Truyen3h.Co

[NCT/Werewolf] 𝗡𝗲𝘄 𝗠𝗼𝗼𝗻

Ngày #2 (2)

dorothie_lvsf

Con người sinh ra đã mang bản chất tò mò, họ có thể hiện ra hay không còn tuỳ thuộc vào việc họ có thể kìm chế hay không.

Ở đây phần lớn mọi người vẫn chưa biết cách kiềm chế sự tò mò, ví dụ như Chung Thần Lạc, ví dụ như Phác Chí Thành. Nhưng may mắn rằng hai đứa trẻ này vẫn còn dừng lại đúng lúc. Nếu không, chúng sẽ giống như Hoàng Nhân Tuấn, mặt mày xanh lét phải có người dìu mới quay trở lại được.

Tôi liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn bằng ánh mắt thương cảm, nó đang hoảng sợ, đôi mắt nai xinh đẹp ánh lên sợ hãi một cách chân thực. Và người dìu nó, Lý Đế Nỗ cũng không khả quan hơn. Chỉ có điều cậu ta hơn nó ở chỗ, cậu ta vẫn còn giữ được bình tĩnh để đỡ nó. Phác Chí Thành ngẩng đầu thấy hai đứa, thằng bé tiến lại, cùng Chung Thần Lạc nữa, đỡ lấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống tấm thảm gần nhất. Tôi ngoài việc rót một cốc nước đưa cho Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết nên nói gì để an ủi.

- Anh sao vậy? - Chung Thần Lạc hỏi khi thấy bàn tay cầm cốc nước của Hoàng Nhân Tuấn run lên. Nước sóng sánh tràn ra thành cốc mon men theo từng đốt ngón tay Nhân Tuấn. Nó sợ hãi, vẫn chưa thể chấn định được.

Hoàng Nhân Tuấn gục hai mặt nó xuống đầu gối, hai vai đơn bạc run rẩy. Miệng nó mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng. Nó khẩn trương và gấp gáp tới độ sấp khóc tới nơi. Liễu chết tiệt, tại sao lại liễu thằng bé lúc này nhỉ.

- Không sao đâu. Đây chỉ là game thôi mà.

Tôi quàng vai thằng bé, an ủi nó bằng lời nói dối để nó an lòng. Chỉ là, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy...

Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh tôi di chuyển dần tới gần Lý Đế Nỗ, tôi nghe thấy tiếng giày cậu giẫm trên nền dsaats sau lưng và sau đó là cả tiếng thì thầm nhỏ:

- Từ Anh Hạo treo cổ anh ta sao?

- Vâng. - Lời của Lý Đế Nỗ nặng nề - Tôi vốn dĩ cho rằng Văn Thái Nhất sẽ kiểu đăng xuất ra giống như các trò chơi thực tế ảo nước ngoài nhưng anh ta đã tắt thở vì bị siết cổ. Điều đáng sợ hơn rằng cái xác không hề biến mất.

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng tôi run lên nhè nhẹ. Thậm chí hai đứa nhỏ nhất cũng bị doạ cho sợ. Chung Thần Lạc níu lấy tay áo Phác Chí Thành, sợ sệt thốt ra một câu:

- Vậy rốt cuộc đây là trò chơi hay là đời thật?

Bàn tay Hoàng Nhân Tuấn lạnh toát mà không phải do cái lạnh của thời tiết gây ra. Tôi nắm lấy tay thằng bé, cố gắng dùng thân nhiệt ấm áp của mình để nó bình tĩnh lại.

Song cũng chẳng chờ tới khi Hoàng Nhân Tuấn khôi phục tinh thần, những con người mang bản chất tò mò cũng quay trở lại.

Lý Vĩnh Khâm đi đầu và lúc cậu ta vào, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ.

Và thế là, dù bây giờ không phải là trong thời gian biểu quyết nhưng toàn bộ người chơi còn sống hiện tại đều ngồi lại. Khác với bầu không khí vừa rồi, bây giờ, tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong đó.

- Có chuyện gì sao? - Một trong những người ở lại là La Tại Mẫn lên tiếng thắc mắc.

- Văn Thái Nhất đã chết. - Lý Vĩnh Khâm trả bằng một câu trần thuật.

- Tất nhiên rồi. Anh ta đã bị xử treo cổ mà. - Đổng Tư Thành cười cười.

Có điều, cậu ta không ngờ được, Lý Vĩnh Khâm lại đáp lại cậu ta như thế này:

- Văn Thái Nhất đã chết, là chết thật.

Tươi cười trên mặt Đổng Tư Thành lập tức cứng đờ. Và chẳng có ai ở đây là có thể cười nổi. Tôi, kể cả khi đã biết được sự thật này, sống lưng vẫn đột nhiên lạnh toát.

- Đây không phải trò chơi sao? - Đại Kỳ Thương Thái Lang hỏi lại.

- Đây là trò chơi, nhưng là trò chơi dành cho người thật. - Lý Thái Dung trả lời thay cho Lý Vĩnh Khâm sau khi anh ta cùng những người kia đi xem hành quyết.

- Điều đó có nghĩa nếu sau này ai đó chết vì bất kể lý do gì thì cũng chính là chết thật? - Lý Minh Hưởng dè dặt hỏi.

Câu trả lời cậu ta nhận được là cái gật đầu của Lý Thái Dung. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, mọi thứ bắt đầu dần trở nên ngột ngạt hơn. Một số người đã không thể kìm chế được bắt đầu lên tiếng chửi rủa Từ Anh Hạo, Trung Bổn Du Thái khi hai người này trực tiếp hành quyết Văn Thái Nhất.

- Đổ lỗi đủ rồi đấy. Nếu không ai hành quyết, vậy qua 12 giờ tất cả cùng nhau chết đi. - Trung Bổn Du Thái tức giận hét lên, tôi có thể thấy được sự sợ hãi và tội lỗi sâu trong mắt anh ta. Tôi có thể hiểu được cảm giác khi giết người là như thế nào. Trung Bổn Du Thái lúc này chắc cảm thấy hoảng loạn lắm.

Lý Đông Hách túm lấy cổ áo của Lý Minh Hưởng lôi cậu ta dậy, vẻ mặt nó cũng sốt sắng không thôi:

- Nói đi. Bây giờ là liên quan tới mạng người rồi đấy. Văn Thái Nhất có thật sự là sói không? Hay trả lời tôi anh thật sự là Tiên tri sao?

Lý Minh Hưởng luống cuống khi bị người nhỏ tuổi hơn dữ dằn nắm lấy cổ áo:

- Tôi thật sự là Tiên tri. Thật đấy.

Tới khi Đổng Tư Thành tới lôi Lý Đông Hách ra xa, Lý Đông Hách mới có thể bình tĩnh trở lại, vẻ mặt cậu ta âm trầm, đặc biệt là đôi mắt tam bạch âm lãnh cực điểm giống như giết người tới nơi kia khiến cho người đang giữ lấy cậu ta cũng phải buông lỏng.

- Những người trực tiếp được mời tham dự đâu rồi nhỉ? - Từ Anh Hạo quét mắt qua tôi - Đổng Tư Thành, Lý Đông Hách, Đạo Anh. Các người có biết chuyện gì không?

Bị điểm tên như vậy, tôi không còn cách nào trốn tránh thêm, chỉ có thể lắc đầu:

- Không biết. Thiệp mời của công ty chỉ ghi là tham gia thử nghiệm thôi.

Lý Đông Hách và Đổng Tư Thành cũng đồng loạt lắc đầu.

Tiền Côn đứng dậy sau khi thấy tất cả mọi người bắt đầu nháo nhào lên, cậu ta quyết định mở lời:

- Đến đây đủ rồi. Giải tán đi.

Cãi nhau, đánh nhau thế này cũng chẳng phải phương án hay ho. Tôi đỡ lấy Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, nhưng mà lúc đứng lên, nó khẽ đẩy tôi ra, nó gượng cười khách sáo rồi một thân một mình lần vào trong đám đông đi mất.

Người chờ tôi chỉ còn lại Trịnh Tại Hiền. Khi tôi quay đầu, cậu đã ở ngay phía sau lưng, chẳng hiểu sao con người này trong hoàn cảnh này lại vẫn có thể cười được. Má lúm chết tiệt. Trịnh Tại Hiền chết tiệt.

- Đi chứ?

Tôi gật đầu, sóng vai cùng cậu ta, trở thành hai người cuối cùng rời khỏi phòng sinh hoạt.

- Cậu không thấy bất ngờ sao?

- Không bất ngờ lắm.

- Tại sao vậy?

Trịnh Tại Hiền ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:

- Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sau khi thấy anh Đạo Anh chạy như ma đuổi ngày hôm kia.

- Cậu kỳ lạ thật đấy. - Tôi lẩm bẩm, hoặc là cực kỳ đặc biệt?

Trịnh Tại Hiền cười nhẹ, cậu giống như đã nghe được lời tôi nói nhưng vẫn hỏi lại:

- Anh nói gì cơ?

- Tôi đang tự hỏi tại sao cậu lại dính tới tôi. Cậu biết đấy, tôi không phải người dễ bắt chuyện cho cam.

Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên nghiêm túc, hoặc ít nhất tôi thấy cậu thôi nở nụ cười, cảm giác chân thực hơn rồi đấy.

- Tôi muốn bám víu lấy anh. Tôi cho rằng gamer lão làng như anh có thể dựa dẫm được. Và sau khi biết được đây là trò chơi sống còn, tôi càng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc liên minh với anh.

- Nếu nói về kinh nghiệm thì trong số tất cả mọi người ở đây, chẳng phải Đổng Tư Thành là giỏi nhất sao? - Tôi do dự hỏi.

Trịnh Tại Hiền trầm ngâm:

- Có lẽ vì tôi sợ bị cậu ta dắt mũi chăng? Chính vì cậu ta quá giỏi, tôi càng sợ rằng bản thân tâm lý không vững dễ bị cậu ta xúi bậy xúi bạ.

- Vậy nốt câu cuối, tại sao lại là tôi?

Không hiểu sao tôi có chút chờ mong.

- Lý Đông Hách khá giỏi và nhanh nhạy nhưng cậu ta nóng tính và khó chiều. Anh Đạo Anh cũng giỏi dù rằng game này không phải sở trường của anh. Thêm nữa, tính cách anh không tệ tới mức như Lý Đông Hách nên tôi nghĩ có lẽ vì vậy tôi muốn liên minh với anh?

Câu trả lời này không biết nên vui hay nên buồn nữa!!

Tôi chép miệng:

- Tôi đây nói trước, tôi là Dân làng. Vô dụng như vậy làm sao cậu dựa dẫm vào được.

- Anh thật sự là Dân làng sao? Tôi đã tưởng ít nhất anh cũng là người chơi có chức năng chứ. - Tôi bắt đầu thấy bực bội trước lời than phiền của Trịnh Tại Hiền - Thôi không sao, ít nhất cũng không phải là sói. Chúng ta cũng có thể làm thành liên minh hội những người vô dụng.

- Cậu cũng là Dân làng à? - Tôi bất ngờ thốt lên.

Trịnh Tại Hiền gật đầu thay cho câu trả lời.

- Cậu tin lời tôi nói à? Lỡ tôi là Sói và giả mạo Dân làng thì sao? - Đối va thái độ nghe đâu tin đó của Trịnh Tại Hiền, tôi vẫn thấy có chút cập dập. Làm sao cậu ta chắc chắn tôi thật sự là Dân nhỉ. Trừ Tiên tri thì cũng chỉ có Sói mới biết ai là Dân thôi.

- Anh đã hỏi câu hỏi cuối cùng rồi mà?! Được rồi, tôi sẽ trả lời. Vì chả có con sói nào từ chối liên minh với người khác cả, thứ chúng cần nhất là một cái vỏ bọc và tất nhiên chẳng phải có đồng đội vẫn tốt hơn đi một mình sao. Mà anh Đạo Anh, từ đầu anh đã luôn làm lơ tôi, thái độ của anh làm tôi nghĩ anh không phải sói đâu.

- Thôi được rồi. Tôi tạm thời tin cậu. Chúng ta ước định trước nhé, có thông tin gì cũng phải chia sẻ cho nhau. Được chứ?

- Được.

Trịnh Tại Hiền đáp lại một cách chắc nịch.

- Anh Đạo Anh.

Một ai đó gọi tên khiến tôi giật mình ngơ ngác. Cho đến khi định thần lại mới nhìn ra là Lý Minh Hưởng. Thằng bé đang đứng nép dưới bóng râm của một cây cổ thụ ven đường, nó nhìn tôi bằng ánh mắt mừng rỡ nhưng cho tới khi nhìn thấy Trịnh Tại Hiền bên cạnh, nó trở nên dè chừng hơn, cắn môi gật đầu đầy khách sáo.

- Em có chuyện này muốn nói với anh.

Nó nhìn sang bên Trịnh Tại Hiền, tôi lập tức hiểu ra Lý Minh Hưởng muốn chúng tôi trò chuyện riêng với nhau.

- Không sao đâu.

Tôi giữ lấy tay Trịnh Tại Hiền thay cho lời khẳng định. Tôi đang bày tỏ sự tin tưởng của mình với Trịnh Tại Hiền cho Lý Minh Hưởng. Vì tôi cho rằng, ba chúng tôi, dù Lý Minh Hưởng tôi chưa chắc chắn lắm, đều là những người có thể tin tưởng được.

- Em xin lỗi vì mấy hôm trước...

- Không sao đâu. Anh hiểu. Sao vậy Minh Hưởng? - Tôi lắc đầu tỏ ý vẫn ổn.

Lý Minh Hưởng vẫn dè dặt với Trịnh Tại Hiền dù đã có tôi bảo đảm cho cậu, nhưng thằng bé cuối cùng cũng nói ra với chúng tôi:

- Em muốn nói cho anh biết ngày hôm qua em đã soi ai.

- Ai vậy? Mà vì sao chứ? - Tôi bỗng nhiên thấy lo lắng hơn khi thái độ thằng bé dần trở nên kỳ lạ.

- Em sợ, em sẽ không sống qua nổi tối nay. Em nghĩ ngày hôm qua Sói đã cắn em nhưng Bảo vệ đã bảo vệ em thành công. Ngày hôm nay Bảo vệ không thể bảo vệ em nữa...

Tôi xót xa ôm lấy thằng bé để nó vùi đầu lên vai tôi, bàn tay tôi vỗ lên tấm lưng nó:

- Sao em lại nghĩ quẩn như vậy được nhỉ? Em sẽ sống thôi mà...

- Làm sao biết được anh ơi. - Lý Minh Hưởng thở dài thườn thượt. Rồi, thằng bé đẩy tôi ra, vẻ mặt nó trở nên nghiêm túc:

- Ngày hôm qua em đã xem anh Thái Dung. Anh ấy là phe Dân. Anh nhớ nhé, anh Thái Dung là phe Dân hoặc có thể anh ấy là Nửa người nửa sói. Em cũng không biết nữa.

- Tối nay em định xem ai?

- Một trong hai người đã hành quyết Văn Thái Nhất. - Lý Minh Hưởng cúi đầu trả lời - Nếu ngày mai em còn có thể sống, em sẽ nói cho các anh biết người đó có phải sói hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co