Truyen3h.Co

NCT || Tay lạnh

22

Thanh430

Jaemin đã đi được hơn một tuần. Ngôi nhà của Jaehyun giờ hoàn toàn vắng tiếng cười. Jaehyun ngồi bần thần trong căn phòng nhìn ra bờ ao, nơi anh hay uống trà cùng Jaemin trước kia. Mặt ao giờ đầy những mảnh băng nhỏ, cây cối xung quanh xơ xác.

Taeyong bước vào phòng, kéo cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm Jaehyun 'coi chừng lạnh'.

Jaehyun nghiêng người dựa vào Taeyong, im lặng nhìn ra bờ ao đã bị cánh cửa chắn tầm nhìn.

'Chúng ta không đi tìm Jaemin sao?' Taeyong hỏi. Từ lúc Jaemin bỏ đi, Jaehyun không nhắc đến cậu nhóc nhưng anh biết cậu luôn nghĩ về Jaemin.

'Em ấy chắc ở chỗ mẹ ruột của mình' Jaehyun nói 'không cần phải lo lắng'.

Taeyong im lặng, anh biết Jaehyun nói không cần phải lo nhưng thực sự Jaehyun lo lắng hơn ai hết, Jaemin không phải chỉ là cậu em được nhận nuôi mà đã thành em trai thực sự của Jaehyun, cậu rất thương Jaemin.

'Nếu Jaemin ở chỗ của mẹ em ấy thì tốt quá' Taeyong xoay Jaehyun lại đối diện với mình và anh khẽ gật đầu. Taeyong xích lại gần, hôn lên môi Jaehyun.

Nụ hôn kéo dài thật lâu thật lâu cho đến khi Jaehyun quay mặt lại nhưng Taeyong vẫn tiếp tục kéo nụ hôn lên mặt, lên cổ và đẩy cậu nằm xuống sàn.

Sàn nhà được lót thảm dày nhưng vẫn khiến Jaehyun cảm thấy không thoải mái và Taeyong đang cư xử rất khác lạ. Anh không dịu dàng từ tốn như mọi khi mà vội vã hơn. Taeyong tháo quần áo của Jaehyun, những ngón tay của anh mạnh bạo trượt trên người cậu, những nụ hôn của anh cũng gấp gáp hơn, tấn công cậu, bắt cậu đáp trả.

Jaehyun xoay người thoát khỏi nụ hôn cũng như đụng chạm của Taeyong, cậu không muốn như thế này, đây không phải là anh. Taeyong luôn dịu dàng với cậu, chiều theo mọi ý muốn và không bao giờ bắt ép cậu nhưng hôm nay anh hoàn toàn khác. Taeyong kéo cậu lại, dùng tay ôm mặt, bắt cậu đáp lại nụ hôn và liên tục chạm vào người cậu. Anh cởi tung quần áo của cậu, muốn xâm chiếm dù Jaehyun không muốn.

'Taeyong' Jaehyun cố thoát khỏi nụ hôn của anh, cố đẩy anh ra nhưng dường như Taeyong không nhận ra, anh chồm lên người cậu, giữ chặt tay cậu lại và tiếp tục hôn, kéo nụ hôn xuống ngực, xuống bụng.

'Dừng lại đi' Jaehyun kêu to hơn và đẩy mạnh. Taeyong cũng đột ngột dừng lại, anh bất động một lúc rồi ngồi dậy, mặc quần áo vào cho cậu.

'Anh xin lỗi' Taeyong nói khi kéo áo lên người Jaehyun 'anh thật sự xin lỗi'.

Jaehyun không đáp, anh im lặng nhìn Taeyong mặc quần áo cho mình, chậm rãi cài cúc, vuốt lại mái tóc đã bị vò rối tung.

'Khuya rồi, anh nên đi nghỉ đi' Jaehyun nói rồi về phòng nhưng suốt đêm đó Taeyong không về phòng như mọi lần.

.

Khi Jaehyun vào bếp sáng sớm hôm sau thì Taeyong đã ngồi trong đó, cúi đầu nhìn tách cà phê.

'Em sẽ đi gặp Jaemin' Jaehyun nói và Taeyong ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh đục ngầu 'em muốn xem tình hình và quyết định của Jaemin, em ấy vẫn chưa tốt nghiệp trung học' Jaehyun nói tiếp và Taeyong chỉ lặng lẽ gật đầu.

Khi Jaehyun quay người bước đi thì Taeyong lên tiếng 'em sẽ quay về chứ?'

Jaehyun chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.

.

Jaemin đẩy cửa bước vào nhà, hơi ấm lập tức bao trùm lấy cậu, bên ngoài vẫn còn rất lạnh

'Em về rồi à?' Có tiếng người hỏi nhưng cậu không đáp, Jaemin đặt một túi đồ lên kệ bếp rồi cầm một túi khác bước về phía ghế sô pha, nơi có một người đang ngồi.

Jeno ngồi dịch lại tránh chỗ cho Jaemin, cậu mở túi, lấy ra bông băng, thuốc rồi kéo áo Jeno lên, thay băng cho anh ta. Vết thương nơi bụng vẫn chưa lành hẳn.

Từ khi đến Busan, Jeno chỉ ở trong nhà dưỡng thương, họ cũng không dám đến bệnh viện mà đến một phòng khám nhỏ khá xa để may lại vết thương. Cả hai cũng thuê một căn hộ nhỏ xa trung tâm để ở.

'Cảm ơn em' Jeno nói khi Jaemin đã băng bó xong, cậu vẫn không nói gì, lặng lẽ thu dọn mớ bông băng. 'Đáng lẽ anh nên thuê một căn hộ lớn hơn, nhưng sợ sẽ gây chú ý' Jeno nhìn Jaemin dọn dẹp, từ khi đến đây cậu càng lạnh nhạt hơn, cả ngày hầu như không mở miệng

'Vậy là được rồi' Jaemin lạnh lùng đáp rồi vứt mớ băng vào thùng rác. Xong việc cậu rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài khu căn hộ là khoảng đất trống trơ trụi, xa hơn nữa là bờ biển, khung cảnh không có gì đẹp để ngắm nhưng Jaemin luôn ngồi ở đó, rất lâu. Jeno biết Jaemin không nhìn vào khung cảnh bên ngoài, ánh mắt của cậu nhìn vào một nơi xa thật xa, nơi mà Jeno không thể với tới.

Jeno lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cũng nhìn ra ngoài, bên dưới chẳng có người, trời lạnh và sắp tối, không ai muốn ra đường.

Jeno khoác tay qua eo Jaemin, nghiêng đầu hôn vào tai, vào má cậu rồi đưa nụ hôn xuống cổ, vòng ra gáy. Jaemin vẫn không mảy may để ý đến Jeno, từ lúc đến đây, cậu trở nên hoàn toàn lãnh đạm, không bận tâm đến bất kỳ điều gì, giống như công tắc cảm xúc của cậu đã bị ngắt.

'Sao em không về nhà?' Jeno hỏi khi anh hôn lên tóc cậu, dù đã quen với sự lạnh lùng của cậu nhưng Jeno vẫn không ngờ được Jaemin có thể lạnh nhạt tới mức này, dường như trên đời này không còn gì ý nghĩa với cậu.

Jaemin vẫn không đáp nhưng Jeno biết cậu nghĩ gì, lý do cậu rời bỏ người cậu yêu để đi theo anh, một kẻ xa lạ. 'Em không phải là em trai anh ta, giữa hai người không có trở ngại nào cả' Jeno nói, nhìn thấy đuôi mắt Jaemin khẽ rung 'còn về người kia, anh có thể giúp em loại bỏ'.

Jaemin xoay lại nhìn Jeno, đôi mắt của cậu vẫn không bộc lộ cảm xúc 'dùng thủ đoạn cũng không có được tình yêu đâu'.

Jeno không thể đáp lại câu nói của Jaemin. Cậu nói đúng, thủ đoạn không thể mang lại tình yêu, giống như anh dù có làm gì cũng không thể thay thế vị trí của người đó trong lòng cậu. Có phải vì thế mà cậu đã chọn cách bỏ đi, vậy anh thì sao?

Jaemin lại quay về phía cửa sổ, thực ra đó không phải là lựa chọn của cậu, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Chợt có tiếng chuông điện thoại khiến cả hai giật mình, Jaemin nhìn vào màn hình khẽ cau mày. Cậu ngần ngừ một lúc rồi bắt máy

'Em đang ở đâu?' tiếng Jaehyun vang lên. Jaemin không biết phải trả lời thế nào 'anh đang ở công viên sau nhà mẹ em, em hãy ra đây đi'.

Jaemin vâng dạ rồi cúp máy, cậu không ngờ Jaehyun lại đến tận đây, dù không muốn cậu vẫn phải ra gặp anh, không thể để anh biết cậu không ở nhà mẹ ruột.

'Jaemin' Jeno gọi khi cậu định đi, anh ta cầm chiếc khoác dày khoác lên người cậu 'bên ngoài lạnh lắm'.

Jaemin gật đầu rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Jeno đứng yên nhìn vào cánh cửa đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co