taeyong rồi miễn cưỡng xuống giường, bước vào nhà tắm. Taeyong xếp lại chăn mền rồi bước vào phòng bếp, lấy chén đũa. Phát thanh viên trên ti vi vẫn tiếp tục nói về vụ hỏa hoạn lớn làm chết hơn mười người, trong đó có cả chủ tịch của tập đoàn S hùng mạnh. Không một thông tin nào về dấu vết súng đạn ở hiện trường lọt ra. Sau khi Taeyong rời khỏi đó không lâu thì người của Interpol đến, xử lý sạch sẽ trước khi cảnh sát địa phương xuất hiện. Jiseok cho Taeyong biết giám đốc Kim đồng ý bỏ qua mọi chuyện để đổi lại việc ông ta cấu kết với chủ tịch tập đoàn S bắt cóc người được giữ kín.
Doyoung bước lại bàn ăn, vui vẻ nhìn những món ăn trên bàn. Taeyong rót nước cam cho cậu rồi ngồi xuống, bữa sáng diễn ra thanh bình. Doyoung liên tục liến thoắng về chương trình ti vi cậu xem tối hôm qua, vài từ tiếng Hàn xen lẫn ngôn ngữ của cậu nghe thật vui tai.
'Anh không ngờ em lại nói nhiều vậy đấy, hồi mới gặp em có nói gì đâu.'
Taeyong cười nhớ lại, chỉ chưa đầy một tháng mà cảm giác như đã rất xa xôi. Doyoung đã thay đổi nhiều kể từ lần gặp đầu tiên, cậu vui vẻ, hoạt bát hơn. Những ngày đầu cậu còn chăm học tiếng Hàn, sau đó thì say mê xem ti vi, hết chương trình thế giới động vật, du lịch qua màn ảnh nhỏ rồi đến phim hoạt hình. Cậu có thể ngồi xem ti vi cả ngày nếu Taeyong không ngăn cản.
Lần này cũng vậy, khi vừa ăn xong Doyoung đã chạy đến ghế sô pha, bật ti vi lên. Mỗi lần Taeyong tắt ti vi bắt Doyoung học tiếng Hàn thì cậu lại dựa trán vào anh, truyền những hình ảnh trong đầu qua.
'Em lười quá đấy' Taeyong kiên quyết cất điều khiển ti vi 'không được lạm dụng việc này, phải học tiếng Hàn để nói chuyện với anh và người khác chứ.' Đáp lại Doyoung chỉ tròn mắt nhìn rồi bám theo đến khi Taeyong chịu thua mà trả điều khiển cho cậu.
.
Hành động của Doyoung cũng khiến Taeyong lâm vào tình huống khó xử. Khi Jiseok đến thăm Taeyong, trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Doyoung đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy anh, tựa trán vào Taeyong, truyền đến hình ảnh ti vi mất tín hiệu.
'Được rồi, được rồi' Taeyong lúng túng đẩy cậu ra, đưa mắt liếc Jiseok lúc này đang nhìn hai người với vẻ thích thú 'anh đợi em một chút nhé'. Taeyong sau khi chỉnh lại ti vi, dặn Doyoung ngồi yên xem rồi mới quay lại, bối rối nói 'anh đừng...'
'Anh đâu có hiểu nhầm' Jiseok thản nhiên nói 'anh hiểu đúng những gì vừa thấy thôi.' Taeil khoái chí khi nhìn vẻ mặt khó xử của Taeyong 'anh tò mò muốn biết ai là người có thể khiến cậu đàn em lúc nào cũng lạnh nhạt của mình có thể bất chấp tương lai, sự nghiệp, thậm chí là mạng sống như thế' Jiseok quan sát Taeyong rồi nói tiếp 'cũng không trách được, cậu ta rất dễ thương.'
'Thôi anh đừng chọc em nữa' Taeyong giơ hai tay đầu hàng, ông anh này của anh nổi tiếng là người khôn ngoan thâm trầm nhưng miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm.
'Được rồi' Jiseok lấy lại vẻ nghiêm túc 'việc của cậu anh đã thu xếp xong, bình phục hoàn toàn thì đi làm, còn về Doyoung' Jiseok ngồi thẳng người dậy 'không phải chuyện của anh nhưng anh muốn nhắc cậu, chính cậu là người đã trải qua mọi việc, hẳn cậu rõ hơn anh, Doyoung rất nguy hiểm, khả năng tiềm ẩn của cậu ta...'
Taeyong nhíu mày nhìn anh.
'Anh là cảnh sát, anh chỉ muốn bắt tội phạm, anh không quan tâm đến khoa học hay truyền thuyết, anh cũng không muốn khả năng của cậu ta và những người dân ở hòn đảo đó bị lan truyền, chỉ nhóm máu hiếm thôi cũng khiến họ gặp nguy hiểm rồi' Taeil nhìn xoáy vào Taeyong 'nhưng anh không muốn cậu gặp phải chuyện gì, cậu ta thật sự rất nguy hiểm.'
Jiseok cho Taeyong biết chuyện xảy ra ở nhà chủ tịch tập đoàn S không phải là lần đầu tiên, trong quá trình giải cứu những người dân bị bắt cóc, cảnh sát quốc tế đã gặp vài trường hợp những kẻ bắt cóc chết một cách thê thảm như thế. Các quan chức cấp cao của Interpol đã giữ kín chuyện này, theo lời khai của những kẻ còn sống, khi chứng kiến người thân của mình bị giết, một số cư dân ở hòn đảo đó phát ra những tiếng kêu rất lớn và những người xung quanh đột nhiên nghe thấy và nhìn thấy những hình ảnh rất khủng khiếp và đau đớn làm thủng màng nhĩ và nổ nhãn cầu.
'Thật may mắn lúc đó cậu đã ngất đi, mất ý thức nên không sao, nếu không thì anh chỉ có thể hốt xác cậu đem về mà thôi.' Jiseok lắc đầu 'năng lực của Doyoung không phải người dân nào ở đó cũng có, chỉ một số rất ít có khả năng mà thôi, và theo như anh tìm hiểu thì cậu ta là người có năng lực mạnh nhất. Những người khác chỉ có thể truyền tín hiệu cho người thân trong gia đình và trong một khoảng cách hẹp. Doyoung có thể phát ra tín hiệu cho người lạ, truyền cho cậu khi ở một khoảng cách xa như thế thật sự rất đáng nể. Nhưng Taeyong này' Jiseok nghiêm giọng 'họ vẫn là những người lạ, Doyoung là một người lạ, sở hữu năng lực đáng sợ mà khoa học vẫn chưa thể giải đáp, cậu thật sự yên tâm khi sống cùng cậu ta sao ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co