Truyen3h.Co

[ NCT / Series Collection ]

KunTen - Together

spolarbear

Couple : Kun x Ten

To : _jeay_

king..coong..

"tiệm bánh hạnh phúc xin chào quý khách!"

nở một nụ cười ấm áp trên môi, một chàng trai với mái tóc màu vàng đứng ngay cạnh quầy bánh, chiếc tạp dề màu trắng được mặc gọn gàng vào người cậu. đôi bàn tay mảnh khảnh lấy chiếc bánh kem được đặt từ trước ra. nhận tiền từ tay vị khách rồi cúi đầu cảm ơn.

đồng hồ điểm 8h tối thì cũng là lúc tan làm, dọn dẹp sơ tiệm bánh rồi sau đó ra về. đi trên con đường vắng lặng, tiếng bước chân của cậu cứ vang đều đều bên tai. hai tay đút vào áo khoác vì cái lạnh của cuối mùa đông, đi được một lúc thì cũng tới một dãy phố nhỏ, dường như hôm nay cậu có vẻ về trễ nên đa số nhà nào nhà nấy đều đóng cửa nghỉ ngơi chỉ còn mỗi mình cậu là còn lạc lõng ở bên ngoài.

tháo đôi giày để trên kệ, không chần chừ gì mà tiến ngay vào nhà vệ sinh, tầm 15 phút sau cậu bước ra với mái tóc rũ rượi nước, gương mặt đỏ hồng trông rất khả ái. cầm một tô mì được nấu từ trước ra sofa ngồi, tiếng xì xụp không ngừng vang lên, bầu không khí lặng yên liền bị tiếng điện thoại của cậu phá vỡ.

"ten?"

đầu dây bên kia phát ra tiếng trầm ấm của một người con trai, ten nhận ra tiếng người thương liền gạt tô mì qua một bên, cậu cười tít cả mắt rồi nói.

"kun à~"

"sao thế mèo con?"

"nhớ quá đi"

tiếng cười êm tai phát ra, ten liền nhận ra bản thân có phần hơi phấn khích liền ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.

"ngước mặt lên nào ten!"

ten nghe thế liền ngước lên, cả gương mặt đỏ ửng vì ngại, kun cười không ngớt vì sự đáng yêu của cậu.

"sao giờ này còn gọi?"

"nhớ em nên gọi"

kun không dấu vẻ nhung nhớ qua lời nói, cứ tưởng ten sẽ ghẹo hoặc trêu đùa gì đó nhưng không ngờ lại nghe được câu nói này của cậu.

"còn biết nhớ thì tại sao không về?"

"anh..."

chưa kịp nói xong thì ten đã ngắt máy, thừa biết cậu đã giận nên anh cũng chẳng biết nói gì thêm. câu nói vừa nãy khiến kun cảm thấy chột dạ, anh đã bắt ten chờ đợi quá lâu rồi, cậu xứng đáng với những thứ cậu đáng được nhận và kun biết mình nên làm gì bây giờ.

đã hai tuần trôi qua kể từ cái lần gọi điện đó, ten dường như không còn nhận được bất kì một cuộc gọi nào từ phía anh, cậu thật sự rất buồn thậm chí là giận nữa là đằng khác. thông thường chỉ cần cậu giận thôi thì kun đã làm đủ mọi cách để khiến cho cậu vui trở lại. đằng này một tin nhắn xin lỗi cũng không có, chả lẽ anh đã hết yêu cậu rồi ư?

mệt mỏi lắc đầu, cả tuần qua làm việc không ngừng nghỉ, giờ giấc làm việc tăng gấp đôi, tiệm chỉ có mỗi mình cậu nên lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo nên chân cũng mỏi nhừ. ten ngã lưng xuống ghế, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi nhưng chỉ vài giây sau đó thì tiếng chuông ngay cửa liền vang lên.

"tiệm bánh hạnh phúc xin..."

chưa kịp dứt lời thì hình ảnh trước mặt khiến cậu đơ người ra, người cậu thương nhất đang đứng trước mặt cậu, ten đôi mắt mở to ra cố gắng nhìn rõ nhất có thể để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

"đứng đơ ra đó làm gì thế, có ôm không nào?"

giọng nói quen thuộc hàng ngày khiến ten nhận ra đây không phải là mơ mà là sự thật, chạy nhanh vào vòng tay của kun mà ôm chặt cứng lấy anh, kun chỉ cười nhẹ rồi vuốt mái tóc trên đầu cậu, hôn phớt lên vầng trán của cậu rồi sau đó là xuống mắt, mũi rồi môi, anh chợt nhận ra rằng ten đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh liên tục, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy hông anh không buông.

"anh đã về rồi, sao lại khóc nữa?"

ten lắc đầu không nói, kun chỉ có thể nghe những tiếng nấc nhỏ của cậu. kun khó khăn lắm mới dỗ dành được cái con người mít ướt này, vì là giờ trưa nên tiệm cũng vắng nên cả hai liền vô phòng nhân viên.

"sao anh về mà không nói em một tiếng?"

"chả phải là có người giận anh sao?"

"hứ, không thèm nói chuyện với anh"

đúng là mèo con mà, mới nói được vài ba câu liền đã xù lông mà giận dỗi rồi, kun cũng vì thương con mèo ngốc này nên cũng nhượng bộ nhích người sang một bên nài nỉ xin lỗi cậu.

"thôi mà, mèo con đừng giận nữa"

"anh ở bên đó được thì ở luôn đi, về đây chi cho chật đất"

"thôi mà anh xin lỗi"

"không"

"anh đè em ra bây giờ đó!"

"ngon thì nhào vô, sợ anh chắc!"

á à lâu ngày không gặp có vẻ ten hổ báo hơn trước nhỉ, kun không ngần ngại đẩy ten xuống dưới ghế, hai tay cậu bị anh cố định lên đỉnh đầu, không nhanh không chậm liền cúi người xuống khóa môi ten lại, hương vị ngọt ngọt đắng đắng lâu ngày không thưởng thức có vẻ đậm vị hơn trước, nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cậu ra, chiếc lưỡi có vẻ tinh nghịch hơn trước đó không ngừng lục lọi khắp khoang miệng của ten, cái được gọi là mật ngọt trong miệng cậu vẫn cứ tiết ra đều đều khiến kun tê cả đầu lưỡi. tiếng hôn chóp chép dâm mĩ vang lên, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau tạo ra sự ma sát kích thích dục vọng bên trong hai người. hơi thở ngày càng yếu đi thì cũng là lúc kun buông tha cho đôi môi của ten.

xương quai xanh quyến rũ cứ lấp ló dưới chiếc áo thun cậu đang mặc, kun cả cơ thể nóng rực không kiềm lòng được liền cúi xuống cắn phập xuống khiến nó in hằn sâu dấu răng đỏ ửng của anh. lột phăng chiếc áo của ten ra mà không cần suy nghĩ, liếm nhẹ lên hai đầu nhũ hồng khiến nó bị kích thích mà dựng đứng lên, kun thích thú dùng tay trêu đùa nó làm ten khó chịu nhúc nhích cục cựa liên tục.

nhận ra cậu đang có trạng thái không bình thường, kun cũng không muốn làm mất thời gian liền cởi bỏ đồ của mình ra rồi cũng cởi luôn quần của cậu. cả cơ thể hai người không một mảnh vải, kun nhấc một bên chân của ten để đưa cự vật của mình vào bên trong. hơi thở ten liền nặng nề dần khi kun bắt đầu động, gương mặt nhăn lại vì đau nhưng ten vẫn không than vãn hay la hét gì hết. kun nhẹ nhàng đẩy sâu vào bên trong hơn rồi lại chậm chậm rút ra từ từ, anh cứ nhẹ nhàng nâng niu cả cơ thể mềm mỏng của cậu, sợ cậu đau nên chẳng dám động mạnh. ten cũng thích ứng dần với cái kích thước cũng như cái cảm giác lâng lâng này. ra dấu cho anh làm nhanh hơn, kun đợi nãy giờ mỗi câu nói này của ten, không chần chừ gì mà gia tăng tốc độ nhanh hơn, lực cũng không còn nhẹ nhàng hơn trước mà bắt đầu mạnh dần, ten đạt được khoái cảm mong muốn liền không ngừng rên những tiếng to nhỏ đứt quãng vô nghĩa trong vòm họng, mái tóc bết dính vì mồ hôi trên trán, cả cơ thể di chuyển theo từng cú đâm của anh. không gian chật hẹp trong phòng khiến bầu không khí xung quanh hai người ngày một nóng dần, những âm thanh dâm loạn cứ thế hòa quyện lại với nhau khiến ai nghe được cũng rợn cả tai. sức lực ai nấy đều cũng bị rút cạn dần, thời gian cũng theo đó mà ngày một ngắn đi, đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm liền bắt hết số tinh dịch vào bên trong lỗ huyệt cậu, nó nhiều đến mức khi kun rút cự vật ra liền tràn ra bên ngoài chảy dọc xuống hai bên mép đùi cậu.

mệt mỏi nằm phịch xuống bên dưới, cả hai thở hổn hển sau một thời gian xa cách, sự tiếp xúc da thịt này khiến bao nhiêu nhung nhớ liền bay hết đi.

ten lấy lại được sức liền ngồi bật dậy nhìn kun đang nhắm mắt tựa đầu về phía sau.

"anh ở đây bao lâu?"

"cả đời!"

"ý...ý...anh là...."

kun mở đôi mắt của mình ra, anh điều chỉnh cơ thể ngồi cho ngay ngắn lại rồi sau đó lại nhìn ten nhẹ nhàng nói

"ở cùng với em cả đời"

21/9/2020
#trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co