³²/ ngày trước
- Ningie, rốt cuộc là tại sao em lại muốn chia tay nhỉ ~~?
Gã vân vê những lọn tóc nâu mềm của em mà khẽ hỏi. Một hồi lâu cũng chẳng có lấy một câu đáp lời. Hiển nhiên rồi, vì em đang ngủ mà
Chỉ khi ngủ em mới chẳng phòng bị gã nữa
Gã cứ cười cười ngồi bên cạnh ngắm em như vậy mà chẳng để ý bây giờ trông mình có bao nhiêu kì cục. Đồng hồ trên tay gã tích tắc nhích kim dài qua số 5, như một thói quen đã được lập trình sẵn, trong lòng gã nuối tiếc một chút. Nhẹ hôn lên trán em rồi lại lẳng lặng rời đi
Gã không muốn vì nhìn thấy gã mà tâm trạng hôm nay của em trở nên quạu quọ, nên chỉ thường đến khi em đã ngủ
À cũng không phải là thường, là thường xuyên
Minjeong bình thản tựa người vào tường tự giấu mình vào một góc khuất của cầu thang, khoanh tay trầm lặng đánh giá từng tiếng giày thể thao hàng hiệu bỏ lại nhỏ nhẹ trên đất. Âm thanh êm ru của chất liệu đắt tiền cứ thế nhỏ dần rồi xa hẳn, chỉ đến khi văng vẳng lại một chút gì đó nhỏ xíu nàng mới rũ mắt tùy tiện liếc một cái về phía thân ảnh gã đang sắp sửa biến mất khỏi tầm nhìn
- Vẫn là cậu ta. Vẫn là Zhong Chenle
Đây không phải lần đầu tiên nàng bắt gặp gã mò lên sân thượng vào tầm giờ này. Thậm chí là còn nhiều lần đến mức nàng còn chẳng buồn ngạc nhiên nữa
Minjeong ơ thờ nhìn hành lang vắng ngắt chẳng có nổi một bóng người thêm một lúc trước khi quyết định lên sân thượng tìm Ningning. Nàng thừa nhận bản thân đã có chút lưỡng lự, rằng liệu nàng có nên lên tiếng ngăn cản gã dừng cái hành động kì quặc này lại hay không?
Nhưng rồi lại thôi, lại tiếp tục duy trì sự dung túng, một lần nữa lặng yên nhìn gã rời đi
Nàng không có quá nhiều thành kiến đối với Zhong Chenle hay là đám bạn của gã như Aeri. Ý nàng là nếu phải nhận xét một cách công bằng thì, ừ, bọn họ cũng chẳng đáng ghét lắm
Lee Jeno điềm đạm gương mẫu, rất biết cách quan tâm người khác và nàng đánh giá cao điều đó. Lee Donghyuck thì lịch thiệp nhã nhặn, hòa nhã và ân cần với tất cả mọi người, và nàng thì không đánh giá cao điều này cho lắm. Sự quan tâm của Donghyuck đúng là quan tâm thật lòng, nhưng hắn ban phát lòng tốt thừa thãi lắm, rất dễ gieo hi vọng và khiến mấy đứa con gái ảo tưởng và xiêu lòng 🙄🙄
Jung Sungchan thì... ừ chỉ là Jung Sungchan thôi. Còn Zhong Chenle? Nói thật thì nàng thấy gã cũng được, tuy tính cách rất trẻ con và trẻ trâu nhưng gã là kiểu người sẽ luôn đứng về phía bạn bè, dù lão Yeonjun có vô lí đến mấy thì gã cũng sẽ đập tiền lên cho lão Yeon cãi thắng thì thôi :vv
Nhưng nhiều lúc chính nàng cũng không cảm thấy thoải mái với thái độ cứng đầu cứng cổ còn hơn cả đỉa đói này của gã cho lắm. Ý nàng là, gã đã từng chày cối cãi nhau với Aeri-chan cả trăm lần để vặn hỏi xem lí do chia tay của Ningning là gì. Tất nhiên một trăm lần thì một trăm linh một lần Aeri-chan sẽ chửi gã bị ngu, là đáng đời. Và cũng sẽ là một trăm lẻ hai lần gã cố thuyết phục Aeri-chan bằng tiền của gã 😃😃
Phải ngu muội đến mức nào thì mới dám mở mồm ra so đo tiền bạc với Aeri vậy chứ 😃😃 rõ là ấu trĩ :)))
Nàng biết em là một con người tốt đẹp nhường nào, nhưng chia tay chính là chia tay, quỵ lụy đến mức này cũng là lần đầu nàng thấy có ai như vậy. Minjeong nhiều lúc cũng tự hỏi không biết khoảng thời gian trước đây em đã ở bên gã thế nào mà lại có thể khiến gã quỵ lụy em quá thế nhỉ?
Đoạn quá khứ đó không có nàng, nàng không thể can thiệp để thay đổi cách nó bắt đầu, chỉ có thể ở bên cạnh Ningning làm một kẻ ngoài cuộc cố ngăn một kết cục xấu nhất có thể xảy ra
Một kết cục nào đó như là Zhong Chenle trầm luân trong tuyệt vọng, một kết cục nào đó như là Ningning sẽ phải day dứt
Ningning cũng chẳng giấu giếm gì bọn nàng nữa, đúng thời điểm là kể hết tường tận ra liền (không như Aeri, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng Aeri nhất định vẫn còn giấu nàng điều gì đó!). Nhưng người ngoài vẫn là người ngoài, nàng luôn tôn trọng chừng mực và chưa bao giờ can thiệp một cách quá sâu hay quá rõ ràng vào chuyện này
Thật ra nếu Ningning của nàng thực sự chán ghét gã như em vẫn thường thể hiện ra thì có lẽ Minjeong cũng đã thẳng thừng can thiệp một cách thô bạo như Aeri rồi. Nhưng mà rõ là em không đành
Như thế nào là không đành?
Là mỗi khi gã tuyệt vọng quá, lấy rượu làm điểm tựa kệ mặc bản thân trở lại cái bộ dạng tùy tiện trước đây, cái bộ dạng tùy tiện vứt bỏ bản thân đến cả Lee Jeno cũng chẳng ngăn nổi, Ningning lại lôi gã về, mớm cho gã một chút hi vọng để gã tạm ngừng lại cái thói quen tự hủy hoại bản thân ấy
- Em yêuuuu, mau dậy điiiiiiiiii ~~ Minjeongie nhớ em rồi nèeeeeee ~~~
Cái chất giọng ngọt ngào quen thuộc bỗng trở nên nhão nhoẹt vang lên bên tai kèm theo cảm giác nhột nhột ở má đã thành công kéo được mí mắt nặng trĩu của Ningning dậy
Em mở mắt quay sang nhìn họ Kim đang bận rộn chọt chọt má em và cười tủm tỉm
Ningning rất muốn cốc vào đầu nàng xem nàng có bị ngốc hay không, bởi chẳng lí nào với một hai cái chọt má lại có thể đánh thức nổi một đứa đã thức trắng đêm hôm trước đang say sưa trong giấc nồng cả
Ningning thầm uể oải một chút, tối qua em bay lắc với Jimin cả đêm trong bar nên giờ vẫn còn hơi buồn ngủ. Nhưng mà tại sao em lại có thể tỉnh dậy nhanh chóng để phản ứng với cái trò trẻ con này của Minjeong?
Urghhh
Là do Zhong Chenle đánh thức em đấy chứ
Hôm nay gã cũng lại tới nữa, vào lúc em đang ngủ nướng trên đây
Ningning chỉ mới phát hiện ra chuyện này gần đây thôi, cỡ 5-6 tháng trước gì đó? Trong cái lúc đang nằm trằn trọc vì khó ngủ thì mới biết gã luôn... Gã vẫn luôn như thế
Vẫn luôn khiến em phải lo lắng cho gã như vậy
Ningning thỏa mãn cựa mình sau khi đã đánh một giấc thật dài. Trong lúc đang lim dim mở mắt để thích ứng với ánh sáng chói chang chiếu vào từ cửa sổ thì Ningning cũng thầm cảm thán. Đã bao lâu rồi em mới có thể tùy tiện ngủ nướng lâu đến mức mặt trời đã lên cao lắm lắm rồi như hôm nay nhỉ? Bởi phàm càng là những ngày nghỉ thì em lại càng phải hối hả chạy ngược xuôi hơn nữa. Hai mí mắt sẽ bị tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo căng lên để lộ ra con ngươi chằng chịt tia máu vào lúc mờ sáng để đi phụ bốc hàng cho chủ tiệm
Chậc
Phải tỏ ra ngoan ngoãn, thiện chí và lăn xả như thế thì cuối tháng em mới được ông ấy ưu ái bo thêm chút tiền lẻ
- Zhong Chenle?!
Cho đến khi não bộ hoàn toàn tỉnh táo rồi Ningning ngay lập tức giật mình thảng thốt khi đập thẳng vào tầm mắt em chính là khuôn mặt phóng đại của gã
Gã nghe em thét lên như thế cũng không hề suy chuyển chút nào, vẫn ôm chặt lấy người em không buông. Hai mắt trũng sâu của gã nhìn chằm chằm đối mặt với em mà chẳng thèm chớp lấy một cái
- Aigoo...
Ningning thu tay đang yên vị trên lưng gã lại mà day trán bất lực. Em nhớ rồi, nhớ sao mình lại ở đây trong cái tình cảnh này rồi
- Cậu... Dậy lúc nào đấy?
Khều lấy điện thoại của gã mở lên thì con số 12:43 chình ình trên màn hình khiến em sốc điếng người. Chưa có một chủ nhật nào Ningning lại ngủ nướng đến tận giờ này cả! Mặc dù chăn êm đệm ấm của gã có khiến em thoải mái đi nữa thì Ningning cũng không bao giờ nghĩ bản thân lại chết trên giường gã hơn 9 tiếng đồng hồ như này!
- Dậy rồi sao không gọi tôi dậy cùng?
Ningning lúc này thở dài mệt mỏi rồi lại nhíu mày hỏi gã, cái tên đần này dậy từ bao giờ đây? Đã trưa quá đỉnh đầu như vậy rồi cũng không biết đường gọi em dậy sao?
Nhìn đầu gã đang yên vị cạnh hõm cổ mình, đôi mắt đen sì thâm quầng lúc nào cũng lờ đờ của gã ngay lập tức co lại, chớp chớp mấy cái nhìn em lúng túng rồi vội vàng siết chặt vòng ôm vùi mặt vào cổ em dụi dụi
Cái xúc cảm nhột nhột này khiến Ningning chỉ muốn táng cho gã mấy phát vì cái cách phản ứng sợ sệt này của gã. Cứ như gã đang sợ rằng khi em tỉnh dậy sẽ liền rời khỏi đây mau lẹ như chưa từng xuất hiện ấy?
Ningning lắc đầu thở hắt ra bất lực, đã biết rõ hôm nay sẽ vô cùng mệt mỏi với gã rồi. Cơ mà Ningning chẳng tưởng tượng ra nổi vừa mở mắt dậy đã phải đối diện với cái cục phiền phức to tổ chảng họ Zhong tên Chenle này 🤦♀️🤦♀️
- Được rồi thôi đi. Mau đi tắm cho tôi
- Bao lâu rồi cậu chưa tắm vậy??
Em nắm lấy lưng áo gã cưỡng chế lôi ra rồi rất khó khăn mới đẩy gã đến trước vòi hoa sen nổi. Cái con người này sao lại chẳng chịu chăm sóc tốt cho bản thân vậy chứ??
- Cầm lấy quần áo
Ningning đưa cho gã một chiếc áo phông với quần vải được gấp gọn trên tay mà em vừa tùy tiện vớ bừa trong tủ đồ của gã. Chenle rất yên tĩnh, cũng rất thụ động chậm chạp cầm lấy
- Sữa tắm và dầu gội đầu
Ningning lục tìm rồi lại đưa tiếp cho gã hai lọ màu trắng trắng xanh xanh. Gã cũng yên lặng cầm lấy
- Khăn mặt và khăn tắm
Lại tiếp tục cầm lấy :))
- Rồi, tắm đi. Tôi đi nấu cơm đã
Gã đứng đực ra đó nhìn xuống đống đồ trên tay rồi lại ngước lên nhìn em đi về phía bếp
-...
- Tôi bảo cậu đi tắm chứ đâu có bảo cậu đứng ở đây 🤦🤦
Ningning sau một hồi kiên nhẫn đến không thể kiên nhẫn nổi nữa liền bỏ con dao sang một bên ngừng việc cắt rau củ, quay đầu lại nhíu mày hướng gã cằn nhằn. Em đã hết chịu nổi với ánh mắt gã cứ dán chặt lên tấm lưng em suốt từ nãy tới giờ, tính từ lúc em bước ra khỏi phòng tắm và gã đeo theo em ra tận đây
Dường như việc bị em bắt quả tang cũng chẳng làm gã bất ngờ lắm, gã vẫn yên tĩnh đứng đó nhìn em, không có nổi một biểu tình ngạc nhiên, không luống cuống giải thích, không bối rối đan tay vào nhau. Gã chỉ là vẫn yên lặng đứng đó, một khắc cũng chưa từng rời mắt khỏi em
Điều này khiến em thoáng rùng mình, gã cứ như bị ám ảnh tâm lí vậy. Ám ảnh với việc có ai đó tự tay nấu cơm cho gã chăng?
- Nếu cậu cứ dính lấy tôi như vậy thì lát nữa tôi đi cậu sẽ thế nào đây hả?
Ningning ngán ngẩm vừa gắp đồ ăn cho gã vừa thở dài. Với tình hình này em thật không dám tưởng tượng cái viễn cảnh mấy canh giờ nữa em phải đi làm thêm thì gã sẽ biến tướng thành cái dạng gì không biết 🤦♀️🤦♀️
Đôi đồng tử trũng sâu đen ngòm của gã khẽ run rẩy. Gã nuốt khan miếng cơm trong miệng rồi chậm rãi buông đũa nhìn đăm đăm vào em đang bóc tôm cho mình yên lặng không nói gì
Có lẽ là vậy rồi nhỉ
Lẽ ra gã chẳng nên hi vọng quá mà làm gì
Ý gã là
Gã không nên có suy nghĩ rằng em, hay ai đó, sẽ đồng ý ở lại cạnh gã. Thứ đinh ninh một chiều này rõ chỉ là ảo vọng của riêng gã mà thôi. Ừ gã biết thế nhưng mà... dù chưa bao giờ thành hiện thực... dù trái tim gã đã rã rời sau rất nhiều lần mong ngóng, mệt mỏi nói với gã rằng dừng lại đi, đừng nên ảo tưởng nữa. Lòng tốt của người khác suy cho cùng cũng chỉ là sự thương hại gã trong một phút chốc, tuyệt đối không phải là ý niệm sánh bước lâu dài
Ning Yizhuo chẳng qua chỉ là vô tình bắt gặp bộ dạng bê tha của gã. Lịch sự đỡ gã về nhà. Bất đắc dĩ ở lại nhà gã vì đã quá nửa đêm. Tùy hứng dọn dẹp lại căn hộ của gã như một lời cảm ơn. Tốt bụng nấu cơm cho gã vì không muốn thấy gã chết đói
Tất cả mọi thứ từ đêm qua đến giờ chỉ là em thuận tiện thì làm. Từ đầu đến cuối đều là bất đắc dĩ chẳng thể bỏ ngỏ, chứ đâu phải là vì gã
Phải rồi nhỉ
Ai lại muốn phung phí thời gian cho một gã tồi tệ như Zhong Chenle này được nhỉ?
Không cuốn hút, không tài cán, không năng nổ, không hòa nhã, không thể nhờ cậy. Ồ hóa ra gã lại là một kẻ tồi tệ đến nhường này. Giờ ngẫm lại mới thấy bản thân chẳng có chút gì có thể dùng để níu kéo tình thương của người khác. Ai rồi cũng sẽ chán ghét gã mà thôi
Chỉ là bố mẹ mặc kệ gã sau khi gã cai sữa, đám người làm bỏ đi sau khi gã đã có thể tự mình làm mọi thứ vào năm 7 tuổi
Còn Ning Yizhuo? Em đúng là vượt bậc thật đấy. Mới có 13 tiếng đồng hồ thôi mà, đã kịp chán ghét gã rồi sao?
Cạch một tiếng đũa nằm lăn lóc xuống bàn ở phía đối diện, Ningning nhíu mày nhìn lên liền lập tức chạm ngay vào đôi đồng tử run rẩy lóng lánh nước, long lanh như thể cả triệu triệu vì sao cùng vỡ nát. Đổ sụp xuống một vực sâu đã luôn tồn tại trong đáy mắt thâm quầng, luôn sẵn sàng tiếp nhận và chôn vùi những ảo vọng còn chưa kịp thành hình đã vội vàng đổ vỡ
Cái tên này... Lại hiểu sai ý em rồi đúng không?
Ningning tính lên tiếng trấn an gã, nhưng rồi lại thôi. Chỉ ở cạnh gã có nửa ngày mà em cũng đã biết tâm hồn gã xiêu vẹo cỡ nào. Thân thể gầy gò rốt cuộc cũng chỉ là một chiếc vỏ bọc rỗng tuếch cất giấu đi một đứa trẻ đã hoàn toàn thất vọng với thế giới này
Dù thế đi nữa em vẫn muốn gã tiếp tục trông đợi vào thực tại, một lần nữa chủ động bước đến. Vì gã vẫn chưa bỏ cuộc đâu mà, bằng chứng là cho đến tận vừa nãy gã vẫn còn hi vọng đấy thôi. Nếu không hi vọng thì làm sao mà thất vọng được chứ?
Đúng như những gì em đã dự đoán, gã mò đến cửa hàng tiện lợi mà em đang làm việc vào tầm xế chiều
- Đưa ví của cậu đây
- À... đây
Lúc đầu gã còn ngập ngừng lơ đãng chẳng dám nhìn thẳng vào em nhưng ngay khi em chủ động xòe tay ra trước mặt mình là Chenle liền cười ngây ngốc rút ví đưa cho em liền (. ❛ ᴗ ❛.)
Mặc dù gã chẳng biết em cần ví của gã để làm gì nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm. Vài đồng bạc lẻ thôi mà, gã tự tin số dư của mình có thể đáp ứng mọi thứ của em
Ningning gạt tay Yujin đang kéo kéo áo em trong lo sợ, gật đầu ra hiệu cho nhỏ rằng em không sao. Trấn tĩnh nhỏ xong liền chộp lấy tay gã lôi vào khu thực phẩm
Nhân viên ở đó ai cũng không dám đến gần hai người họ, chẳng trách sao Ahn Yujin cũng bị vẻ ngoài gầy rộc và đôi mắt trũng sâu lờ đờ của gã dọa sợ đến mức nhỏ khăng khăng với Ningning gã này chính là một tên nghiện!
Mở ví gã ra ngắm nghía một hồi rồi em quyết định rút thẻ của gã ra cà cái roẹt :)))))
Với chiếc thành tích kích sale bán được hết thực phẩm trong siêu thị hôm nay Ningning đã xuất sắc được ông chủ cho đặc cách thay đồng phục về sớm 😃😃
Khỏi phải nói ánh mắt của mọi người ở đó nhìn cái tờ hóa đơn dài dằng dặc trầm trồ cảm thán xì xào to nhỏ không ngớt lời. Ahn Yujin run run cầm thẻ tín dụng em đưa, lo sợ thanh toán. Chính Yujin lẫn chủ tiệm đứng đó cũng không dám tin là thẻ của gã thanh toán được hết đống hàng khổng lồ này (・∀・)
Hóa ra đây chính là cảm giác làm người giàu (. ❛ ᴗ ❛.)
Ningning khoái trong lòng nhiều chútttttt. Rất khoái à nhaaaa 😆😆
Còn Zhong Chenle? Thanh niên bị bòn tiền một cách lộ liễu? Không những không ngăn cản hay là tức giận chửi mắng Ningning lãng phí mà ngược lại, từ đầu đến cuối gã chỉ cười hề hề với duy nhất một ý nghĩ rằng em được tan làm sớm mà thôi ( ╹▽╹ )
Dặn dò Yujin chuyển phần lớn chỗ thực phẩm đó đến cho các trại trẻ mồ côi gần đây và một lượng đủ dùng đến nhà gã xong Ningning mới quay đầu dắt tay gã đi sắm sửa những thứ khác
Căn hộ của gã bây giờ nội thất đều là do Ningning chọn lựa rinh đến. Từ cái đĩa, bình hoa đến sofa, tủ lạnh (dù tất cả đều được thanh toán bằng thẻ của gã nhưng mà thôi kệ đi vì Chenle có thèm phản đối quái đâu :))) ). Ningning cũng ở lại căn hộ của gã một thời gian để sắp xếp lại cuộc sống bê tha của gã cho giống một con người :v
Đó là lí do vì sao gã lại phụ thuộc vào em đến vậy. Ningning rất nhanh đã trở thành người mà gã không thể sống nếu thiếu em. Hơn cả đặc biệt, em là tất cả những gì gã tâm tâm niệm niệm
- Jimin đâu? Tôi tưởng giờ này em phải ở cùng nó chứ? Em đi tìm tôi rồi sao nó ngủ? Bộ Aeri hôm nay không đi họp hành mà đang ở cùng nó hả?
Ningning âu sầu day thái dương cho bản thân bình tĩnh lại, vừa cưỡng ép đẩy hết mọi suy nghĩ về gã ra khỏi đại não vừa theo thói quen hỏi han Minjeong. Bình tĩnh lại đi nào tôi ơi, Zhong Chenle bây giờ sống rất tốt, không còn là cái gã nghiện sắp hẹo như ngày đó nữa đâu mà em phải bận lòng lo lắng
Dạo gần đây bận nhiều việc nên nó ngủ rất ít, hơn nữa hôm qua thức muộn đến vậy chắc giờ nó phải lăn đùng ra ngủ như chết đấy nhỉ? Mà không ôm ai thì ngủ sao được? Kể cả có cho Jimin uống trà an thần đi nữa cũng chưa chắc đã yên giấc nổi, có những chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức để thành thói quen rồi. Tâm lý con người không phải cứ nói là sẽ khỏi được đâu
- Jimin có lịch tái khám hôm nay nên đang nằm chết mất dạng trong phòng vip í. Tao ru nó ngủ xong thì đến tìm mày nè, chúng ta có lớp tiếng Anh buổi chiều mà
- Với trùng hợp là Lee Jeno cũng ở đó để đưa Donghyuck đi khám dạ dày thì phải ~~ nên là tao có nhờ nó qua phòng Jimin để ý hộ một lát cho đến khi Aeri về
Ningning gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng ngay sau đó liền lập tức trợn to mắt quay phắt sang nhìn nàng
- Kim Minjeong mày điên rồi sao?!?!! Đâu phải mày không biết Jimin nó bị mất ngủ, khó ngủ và gắt ngủ đến mức nào chứ! Sao mày dám vứt nó lại với người lạ?!!
Chiều nay có lớp tiếng Anh? Thì dẹp mẹ đi. Yoo Jimin của em sắp không ổn rồi. Nhớ lần trước xuất huyết dạ dày, cả bọn có lôi nhau vào viện cấp cứu cho nó. Nhân lúc nó đang ngủ thì lỉnh ra ngoài mua chút đồ chăm bệnh, ai dè Jimin tỉnh dậy sớm hơn dự kiến liền một nháo hai dỗi ba làm loạn. Cho đến khi ba người bọn họ trở về thì cái phòng bệnh đã trở thành một đám hổ lốn, y tá thì xúm xụm lại cố ngăn Jimin ném cái bình hoa thứ hai vào TV treo tường
Cái thảm cảnh đó vô cùng đáng sợ, là tác hại của việc dùng an thần cho Jimin. Nó luôn tỉnh lại sớm hơn thời gian dự kiến của thuốc mê, và tính tình thì còn hơn cả lợn bị chọc tiết. Chưa đi hết hành lang đã nghe tiếng nó rú ầm cả lên, bước đến gần phòng bệnh thì cả tá thứ vật dụng bay loạn xạ ra ngoài
Giờ Ningning chỉ hi vọng Aeri về kịp hoặc em và nàng đến viện kịp trước khi Jimin lại bắt đầu phát tiết trong hoảng loạn. Yoo Jimin học khoa tâm lí học, nhưng đồng thời chính nó cũng có di chứng tâm lí nặng nề
Minjeong bị em kéo đi cũng rất bình tĩnh chạy theo chứ chẳng phải vội vã cắn răng nghiến lợi lo sốt vó lên như em đang làm. Dù sao thì người túc trực bây giờ là Lee Jeno, dù rằng việc nhìn thấy cậu ta ngay sau khi thức dậy có thể vẫn khiến Jimin rơi vào hoảng loạn vì không thấy bọn nàng xung quanh. Nhưng chí ít thì Minjeong tin rằng cậu ta có thể kìm nó lại ngăn không cho nó thô bạo rút kim truyền trên tay mình ra và bắt đầu công cuộc phát tiết của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co