5. Biết thêm
Hôm sau Jeno dậy từ sớm, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên ở môi trường đại học. Giống như tối qua, đúng lúc hắn ra ngoài thì lại gặp Jaemin.
"Chào buổi sáng." Jaemin đã mặc xong đồ, đôi tay thon dài đang dùng khăn để lau khô tóc.
"Cậu dậy sớm thế." Jeno vẫn còn ngượng vì hành động của mình tối qua.
"Thói quen thôi." Cậu cười nhạt, và Jeno lại cảm thấy mình thực sự sắp điên rồi, "Hai trường cũng ở gần nhau đấy, lát cậu có muốn đi chung không?"
Tất nhiên Jeno sẽ không từ chối.
-----------------------------------------------------------------------------
Đi cùng Jaemin trên đoạn đường lớn tấp nập người, Jeno cảm giác như bản thân đang cách biệt với thế giới. Ánh mắt hắn cứ chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh, muốn thu hết mọi biểu cảm của người kia vào, không hiểu vì sao việc đó lại khiến hắn thấy phấn khích đến lạ.
"Mặt tôi có dính gì à?"
"Hả? Không có!" Jeno bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, biết ý mà không nhìn Jaemin nữa.
"Hình như cậu có điều gì muốn nói với tôi?"
"À thì..." Hắn gãi đầu, thật ra hắn muốn bắt chuyện lắm nhưng không tìm được đề tài gì cả, đành nói bừa, "Cậu để mái tóc hồng này đi học không sao chứ?"
Jaemin phì cười, "Hôm qua cậu hỏi câu này rồi."
"À.. vậy sao..."
"Trông cậu như đang có điều gì đó phiền muộn vậy." Jaemin nheo mắt lại, "Chuyện tình cảm hửm?"
Jeno giật thót, ngay lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Đáng yêu ghê." Jaemin cười nhẹ rồi bỏ đi trước, "Nếu không nhanh lên cậu sẽ muộn đấy."
Hắn chỉ biết máy móc đuổi kịp Jaemin, xấu hổ đến mức không nói thêm được gì, cũng không dám nhìn người kia thêm một lần nào nữa.
------------------------------
Jeno làm quen được với cậu bạn Lee Donghyuck đến từ Jeju. Cậu ta có tính cách cởi mở, vui vẻ, và tất nhiên không ngồi đợi một thằng hướng nội như Jeno đến bắt chuyện trước.
"Chà, vậy là cậu cảm nắng người ta luôn? Dễ vậy hả?" Donghyuck phì cười trước câu chuyện mà Jeno kể. Hiện đang là buổi trưa, căng tin trường lại không đông như họ tưởng, nên hắn mới dám kể điều mình băn khoăn cho cậu bạn mới quen này.
"Thật ra tôi cũng không chắc, tại trước giờ chưa từng rung động với ai cả. Cậu nói mình nhiều kinh nghiệm yêu đương mà, cho vài lời khuyên đi?"
"Cậu nên đợi khoảng vài ngày nữa rồi hẵng xác nhận tình cảm. Mấy thứ thoáng qua lại dễ rung động thường chẳng có lợi gì cho mình cả."
"Vậy sao cậu lại quyết tâm theo đuổi anh trai bên trường kinh tế gì đó vậy? Lúc nhắc đến anh ta mắt cậu sáng lên, dù cậu mới gặp anh ta sáng nay."
Donghyuck đỏ bừng mặt.
"Ờm... trường hợp của tôi là định mệnh, cậu hiểu không? Ngay từ giây đầu tiên chạm mắt tôi đã biết anh ta thuộc về tôi rồi."
Jeno nhìn khinh bỉ, cảm giác lời khuyên của Lee Donghyuck có lẽ không giúp gì được nhiều cho mình.
"Nhưng mà cậu nói rằng cậu bạn Jaemin kia học khoa tâm lý học sao?" Donghyuck ngẫm nghĩ, "Thật ra thì, theo những gì tôi biết nhé, những người như vậy hoặc là đã từng hay đang mắc vấn đề tâm lý, hoặc là bị ám ảnh rất nặng với các triệu chứng tâm lý, dạng như kiểu fan cuồng vậy. Tôi nghĩ ông chú kia nói với cậu rằng Jaemin kì cục hẳn là có lý do."
"Thế thì liên quan gì đến việc tôi có cảm xúc khác thường với cậu ta?"
"Ám thị thì sao?"
"Ám thị á?" Jeno há hốc miệng, "Sao cậu ta phải ám thị tôi chứ? Mà để ám thị một người cũng đâu có dễ."
"Ai mà biết." Donghyuck nhún vai, "Có thể là cậu ta từng gặp vấn đề về yêu đương gì đó. Ầy, dù sao đây cũng không phải chuyên môn của tôi. Tôi có thằng bạn thân cũng học tâm lý, tên nó là Huang Renjun. Có cần hỏi hộ không?"
"Thôi, làm phiền người ta lắm." Jeno lắc đầu.
"Vậy tùy cậu. À, chiều đi với tôi mua chút quần áo đi."
"Để làm gì?" Jeno nhăn mũi, "Anh đây chỉ nhận xách đồ cho người đẹp thôi, cậu thì miễn nhé."
"Tôi thèm vào!" Donghyuck làm mặt xấu, "Tôi định mua chút quần áo, đi một mình thì hơi buồn thôi."
---------------------------------
Hai cậu bạn vừa bước ra khỏi cửa hàng ở trung tâm thương mại, Jeno liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
Nhưng thật lạ, sao tóc của Na Jaemin lại đổi thành màu đen thế kia? Cậu ấy đang khoác trên mình bộ đồ rất đắt tiền, còn có hai người đàn ông trông như vệ sĩ đi đằng sau.
"Ê, ăn kem không? Tôi đãi."
"Ờ, vị gì cũng được."
Trong lúc Donghyuck đi mua kem, Jeno vẫn đực mặt ra nhìn về phía ba người kia. Rõ ràng Jaemin đang sống ở khu nhà thuê giá rẻ, không có vẻ gì giống một thiếu gia nhà giàu có cả. Nhưng khuôn mặt lẫn dáng người kia chắc chắn là Na Jaemin, không thể sai được.
Thế là hắn đánh bạo, cất tiếng gọi, "Ê! Jaemin!"
Người kia ngay lập tức quay về hướng hắn như một phản xạ tự nhiên khi ai đó gọi tên mình. Nhưng rồi 'Jaemin' đó nheo mắt nhìn Jeno, như để xác nhận gì đó. Việc này khiến hắn sinh nghi, chẳng lẽ gọi nhầm người thật? Nhưng rõ ràng từ đầu đến chân người đó là Jaemin, thậm chí còn phản ứng với việc người gọi tên mình.
Hắn thấy người đó nói gì với hai vệ sĩ đi đằng sau, và hai người đó đã tránh mặt đi. Rồi 'Jaemin' tiến đến, nở nụ cười nhạt, "Cậu mới gọi Jaemin à?"
"Ơ... hơ, cậu không phải Na Jaemin sao? Xin lỗi, thật ngại quá, tôi gọi nh–"
"Tôi là Na Jaemin đây." Cậu cười, "Cậu gọi tôi có việc gì nhỉ?"
Cả giọng nói cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ là ngữ điệu hơi kì lạ, cứ như hai người họ mới gặp nhau lần đầu vậy.
"Ừ thì, tôi tò mò về mái tóc cậu mới nhuộm lại."
"Hửm?" Cậu sờ lên đầu mình, à lên một tiếng rồi cười nhạt, "Đúng rồi, là màu hồng nhỉ. Không sao đâu, lúc cậu gặp lại tôi lần nữa, nó sẽ trở lại là màu hồng."
Jeno không hiểu gì, ngơ ngác nhìn 'Jaemin'.
"À, chúng ta lần đầu gặp nhau ở chỗ nào ấy nhỉ? Ôi, tự nhiên tôi quên mất đấy."
"Cậu bị sao vậy, chúng ta sống ngay cạnh phòng của nhau mà?" Jeno đáp, rồi nhớ lại thắc mắc của bản thân, "Bộ đồ cậu đang mặc là sao đây? Hàng pha ke hả?"
Cậu cười, không đáp lại hắn.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì cả. Cậu rất đẹp trai đấy, hẹn gặp lại nhé!" Cậu để lại cho Jeno vô vàn dấu hỏi chấm, rồi cứ thế cười nhạt mà bỏ đi, không cho hắn cơ hội ú ớ để hỏi thêm gì khác.
___End chap 5___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co