Truyen3h.Co

「NCTaespa」Persuade

⁷/ đông miên

reina_mmei



Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên tôi gặp cậu

.

.

.

.

.

.

Nếu phải hỏi xem đã có những ai bước vào được trái tim Kim Minjeong rồi thì Jung Sungchan rất tự hào vỗ ngực vì gã đã gặp em sớm hơn Aeri rất nhiều

Trong vô số đêm đen tĩnh mịch gã cũng có thể thỏa mãn cười vào mặt Yoo Jimin vì gã là kẻ ôm lấy em lâu hơn cả bạn học họ Yoo ấy

Trong cái chuỗi ngày khổ sở bị bắt nạt, không phải Ning Yizhuo, mà chính gã mới là người đầu tiên đứng lên vì em

Nói sao nhỉ? Bên em đã có những người bạn thân chân thành nhất, sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho em. Sẽ luôn có một Uchinaga Aeri vì em bị gia đình chèn ép mà sẵn sàng chăm sóc bảo bọc. Sẽ luôn có một Ning Yizhuo ở bên kề cạnh an ủi những đêm dài thổn thức. Cũng sẽ luôn có một Yoo Jimin vì em bị kì thị bắt nạt mà đấm hết từng đấy đứa vào viện

Nghe chừng gã chẳng là gì và cũng chẳng cần thiết trong cuộc đời em lắm nhỉ?

Kim Minjeong gặp Jimin ở buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, gặp Aeri vào năm nhất Đại học, gặp Ningning ở clb bóng rổ. Nhưng sớm hơn cả thế, Jung Sungchan xuất hiện vào một ngày nào đó của cấp 3

- Này Kim Minjeong cậu làm sao thế này?!

Gã hốt hoảng chạy đến lay lay người em. Thế nào mà đang trên đường về lại bắt gặp con bé này nằm chối chết trong hẻm tối cơ chứ?!

- Jung Sungchan..?

- Tôi không sao

Bị lay đến tỉnh cả giấc. Lơ mơ mở mắt thì nhân ảnh một cậu trai rọi thẳng vào trong võng mạc. Mặc cho thần trí đang không được tỉnh táo cho lắm nhưng ý thức của em vẫn nhận ra gã rõ ràng lắm. Jung Sungchan, cậu bạn cùng lớp ngồi dưới em

Tại sao gã lại ở đây nhỉ? Cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu gã ở đây dây dưa với em thì sẽ chẳng phải điều tốt lành gì hết

Gạt tay gã ra rồi gượng ngồi dậy tựa lưng vào bức tường rêu phía sau. Buông thõng tay trái xuống chạm đất, tay kia lại vươn lên nắm vào bắp tay che đi vết thương đang rỉ máu. Cánh tay này của em bị bọn họ đấm cho phế luôn rồi

- Cái đéo gì mà không sao?! Sao lại tơi tả như thế này hả?!

Sungchan vặc lại em, vừa lo lắng hỏi han vừa vội vàng cởi áo vest đồng phục ra choàng lên cho em. Đồng phục của em đã rách tươm lộ ra những vết thương rướm máu và cả những vết bầm xanh tím đủ kiểu trông vô cùng nhức mắt

Nếu chỉ là xô xát thôi thì làm sao đồng phục của em lại rách nát thế này được chứ?

Đây là bạo lực rồi!!

- Đã bảo là tôi không sao mà

- Cậu đi đi

- Cậu vừa bị chặn đánh đúng không? Tại sao lại thế? Tại sao lại không đi nói với mọi người để nhờ giúp đỡ?

Sungchan vừa hỏi vừa kiểm tra khắp người em một chút. Chúa ơi, Kim Minjeong sao lại bị đánh ra nông nỗi này chứ!?

- Nói thì sao mà không nói thì sao? Kết quả có thay đổi hay không đây?

Minjeong cười nhạt khi gã nhắc đến lí do, máu chảy thành giọt nơi khóe môi lăn qua vài vết bầm ở khuôn miệng

Nhưng trong mắt Sungchan, nụ cười của em méo mó đến mức có miễn cưỡng cũng khó có thể gọi là cười, nó chua chát như thể em đang giễu cợt ai đó, ai đó như chính em chẳng hạn

Bởi vì em chẳng thể nói được

Nếu mà nói ra thì kết quả sẽ còn thảm hơn rất nhiều

- Hay là cậu cũng giống bọn họ? Thấy tôi giả tạo kinh tởm lắm có đúng không?

Lả lơi nghiêng đầu cười mị mắt, Minjeong cố gượng cánh tay đã phế của em lên khẽ vuốt má hắn

Kim Minjeong ước chừng với hành động lả lơi câu dẫn người khác này của mình chắc hẳn gã sẽ kinh tởm em lắm và bỏ mặc em ở đây rời đi

Thế cũng tốt, loại người tồi tệ như em dính vào là chuyện không nên

- Đừng đùa nữa

- Tôi biết cậu đang không ổn

Sungchan nhăn mặt trước hành động bỡ cợt này của em, nghiêng đầu tránh né bàn tay lấm lem đất đang định chạm vào gã

- Kim Minjeong, cậu không có lỗi gì trong chuyện này hết

- Tại sao không?

- Bạn thân và mấy người bạn khác của cậu ấy vừa mới đánh tôi thành ra thế này là bởi tôi đã quyến rũ bạn trai của bọn họ đấy

- Thế chẳng phải tôi chính là đứa tồi tệ hay sao?

Sungchan ngay lập tức buông Minjeong ra khiến em cười khẩy. Cậu ta cũng giống những người khác thôi, tránh xa những thứ khiến bản thân kinh tởm từ lâu đã là một loại bản năng của con người

- Cậu có thể đã quyến rũ bọn họ, bằng cách này hay cách khác thì cậu đã làm vậy

- Cậu có thể đã chia rẽ tình cảm của rất nhiều người nhưng cậu không nhất định là người xấu

Minjeong ngẩn cả người ra

Em nhất thời hoài nghi thính giác của bản thân. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm em không tin vào tai mình đến vậy

Dù là những câu mắng chửi, dọa nạt, sỉ vả của người khác chĩa vào em có thậm tệ đến thế nào thì Kim Minjeong cũng chưa từng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm

Nhưng

Gã vừa mới nói cái gì vậy?

Không nhất định là người xấu?

Em sao?

Kể cả khi em tồi tệ như vậy sao?

- Này Jung Sungchan, một tháng qua cậu cũng đã tận mắt thấy tôi là kẻ thứ 3 của biết bao nhiêu cuộc tình rồi còn gì? Ngón tay của cậu không đếm hết được đâu

- Ừ

- Và tôi cũng đã chà đạp tình cảm của không biết bao nhiêu thằng con trai rồi đấy

- Ừ

- Cậu không thấy tôi là loại con gái giả tạo à?

- Cậu có thể giả tạo nhưng cậu không nhất định là người sai

Gã không đối mắt với em mà vừa nói chuyện vừa cởi nốt cái áo sơ mi trên người ra buộc vào hông cho em, cẩn thận che đi phần váy ngắn cũn cỡn đã rách tả tơi

- Này Jung Sungchan

- Ừ?

-... ôm tôi đi

Gã ngẩng lên nhìn thì chạm luôn vào ánh mắt mơ hồ của em. Dường như chính em cũng chẳng chắc chắn về lời em vừa nói. Đôi mắt nâu trà đẹp đẽ ấy ầng ậng nước nghẹn ngào đến khó coi

- Ừ

Sungchan gật đầu với em rồi từ từ cẩn trọng ôm gọn lấy em vào lòng tránh đả động đến đống vết thương chằng chịt kia. Em nhỏ bé thật đấy. Hay là do gã quá cao lớn nên cao như em cũng thành nhỏ bé trong lòng gã?

Lần đầu tiên gã ôm một người dịu dàng đến vậy. Tận sâu trong gã chỉ có sự lo lắng cho những vết thương đang hở miệng của em, và còn cả ý nghĩ phải thật nhẹ nhàng

Bởi, gã cảm thấy Kim Minjeong cứ như thủy tinh vậy. Không cẩn thận một chút thôi thì sẽ vỡ vụn cả

Không, phải là tâm can Kim Minjeong vốn dĩ đã đổ vỡ rồi. Gã chỉ là đang cố thận trọng nhất có thể tránh để nó càng vỡ vụn hơn

- Muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ không hỏi cậu đã phải trải qua chuyện gì đâu

- Tôi chỉ muốn biết cậu có đang ổn hay không thôi

Mặt em vùi vào lồng ngực rắn rỏi của gã mà chỉ biết câm nín

Sao gã lại có thể như thế?

Kim Minjeong đã luôn chờ đợi một người đến ôm lấy em ra xa khỏi những kinh khủng của thế giới này

Một người nào đó sẵn sàng ôm lấy em mà không toan tính gì hết. Sẽ không tò mò tọc mạch hỏi xem em đã trải qua loại chuyện kinh khủng cỡ nào để rồi cảm thán hệt như một bộ phim

Một ai đó không quan tâm đến tất cả mà sẽ luôn ưu tiên cảm xúc của em. Một ai đó ôm lấy em an ủi lo lắng hỏi xem em có ổn hay không

- Cậu cứ như thế này thì tôi biết phải làm sao đây?

Hốc mắt đỏ ửng tuôn ra từng giọt ấm ức. Em chỉ dám gục mặt vào đó mà khóc chứ cũng chẳng dám ôm lại gã

Rõ ràng em là một đứa tồi tệ lắm. Là bởi vì em xinh đẹp nên em tồi tệ. Là vì em là con gái nên em tồi tệ. Vì em không đáp trả niềm ham mê sắc dục của kẻ khác nên em tồi tệ. Là vì em thông minh hơn một chút nên em tồi tệ

À thật ra cũng chẳng tồn tại nhiều lí do đến thế

Chỉ đơn giản vì em là Kim Minjeong nên em tồi tệ

Người ta nói em tồi tệ nhiều đến mức em cũng tự nói mình như vậy. Mà tồi tệ như em thì không nên dính vào

Em khóc vì thương cho gã. Vì em biết rằng lần đầu tiên đối diện với sự quan tâm chân thành này khiến em chẳng thể mạnh mẽ được nữa. Rồi chỉ một lúc nữa thôi em sẽ chẳng kìm lòng được mà xả hết mọi nỗi lòng mà bản thân đã phải chật vật giấu kín lên gã

Gã rồi sẽ phải nhìn thấy những vết thương lòng của em để rồi nhận ra dường như thế giới này cũng chẳng tốt đẹp đến thế. Em không muốn vì nhìn thấy những kinh tởm trong quá khứ của em mà gã phải hoài nghi thế giới này có thật chỉ có bình đạm và xinh đẹp hay không? Hay là khắc nghiệt và mỏi mòn?

Tại sao người đó lại là gã?

Cái tên tra nam đã qua lại với không biết bao nhiêu người. Sẵn sàng ôm lấy một cô gái khác như thế này dù bản thân đã có bạn gái?

Có phải nam nhân nào đối diện với một cô gái yếu đuối tổn thương thì đều lao đến ôm thế này không?

Hay là gã vốn dĩ đã là tra nam rồi nên gã mới thành thục quan tâm người khác như thế này? Kim Minjeong đang là đối tượng tiếp theo của gã đấy ư?

- Không mạnh mẽ được nữa thì cứ dựa vào tôi. Vai tôi đủ rộng để cậu khóc và người tôi đủ ấm để cậu ôm

Gã vừa ôm chặt em vừa xoa đầu vỗ về đầy cẩn trọng. Cái cảm giác ấm áp an toàn này khiến em rất muốn dựa dẫm vào gã

Một đoạn kí ức chợt xẹt qua nhanh đến nỗi mơ hồ trong đầu Sungchan khi gã vừa mới tắt điện thoại. Lòng gã rối rắm hết cả lên khi nghĩ rằng em đang khóc. Đừng lại như ngày hôm đó, đừng lại tơi tả như vậy khi xuất hiện

Cạch

Gã chỉ vừa mới hồi tâm trở lại thì em đã đứng ở cửa phòng gã rồi. Áo phông và quần short? Chắc là em mới tắm xong

Minjeong vừa nhìn thấy gã liền hơi ngừng lại chần chừ không dám bước thêm

- Tôi đang vận động nên có hơi nhiều mồ hôi một chút. Không sao chứ?

Gã thấy em ngại nên cũng thôi việc hít đất mà đứng dậy lấy khăn lau qua người. Gã sợ mồ hôi sẽ khiến em quay người rời đi ngay

- Không, không sao

Em lắc đầu để gã yên tâm hơn, vì em thật sự không để ý đến việc gã có mặc áo hay không. Dù sao trong vô số những lần gã ôm em thì hơn phân nửa là trong tình trạng gã bán khỏa thân như vậy

- Đến đây

Gã ngồi xuống giường dang tay hướng em mà gọi. Bên ngoài đang là 2°C, tuyết đã phủ trắng cả Seol. Cái đồ ngốc này cứ ỉ trong phòng có máy sưởi của quản lý rồi nên mới dám mặc phong phanh thế này đây. Ra khỏi cửa chắc cũng lại lười quay về phòng mặc thêm đồ nên cứ thế mà sang phòng gã đây mà

Như chỉ chờ có thế Minjeong rất tự nhiên lao đến ôm chặt lấy gã, để bản thân lọt thỏm vào trong cái ôm đã dang sẵn chờ đợi em. Hai tay nhỏ bé bấu chặt lấy lưng gã, mặt vùi vào ngực gã khóc nức nở

Đến tận lúc đó gã mới biết em đã phải chịu nhiều ấm ức tổn thương như thế nào. Khao khát cảm giác an toàn đến mức nào mà lại dám nhảy bổ vào lòng một thằng con trai vừa khóc vừa ôm rịt lấy trong cái bộ dạng hớ hênh như vậy

Gã thở dài chống một tay xuống đệm làm điểm tựa, một tay xoa đầu em để trấn an

Hương quýt dịu dàng quanh quẩn tâm trí gã và gã lại thả trôi suy nghĩ lang thang đến một đoạn kí ức khác, về Hwang Yeji chẳng hạn

bạn có một tin nhắn đang chờ từ yechi

Chấp nhận / Từ chối

yechi
Này Jung Sungchan 🙂

Tại sao cậu dám ôm Kim Minjeong trong bộ dạng như thế hả?!

Tôi nói cho cậu biết nếu cậu dám có ý đồ bất chính với Minjeong thì cậu không xong với tôi đâu!!

sungchanie
Gì đây :))?

Tôi mới ôm hoa khôi có một chút mà cậu đã dựng lông lên rồi à bạn thân của Kim Minjeong :)))?

yechi
Tôi nói rồi 🙂

Nếu cậu vẫn giống như mấy thằng con trai đểu cáng khác lợi dụng lúc cậu ấy yếu đuối để làm mấy trò đồi bại thì Hwang Yeji này sẽ tự tay lóc xương cậu!!

sungchanie
Wow wow man

Easy easy

Minjeong đang ôm tôi ngủ rất ngon cứ như thể đã lâu lắm rồi cậu ta mới ngủ ấy :)))

sungchanie đã gửi một ảnh

Tôi không có làm gì cậu ta cả. Là bạn cậu chiếm tiện nghi của tôi 🙂

yechi
Minjeong... Ôm cậu ngủ?

Vậy à...

Cuối cùng thì cậu ấy cũng tìm được cảm giác an toàn rồi sao..?

Vậy thì chăm sóc cậu ấy giùm tôi

sungchanie
Quay lại đây 🙂

Chúng ta chưa xong chuyện với nhau đâu 🙂

Kim Minjeong đã và đang trải qua loại chuyện kinh khủng đến mức nào mà lại có thể tẩy não cậu ta như thế?

Lúc cậu ta khóc với tôi đều luôn tự nhận mình là đứa tồi tệ 🙂

Phải tổn thương nhiều thế nào mới có thể tự nhận mình tồi tệ như vậy?

yechi
...

yechi
Thôi được rồi

Vì tôi không thể ở cạnh cậu ấy nên tôi sẽ nói cho cậu biết

Chỉ hi vọng rằng cậu có thể đối tốt với cậu ấy một chút

yechi
Tôi quen cậu ấy từ lúc cậu ấy mới chuyển đến lớp mình

Kim Minjeong ấy à

Bên ngoài thì hờ hững không quan tâm đến ai vậy thôi chứ cậu ấy yếu đuối lắm

Minjeong rất xinh đẹp, và đó cũng là bi kịch của cậu ấy

Người ta yêu thích cậu ấy vì cậu ấy xinh đẹp nên cậu ấy rất nổi tiếng

Lúc đầu ai cũng hào hứng kết bạn với cậu ấy, thậm chí là tụi Hwayoung còn tự nhận mình là bạn thân của cậu ấy nữa kìa

Tụi con trai luôn thích thú với cậu ấy, theo đuổi Minjeong

Tụi con gái lại luôn nói xấu sau lưng và tung tin đồn thất thiệt về cậu ấy vì ghen tức

Họ đồn Minjeong là loại con gái chuyên đi quyến rũ đàn ông, đã ngủ với không biết bao nhiêu người, giả tạo, giả vờ ngây thơ để câu dẫn nam nhân, xấu xa, đào mỏ,...

Chỉ bởi vì bạn trai rồi crush của họ đều đồng loạt quay ra theo đuổi Minjeong dù cậu ấy chẳng làm gì hết

Dù cho cậu ấy có thẳng thừng từ chối bọn họ đi nữa cũng vẫn bị khinh ghét, giả bộ bạch liên hoa

Rồi cậu ấy lại không có bạn mà lại có một đống kẻ thù

yechi
Lúc đầu cậu ấy dễ thương lắm

Chủ động đến bắt chuyện làm quen với tôi

Mỗi lần bị người ta hiểu lầm là người thứ 3, cậu ấy luôn cố gắng giải thích với tôi, xin tôi hãy tin cậu ấy

Rồi cậu ấy bị bắt nạt, bị đánh hội đồng, bị kì thị, xa lánh, bị cô lập

Vài tuần sau tôi đã không còn thấy cậu ấy cười nữa, cũng không còn đeo theo tôi để giải thích những hiểu lầm mà người ta đổ lên đầu cậu ấy nữa

Minjeong đã tự thu mình lại, chẳng tiếp xúc với ai. Dù ngày nào cậu ấy cũng chỉ ngồi trong lớp học bài cũng có thể trở thành tiểu tam xen vào chuyện tình người khác được. Tan học sẽ lại có những đứa con gái không vừa mắt cậu ấy đến tìm cậu ấy để bắt nạt

Đáng sợ là Minjeong còn chẳng thèm trốn tránh, cậu ấy cứ hờ hững đi theo bọn họ thôi

sungchanie
Cái đéo gì xảy ra với cuộc đời của cậu ta vậy?!

Giáo viên thì sao? Bố mẹ của cậu ta? Bạn bè? Không một ai đứng ra vì cậu ta sao?!

yechi
Do cậu hay cúp học nên mới không để ý thôi Sungchan

Thầy cô luôn đổ lỗi cho cậu ấy vì cho rằng cậu ấy dùng vẻ ngoài đó đi câu dẫn bạn trai người khác

Ngay cả khi đã là người lớn rồi thì ghen tức cũng chẳng mất đi đâu

Bố mẹ cậu ấy đến buổi hòa giải cũng đổ lỗi cho cậu ấy. Vì cô con gái của bọn họ luôn vướng vào những chuyện như thế này, trở thành tiểu tam trong vô vàn câu chuyện của người khác

Hai bác cảm thấy nhục nhã vì có một đứa con gái như vậy

Bạn bè cũng đổ lỗi cho cậu ấy

Ai cũng đổ lỗi cho cậu ấy

Buổi hòa giải nào cũng thành cậu ấy phải tự nhận lỗi về mình và xin lỗi tất cả mọi người

Cậu ấy từ bé đã không có bạn. Cậu ấy phải chuyển trường liên tục vì công việc của bố mẹ cậu ấy, và cũng vì cậu ấy không thể ở lại một nơi quá lâu

yechi
Cho nên là Sungchan à, Minjeong dựa dẫm vào cậu như thế thì đừng tổn thương cậu ấy thêm nữa

sungchanie
Đjt con mẹ 🙂

Hãm vãi l 🙂

Thế giới này điên mẹ rồi 🙃





Minjeong vừa khóc với gã vừa kể em đã gặp phải loại chuyện gì. Bọn họ biết hôm nay Aeri với Ningning sẽ bận rộn lo lắng cho Jimin nên tìm em để đánh hội đồng dằn mặt. Và rằng hôm nay em đã bị những tên lưu manh quấy rối ra sao, bị bố mẹ khiển trách thế nào

Gã an ủi em đến khi em ngủ vẫn còn thút thít. Đã lâu lắm rồi em mới lại khóc với gã thế này. Em vẫn theo thói quen cũ ôm chặt lấy thắt lưng gã khi ngủ

Hệt như hồi trước

Hệt như cái hồi tối nào em cũng mò đến e dè đòi gã ôm em

Từng có một khoảng thời gian em rất phụ thuộc vào gã. Nhưng rồi em lại đột nhiên dừng lại và giữ khoảng cách với gã. Gã chưa từng hỏi em lí do nhưng gã vẫn luôn tự thắc mắc. Em không nhắc, gã cũng không nhắc. Mọi thứ về mối quan hệ kì lạ của em và gã cứ thế chìm nghỉm thành một đoạn kí ức chẳng ai biết đến

Gã xoa đầu em rồi cũng chìm vào giấc ngủ muộn. Kim Minjeong, hi vọng rằng thế giới này có thể dịu dàng với cậu một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co