Luren - Senpai
Couple : Lucas x Renjun
To : bae-lyanie1029
tiếng đồng hồ kêu tích tắc, vị giáo sư trên bục giảng vẫn không ngừng giảng bài mặc cho đám học sinh bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, renjun đẩy cặp kính to tròn, cậu mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo để chép bài, cậu bạn donghyuck bên cạnh nằm gục xuống bàn chắc do đêm qua cày game suốt đêm.
"donghyuck dậy đi"
"ưm..một chút nữa thôi"
renjun thở dài mệt mỏi, cậu cởi cặp kính ra, bẻ tay rắc rắc vài cái rồi vòng tay sang cổ của donghyuck mà kéo mạnh.
"bây giờ có dậy chưa?"
"aa...rồi..đau đau"
donghyuck ôm cổ của mình mà kêu la, renjun cười hiền rồi đeo kính lại chép bài tiếp. donghyuck quay sang ghét bỏ nhìn renjun rồi nói.
"nè renjun cậu có thể kêu tớ dậy bằng cách nhẹ nhàng hơn mà?"
"không có tác dụng với cậu"
cậu lạnh giọng nói, đối với con người lì lợm như donghyuck thì phải động tay động chân mới có tác dụng.
"mà nè renjun"
"hửm?"
"lát ra chơi cậu xuống dưới sân với mình đi"
"không"
"tại sao?"
"bận chép bài"
donghyuck thở dài, đúng là cái đồ mọt sách mà kể cả ra chơi cũng phải học. cái tên này có bị gì không vậy?
"thôi mà renjun xuống với mình hôm nay thôi"
"lí do?"
"hôm nay lớp mark thi bóng rổ á nên tớ xuống coi, mà đi một mình buồn lắm nên cậu đi với tớ nha"
renjun không nói gì chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra vô thư viện ảnh rồi cho donghyuck coi.
"renjun à cậu có phải làm khó quá không?"
"con moonmin này là bản limited đó làm sao tớ có thể mua cho cậu được?"
renjun nhướn mài rồi cất điện thoại đi, donghyuck vò đầu rồi suy nghĩ nếu mà không săn được con moonmin đó cho renjun thì chắc chắn cậu sẽ ăn liên hoàn kẹp cổ của cậu ta trong một tuần mất.
"thôi được rồi, tớ sẽ mua"
renjun ngước mặt lên nhìn donghyuck rồi cười tít mắt, nụ cười của một thiếu niên trong sáng, một nụ cười rạng rỡ nhất mà donghyuck từng thấy nhưng vẫn thua mark nhà cậu.
.
giờ ra chơi cũng đã đến donghyuck vội vã kéo tay renjun xuống sân trường mặc cho renjun la oai oái vì đau và cũng sợ ngã.
"nè lee donghyuck ai ăn cướp nhà cậu hay gì mà chạy như ma đuổi thế?"
"cậu không hiểu đâu lần đấu bóng rổ này lớp anh mark còn có anh lucas nữa, đám con gái thể nào cũng sẽ kéo bầy kéo đàn xuống coi nên tớ phải giành chỗ trước"
thì ra là cái tên lucas đó, nghe danh thì cũng học giỏi, vẻ đẹp hào nhoáng, một thanh niên ưu tú của trường, giỏi thể thao đặc biệt là bóng rổ nhưng cũng gắn thêm cái mác là badboy có tiếng, thử hỏi hot girl trường này có ai mà chưa qua tay lucas không? nhưng mà đó giờ toàn nghe danh chứ chưa có thấy bóng, kì này phải xem người kia ra sao mới được có như lời đồn nói không.
sau khi chen chúc được qua đám con gái ồn ào kia thì cả hai cũng đã yên vị được chỗ ngồi lí tưởng nếu không nhờ donghyuck đứng cãi tay đôi với mấy bà chị kia thì chắc renjun phải lót dép ngồi coi rồi.
"lucas ơi anh cố lên!"
"anh đẹp trai quá lucas ơii"
"aaa...lucas kìa"
mấy bà chị này coi bộ già mà còn hăng dữ ta, băng rôn, bông cổ vũ thậm chí sắm một cái loa cho bự chỉ để tôn vinh vẻ đẹp của thần tượng mình. à mà mấy người đó nói lucas đã ra sân rồi sao mà chẳng thấy ai nhỉ
"donghyuck, donghyuck"
"hả?"
"lucas đứng đâu vậy?"
"kia kìa, thấy không? cái người đứng kế mark mà cao nhất á"
cái người cao cao....trời ạ anh ta là lucas ư? sao...sao đẹp quá vậy? renjun tháo cặp kính ra rồi dụi mắt xem lại lần nữa, vẻ đẹp ấy thậm chí còn rõ hơn, anh ta phải cao hơn renjun gần hai cái đầu, cặp chân gấp ba lần cậu, vẻ đẹp của anh ta không chê vào đầu được. đúng là mỹ vị, ơ nhưng mà sao tim cậu đập nhanh quá vậy nè? chẳng lẽ là...
"á...lucas giỏi quá ghi bàn một trái rồi kìa"
tiếng la thất thanh của bà chị bên cạnh đập tan mọi suy nghĩ của renjun, cậu ngơ ngác nhìn phía trước thì thấy trên màn hình to bự kia là hình ảnh lucas cười rạng rỡ với đồng đội cũng như là hướng về phía khán đài, renjun bất giác cười theo chợt phía camera hướng về phía cậu bắt gặp hình ảnh renjun cười tươi khi nhìn lucas. hàng loạt ánh mắt nhìn về phía cậu, renjun ngượng đỏ mặt quay sang nhìn donghyuck ái ngại, phía dưới sân cũng có ánh mắt nào đó tò mò nhìn lên khán đài.
hết hiệp một tỉ số 1:0 nghiêng về phía lớp của mark, lúc này donghyuck kéo tay renjun xuống quăng cho cậu một chai nước suối cùng một cái khăn. renjun ngơ ngác bị kéo xuống dưới khu vực ngồi chờ. lúc này, donghyuck thấy anh người yêu của mình liền buông tay cậu ra rồi chạy nhanh phía mark mặc cho renjun ngơ ngác không biết phải làm gì.
lúc này, cậu chợt thấy hình ảnh quen thuộc ngồi trên ghế, lucas lấy áo lau mồ hôi nhễ nhại trên người, gương mặt đỏ bừng vì phải chạy liên tục. renjun bẽn lẽn đi lại phía anh, cậu nhóc ngại ngùng đưa chai nước và khăn cho anh rồi nói.
"ờm..cái này...em cho anh đó!"
"cảm ơn em"
lucas lấy chai nước từ phía tay cậu mở nắp ra rồi uống, anh uống một hơi liền hết lúc này vẫn thấy renjun cầm khăn trên tay lucas bèn nói.
"còn cái khăn này?"
"anh cầm mà lau đi"
renjun cúi gầm mặt xuống mà nói, lucas giơ tay định lấy nhưng lại nghĩ ra điều gì đó liền rút tay về.
"em lau cho anh đi"
"hả..hả"
renjun giật mình nói, đôi mắt cậu mở to nhìn lucas đang khoanh tay lại thích thú nhìn mình. cậu có chút lưỡng lự nhưng nhìn thái độ chắc chắc của lucas renjun cũng lấy hết can đảm, cậu chầm chậm đi lại phía anh rồi đưa tay lên. vì chiều cao có hạn nên renjun không thể lau mặt cho anh được, lucas thấy thế liền chụp lấy tay của renjun rồi kéo tới gương mặt của mình, khoảng cách hai người lúc này như thu lại gần, lucas có thể cảm nhận tiếng tim đập thình thịch của người đối diện, xem ra cậu bé này đã vô tròng.
"nè lucas gần quá rồi đó"
mark lên tiếng nhắc nhở nói, lucas nghe thế liền không trêu đùa cậu nữa, anh buông tay cậu ra rồi giật lấy khăn trên tay renjun lau mặt rồi sau đó nhét lại vào trong tay cậu.
"thôi tới giờ ra sân rồi, đi thôi"
cả đội nghe mark nói xong liền gật đầu rồi chạy ào ra sân, lucas trước khi đi liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán của renjun rồi chạy ra ngoài.
"ái chà chà có người được hôn trán kìa"
donghyuck giở giọng trêu đùa nói, renjun lúc này tai ù ù cậu chẳng nghe thấy được gì nữa, trong tâm trí cậu chỉ còn mỗi hình bóng lucas mà thôi.
nhìn cậu bạn đang đứng đơ ra đó donghyuck lắc đầu ngao ngán kéo tay của renjun lên lại khán đài. hiệp hai bắt đầu, renjun nửa con mắt cũng không thể nào rời khỏi lucas, từng hành động của anh đều thu gọn vào tầm mắt của renjun. lucas ghi bàn liên tục khiến khán đài trở nên sôi động hơn, kết thúc trận đấu phần thắng hoàn toàn nghiêng về đội lucas, những tiếng tung hô cũng như chúc mừng ngày càng lớn hơn.
khi tất cả mọi người rời khỏi sân để đi lên lớp học tiếp thì renjun với donghyuck mới xuống phía dưới để gặp gỡ mark và lucas.
"mark à anh giỏi quá đi"
"đương nhiên"
renjun liếc mắt nhìn donghyuck đang nũng nịu bên người yêu đến phát bực, cậu chẳng thèm nhìn tới họ nữa mà chuyển hướng sang kiếm người kia.
"em tìm anh à?"
"đâu..đâu có"
renjun lúng túng nói, gương mặt đỏ bừng cúi xuống không dám nhìn anh. lucas lúc này nhìn người phía dưới liền xuất hiện hai chữ "đáng yêu", người gì đâu nhỏ nhỏ, lại còn cười đẹp nữa, kèo này không hốt là hối hận cả đời.
"renjun lên lớp thôi trễ rồi"
"ờ..ừm"
chưa kịp nói chào tạm biệt lucas thì đã bị donghyuck kéo một mạch lên lớp.
"renjun nè lát hồi cậu rảnh không?"
"chi vậy?"
"thì đi ăn mừng với lớp mark đó, yên tâm có tớ ở đây không sao đâu! à quên phải nói đúng hơn là có lucas nên cậu cứ yên tâm"
vế sau nghe có hơi kì kì, mà thôi kệ đi dù sao renjun cũng chẳng để tâm gì mấy, có ăn là được.
.
sau khi tan học cả hai người cùng lớp mark đến một quán thịt nướng, không biết do sự sắp xếp hay do trời định mà renjun được ngồi cạnh lucas, điều đó hiển nhiên bình thường nếu không nhờ cái miệng của donghyuck cùng với ánh mắt trêu chọc của mark thì cả hai người cũng không cần phải khổ sở vì sự tò mò của những người khác.
"hai đứa quen nhau à?"
câu nói của vị đội trưởng khiến cả bàn ăn như lặng im, renjun đưa ánh mắt ái ngại nhìn đội trưởng rồi chuyển tầm mắt xem anh phản ứng ra sao.
"dạ không nhưng tương lại có thể là vậy"
vị đội trưởng nghe xong liền gật gù mà tiếp tục ăn, những người khác cũng chỉ cười mỉm rồi tiếp tục cuộc vui của mình. riêng renjun vẫn gương mặt ngơ ngác vẫn không biết điều gì vừa xảy ra nếu không nhờ donghyuck nhét miếng thịt vào mồm cậu thì có lẽ giờ cậu vẫn chưa ăn được miếng thịt nào.
tiệc cũng tàn, những chai rượu lăn lóc trên sàn nhưng đặc biệt người còn tỉnh nhất lúc này có lẽ là lucas, anh chống cằm nhìn gương mặt renjun đỏ bừng gục đầu xuống bàn, cậu nhóc tửu lượng kém nhưng lại bị đội trưởng ép uống, lucas không thể nào cản được nên cũng đành nhìn renjun nốc từng ly vào miệng.
"lucas! tôi giao trọng trách cho anh đưa renjun về nhà, nó mà không được về nhà một cách an toàn thì tôi sẽ chặt chân anh đó!"
donghyuck bộ dạng say xỉn nhìn lucas mà nói, sau khi giao trách nhiệm xong thì cậu cùng mark tay trong tay ra về, những người còn lại cũng về dần. lucas lúc này mới kéo tay renjun vòng qua cổ mình rồi đem cậu ra xe.
"chết thật, mình không biết nhà em ấy"
"đành đưa về nhà mình vậy"
nghĩ là làm lucas liền lái xe một mạch về nhà mình. sau khi tới nhà, lucas liền đem renjun ra ngoài xe định bụng là chỉ cõng cậu lên phòng thôi nhưng ai ngờ renjun lại dở chứng cứng đầu, quậy tung hết cả lên khiến lucas vật vã với con người nhỏ bé này, được một lúc anh như hết kiên nhẫn liền vác renjuj lên vai đánh mạnh vào mông của cậu một cái rồi đem vào phòng.
đặt tấm lưng cậu xuống giường lucas như trút bỏ gánh nặng trên vai, anh định quay người đi liền bị cánh tay nhỏ bé kéo lại, lucas quay sang thì thấy hình ảnh renjun dụi mắt nhìn mình, cậu ngồi trên giường cúi mặt không nói một lời nào.
"anh lucas"
"hửm?"
lucas vừa ngồi xuống giường thì đã bị renjun kéo vào đặt môi lên môi anh, tuy bất ngờ nhưng anh không hề phản kháng mà phối hợp cùng cậu, anh đặt tay lên má cậu rồi tiếp tục nụ hôn đó, nụ hôn ngọt ngào làm lắng đọng lại mọi thứ xung quanh, cả hai hôn nhau được một lúc liền buông nhau ra, đôi mắt mơ hồ của renjun nhìn thẳng vào mắt lucas, chợt mắt cậu ngấn nước rồi sau đó chảy dài xuống làm lucas bối rối không biết phải làm sao.
"em làm sao thế injunie?"
"injun thích anh lucas"
lời thổ lộ trong nước mắt thế này là lần đầu tiên lucas thấy đấy, tuy có hơi trẻ con nhưng mà anh lại thấy thích vô cùng, lucas khẽ đưa tay lau nước mặt cho cậu rồi nói.
"anh cũng thích injunie"
"anh nói dối!"
renjun như hét vào mặt lucas.
"anh cũng xem em giống mấy người kia thôi đúng không? chơi chán xong là vứt chứ gì!"
"thôi nào injunie của anh, họ không giống em được chứ?"
"em chỉ cần biết rằng lucas này thích injunie là thật lòng, nửa lời cũng là thật"
renjun đưa đôi mắt long lanh nhìn lucas, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh khiến renjun cũng an tâm được phần nào, cậu đanh giọng lại mà nói.
"lucas ôm injunie thì injunie mới tin"
lucas cười rồi sau đó ôm trọn renjun vào lòng, bàn tay xoa đều lên tấm lưng nhỏ nhắn đó, được một lúc anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, lucas đẩy người renjun ra thì phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào. đặt renjun nằm xuống giường kéo chăn đắp lại rồi hôn lên trán cậu.
"anh thương injun"
30/4/2021
#trắng
p/s: hi mấy bae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co