Truyen3h.Co

NCT || Tay lạnh

11

Thanh430

Khi Jaemin và Jaehyun vừa xuống sân bay đã có xe ra đón, còn Taeyong thì bắt taxi về nhà mình. Ngôi nhà không có nhiều thay đổi sau gần một năm, chỉ có người giúp việc trong nhà ít hơn. Jaemin và Jaehyun vào nhà, đi thẳng đến phòng trong cùng, là phòng thờ của gia đình.

Dì Minhee đang ngồi đợi, bà mặc quần áo màu tối, tóc vấn cao, ngồi trên nệm trước chiếc tủ thờ lớn. Jaemin và Jaehyun bước vào cúi đầu chào rồi làm lễ trước bàn thờ của lão đại. Jaehyun làm lễ rồi bước sang bên cạnh đến chiếc tủ nhỏ hơn, để hình của mẹ anh, Jaemin cũng làm theo.

Khi cả hai làm lễ xong, dì Minhee quay lại nói với Jaemin 'con đi đường cũng mệt rồi, về phòng nghỉ đi'.

Jaemin vâng dạ rồi về phòng, cậu biết dì Minhee có việc cần nói với Jaehyun, lão đại đã chết, lão nhị bị bắt, hẳn nhiên có rất nhiều việc chờ Jaehyun.

Căn phòng của Jaemin rộng gấp ba bốn lần bên Mỹ, khác với phòng Jaehyun được bài trí theo kiểu truyền thống, phòng cậu toàn đồ nội thất hiện đại. Dù đã một năm nhưng căn phòng không có gì thay đổi, cũng không có chút bụi nào.

Jaemin nằm dài xuống giường, rốt cục cậu đã về Hàn nhưng cảm giác không như đã mong đợi, Jaemin cảm thấy trong lòng trống rỗng.

.

Khi bố mất, Jaemin vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi buồn. Nhưng khi lão đại mất, thế giới như sụp đổ dưới chân cậu. Ông đã làm bố của cậu hơn mười năm, trở thành người cha thật sự của cậu. Lão đại bình thường oai nghiêm nhưng với cậu là một người bố tốt, dù rất bận rộn nhưng ông luôn dành thời gian quan tâm cậu, chăm sóc cậu, chưa bao giờ Jaemin có cảm giác tủi thân vì mình là con nuôi.

Lão đại mất đột ngột sau một cơn đột quỵ khiến Jaemin bị sốc, cậu không thể tin được ông đã mất cho đến ngày tổ chức tang lễ. Khi thi hài của ông được đưa vào lò hỏa táng, Jaemin một mình trở về nhà, lên phòng và khóc, cậu khóc đến mức mắt sưng lên và chìm vào giấc ngủ.

Khi Jaemin tỉnh dậy cậu thấy người nóng bừng, cổ họng khô rát và Jaehyun đang ở bên cạnh cậu.

'Em sao rồi?' Jaehyun hỏi, anh vẫn còn mặc nguyên tang phục, chưa kịp thay ra.

Jaemin muốn nói nhưng không thể thốt nên lời. Jaehyun giúp cậu uống thuốc, đắp khăn hạ sốt và ở cạnh cậu cả đêm. Khi Jaemin tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì Jaehyun vẫn còn ngủ bên cạnh. Jaemin kéo mền đắp cho Jaehyun, chợt nhận ra anh đã gầy đi hẳn chỉ sau vài ngày, khuôn mặt hốc hác và mắt thâm quầng. Jaehyun cũng đau buồn vì cái chết của bố nhưng vì là con trai duy nhất nên anh có nhiều việc phải đứng ra gánh vác, không có thời gian để buồn. Jaemin quyết định cậu sẽ không bao giờ khiến anh phải lo lắng nữa.

Khi Jaemin ra ngoài thì thấy Taeyong đang đứng nhìn mông lung ra vườn. Mấy ngày qua anh luôn có mặt ở đây, ở cạnh Jaehyun.

'Taeyong' Jaemin lên tiếng gọi và anh quay lại, mỉm cười với cậu, nụ cười khiến người khác yên tâm.

'Em khỏe rồi chứ? hôm qua tự nhiên không thấy em đâu anh lo lắm' .

'Em khỏe rồi, mà anh vô xem Jaehyun đi, có vẻ anh ấy hơi mệt' Jaemin cười, cậu tự nhủ từ bây giờ sẽ luôn cười trước mặt mọi người.

'Mấy ngày qua cậu ấy vất vả rồi' Taeyong nói, nét mặt hiện vẻ lo lắng.

Khi Taeyong đi ngang qua, Jaemin chợt nắm lấy tay khiến anh quay lại 'anh nhớ chăm sóc anh ấy hộ em'.

Taeyong gật đầu, Jaemin buông tay ra, cậu biết người Jaehyun cần là Taeyong và Taeyong là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh. Cậu quyết định thật sự buông tay.

.

Về Hàn được vài ngày Jaemin mới liên lạc với Minhyung và cả hai hẹn gặp ở ngay bên dưới tòa nhà của công ty gia đình Minhyung.

'Tớ rất vui vì cậu đã về nước sớm' Minhyung nói khi đưa ly nước cho cậu. Tầng trệt tòa nhà có một quán cà phê nhỏ, từ lúc về nước hầu như ngày nào cậu ta cũng đến công ty.

'Trông cậu giờ như doanh nhân ấy' Jaemin nhận xét khi thấy Minhyung mặc vét nghiêm chỉnh, khác hẳn với tác phong ngày thường.

'Bố tớ đỡ rồi nhưng vẫn còn yếu lắm, giờ ông ấy bắt tớ đến công ty học việc luôn, chả có lúc nào mà nghỉ cả.' Minhyung nói với vẻ chán nản.

'Đằng nào cậu cũng phải kế thừa công việc, làm quen sớm cũng tốt mà' Jaemin an ủi.

'Còn cậu có dự định?'

'Đến trường học nốt bằng trung học rồi tính tiếp'. Vừa về nước Jaehyun đã vội hối cậu làm hồ sơ vào trường cũ để học tiếp, tuần sau là bắt đầu đi học lại bình thường, cả anh Jaehyun và Taeyong cũng chuẩn bị đi học lại ở trường đại học.

'Có gì cần cứ gọi cho tớ' Minhyung nói và Jaemin gật đầu dù cậu biết có lẽ sẽ chẳng nhờ cậu ta giúp đỡ nữa. Cái Jaemin cần là một nơi yên tĩnh để cậu trốn tránh nhưng hiện giờ Minhyung không còn là kẻ cùng trốn tránh như cậu.

Khi bước ngang qua sảnh để ra ngoài, Jaemin chợt nhìn thấy một người đi ngược lại. Cậu ta trạc tuổi cậu nhưng cao hơn, có gương mặt thanh tú, mắt to, mũi thẳng, biểu hiện nhẹ nhàng. Jaemin nhìn cậu ta chăm chú, người đó cũng nhìn lại cậu và Jaemin mỉm cười khiến cậu ta ngạc nhiên.

'Cậu ta còn đẹp hơn trong hình.' Jaemin tự nhủ và lắc đầu không hiểu nổi sao cái tên ưa thích vẻ bề ngoài như Minhyung lại chẳng bao giờ chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co