Truyen3h.Co

NCTVT

Chương 32

my_polaris

"Em chuẩn bị xong rồi!" Khưu Bạch quấn chặt khăn quanh cổ ba vòng.

Hôm nay cậu và Chu Viễn sẽ đi lên tỉnh.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi máy phát thanh đầu tiên được chế tạo, Chu Viễn đã lần lượt lắp rắp tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Làm được tổng cộng mười máy, một cái để ở nhà sử dụng nên còn chín máy.

Ban đầu định bán thử ở trấn nhưng nghĩ lại thì thị trấn quá nhỏ nên rất dễ gặp người quen, và nếu bị buộc tội gì đó thì lại thêm rắc rối. Cuối cùng hai người quyết định lên tỉnh, ở đó có nhiều người và giàu có nên chào hàng sẽ dễ hơn.

Chu Viễn mang một cái túi lớn đựng hai máy phát thanh. Khưu Bạch thì mang các sản phẩm chăm sóc da, khăn lụa và chiếc đồng hồ cậu đã mua.

Hai người đã ăn sáng từ sớm rồi lặng lẽ lên đường trước khi người trong làng thức dậy.

Mất ba giờ đi xe buýt từ thôn Thanh Hà lên tỉnh, đường đi gập ghềnh, không khí trong xe cũng tệ khiến Khưu Bạch khó chịu muốn nôn hết số trứng đã ăn hồi sáng.

Cuối cùng khi xuống xe, Khưu Bạch xanh mặt, xây xẩm chạy đến góc đường nôn.

"Tìm chỗ nghỉ một lát."

Chu Viễn mở bình nước thì thấy nước nóng bên trong đã nguội lạnh.

"Anh đi đâu vậy?"

Chu Viễn nhìn xung quanh rồi hỏi một người qua đường vài câu. Sau đó đi theo chỉ dẫn tìm được một quán cơm công lập, vẫn chưa đến giữa trưa nên trong quán chỉ có lác đác vài người với một nhân viên phục vụ.

Chu Viễn gọi một bát mì, sau đó đưa bình nước cho nhân viên lấy nước nóng.

"Em ngồi nghỉ ở đây đi, anh đi hỏi đường." Anh nói với Khưu Bạch.

Khưu Bạch uể oải gật đầu, bụng thật sự rất khó chịu.

Mì ra rất nhanh, Khưu Bạch không có cảm giác thèm ăn cho lắm nên bơ phờ nhai vài sợi, sau đó để ý thấy nhân viên phục vụ lén nhìn cậu vài lần.

Cậu khẽ cau mày, uống ba hớp sau đó mỉm cười chào hỏi nhân viên phục vụ: "Đồng chí rót cho em ít nước nóng được không?"

Nhân viên phục vụ vui vẻ rót cho cậu một ly nước đầy, còn nói uống hết cứ gọi cô.

Khưu Bạch đưa tay nâng hai má, đôi mắt hoa đào cong thành trăng lưỡi liềm, "Chị à, chị xinh thật đó."

Nhân viên phục vụ đỏ mặt, Khưu Bạch nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nếu đổi thành một người đàn ông tục tĩu khác, có khi cô đã đánh người ta ngay tại chỗ. Nhưng cậu lại đẹp trai, có lẽ là sinh viên nên nhân viên phục vụ được khen lại càng vui.

Khưu Bạch nhìn nhân viên phục vụ đỏ mặt rồi nói thêm: "Chị ơi, chị đẹp quá nhưng mà......."

Cậu muốn nói tiếp nhưng lại dừng làm cho nhân viên càng thêm tò mò, "Sao vậy?"

Khưu Bạch vội xua tay: "A, không có gì, không có gì đâu chị."

Nhân viên phục vụ càng tò mò hơn, nghĩ có khi mặt mình có gì đó càng vội hỏi: "Sao vậy, em cứ nói cho chị biết đi!"

Khưu Bạch nói: "Chỉ là da không được chăm sóc tốt lắm nên bị đỏ, tay cũng khô bong tróc nữa, nếu không thì chị sẽ đẹp hơn nhiều."

Không có cô gái nào là không muốn mình đẹp, nhân viên phục vụ sờ mặt mình, buồn rầu nói: "Chị cũng không biết làm sao, trời lạnh quá mà sáng nào chị cũng đạp xe nửa tiếng để đi làm, gió thổi tê cả mặt."

Khưu Bạch lập tức lộ ra vẻ mặt đau lòng, "Chị vất vả quá. Giáo viên em nói là mặt mình bị đỏ vào mùa đông là tại thời tiết khô nên thiếu nước, nên mình bổ sung nước là hết à."

Nhân viên phục vụ chưa bao giờ nghe nói về chuyện này, nhưng cô luôn rất tôn trọng những người có học thức nên nghe là giáo viên nói thì bị thuyết phục ngay.

Cô ngạc nhiên mở to mắt, "Thật à? Vậy làm sao để bổ sung nước? Chị phải uống nhiều nước hả?"

Khưu Bạch lắc đầu, "Giáo viên em nói thiếu nước là do thiếu độ ẩm, nước và độ ẩm không cân bằng sẽ dẫn đến da mất nước."

Nhân viên phục vụ không hiểu cậu nói gì, nhưng bằng cách nào đó cô lại thấy rất đáng tin nên hỏi phải làm sao.

Khưu Bạch nói mà không cần suy nghĩ: "Đương nhiên là dùng kem dưỡng ẩm rồi."

"Hả? Em nói kem dưỡng ẩm à, vô dụng thôi, ngày nào chị cũng dùng." Nhân viên phục vụ thất vọng với biện pháp của cậu.

Khưu Bạch xua tay: "Không phải đâu! Tất nhiên không phải là kem bình thường, phải là loại kem cao cấp hơn kìa."

Nhân viên phục vụ chợt nhận ra, hưng phấn nói: "Chị biết rồi! Chị có nghe nói bôi lên da rất mịn mà còn thơm!"

Nhưng sau đó cô lại thất vọng, "Nhưng loại đó chỉ được bán trong các cửa hàng bách hóa, số lượng cũng ít, mà mỗi lần có hàng là rất nhanh đã hết hàng! Sắp đến Tết mà cửa hàng vẫn chưa có hàng nữa."

Cô bực bội dậm chân: "Lần nào chị đi cũng không mua được!"

Khi Khưu Bạch nghe lời cô nói thì nhướng mày, một tia sáng lóe lên trong mắt, cậu thì thầm: "Đắt khách vậy sao?"

"Em nói gì?"

"À, không có gì." Khưu Bạch mỉm cười nhìn nhân viên phục vụ: "Cảm ơn chị đã rót nước nóng cho em nha, em tặng chị cái này."

Cậu lấy một lọ kem dưỡng ẩm trong ba lô ra đưa cho cô.

Nhân viên phục vụ ngạc nhiên che miệng, "A! Đây là kem dưỡng ẩm cao cấp đúng không? Sao em mua được vậy?"

Khưu Bạch cười nói: "Em vừa đi thăm họ hàng ở Hải Thành nên có mua cho mẹ và các chị trong nhà." Cậu thản nhiên phàn nàn, "Mà mua nhiều quá nên xách không hết luôn."

Nhân viên phục vụ vui mừng khôn xiết chạm vào chiếc bình nhỏ màu trắng sứ.

Khưu Bạch vỗ vỗ chiếc ba lô khổng lồ trước mặt, "Nặng lắm luôn."

Nhân viên phục vụ nhìn ba lô cậu, suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói: "Em trai à, vậy em còn dư lọ nào không?"

Khưu Bạch giả vờ không hiểu: "Dạ? Chi vậy ạ?"

Nhân viên phục vụ nói: "Em bán cho chị vài lọ được không, mấy chị em của chị cũng muốn mua mà chưa mua được!"

"Chắc không được đâu ạ, nếu bán cho chị thì em không biết nói với chị em sao?"

Nhân viên phục vụ vội nói: "Đừng lo, tụi chị sẽ trả thêm tiền cho em, không để em bị thiệt đâu, đến lúc đó em giữ lại một ít để ăn vặt cũng được."

Khưu Bạch hơi lung lay nhưng lại ngượng ngùng lắc đầu: "Làm vậy đầu cơ trục lợi lắm, em không dám đâu."

"Ồ, đừng lo chuyện đó, tụi chị kín miệng lắm, chắc chắn không để ai biết đâu, em ngồi đây chờ chị một lát!" Nhân viên phục vụ thấy Khưu Bạch thả lỏng nên vội vàng chạy đi gọi ai đó vì sợ Khưu Bạch sẽ đổi ý.

Khưu Bạch thấy cô chạy ra ngoài thì lập tức thả lỏng, ngả người ra sau ngân nga một bài hát.

Sau gần mười phút, vài cô gái ríu rít nói chuyện đi vào, thấy Khưu Bạch thì nhanh chóng vây quanh.

"Em trai đó à?"

"Đẹp trai vậy, có người yêu chưa?"

"Kem đâu, cho chị xem thử với."

"Thấy chị thế nào, em có muốn phát triển tình bạn hữu nghị không?"

Các cô gái ở phương bắc đều rất cởi mở hào phóng khiến Khưu Bạch nghe mà choáng váng.

"Này, đừng doạ em trai nữa!" Nhân viên phục vụ đứng dậy trừng mắt với nhóm nữ sinh, rồi mỉm cười nói với Khưu Bạch: "Đừng sợ nha, mấy chị nói đùa thôi."

Khưu Bạch mỉm cười gật đầu, đều là khách hàng mang tiền cho cậu nên cậu không sợ.

Cậu mở ba lô rồi đặt lên bàn, "Mấy chị xem đi, để vài lọ cho em mang về là được rồi."

Các cô gái nhìn vào bên trong.

"A, có cả Pechoin* này, tốt lắm ấy, chị mua hoài mà không được."

*Pechoin là thương hiệu chăm sóc da trực thuộc Shanghai Pehchaolin Daily Chemical Co Ltd có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1931, Pechoin là thương hiệu chăm sóc da nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

"Khăn lụa này đẹp quá, mềm quá đi, em trai..."

Khưu Bạch nói: "Một lọ kem là sáu mươi xu, một hào một khăn lụa."

Lúc đầu các cô gái nghĩ rằng giá sẽ hơi đắt, nhân viên phục vụ cũng nói trước với họ là muốn mua thì phải chi nhiều tiền hơn bình thường. Một người chịu mua thì những người khác cũng vì thể diện mà mua theo.

Một gói hàng nhanh chóng được chia ra, các cô gái đeo khăn lụa và thoa kem cho nhau. Các cô gái trang điểm xinh đẹp vây quanh Khưu Bạch hỏi cậu có người yêu chưa.

Chu Viễn mang theo khí lạnh từ bên ngoài đẩy cửa vào, đập vào mắt là cảnh Khưu Bạch tươi cười ngồi giữa đám con gái.

Sắc mặt anh tối sầm sải bước tới, lạnh lùng nói: "Đang làm gì vậy?"

Sự xuất hiện của anh khiến mọi người giật mình.

Khưu Bạch vội vàng giải thích với họ: "Đây là anh trai của em, không sao đâu."

Nhân viên phục vụ nói: "Được rồi, mọi người dọn đồ đi về thôi." Nói rồi, cô đẩy mọi người ra ngoài.

Khưu Bạch cất tiền cẩn thận vào túi rồi nói với Chu Viễn: "Chúng ta cũng đi thôi."

Chu Viễn nhíu mày liếc nhìn cậu, sau đó thấy còn nửa bát mì trên bàn thì càng giận.

Anh ngồi xuống ghế nói với giọng thản nhiên: "Còn chưa ăn hết này."

Nhân viên phục vụ vội vàng nói: "A tại tôi, để tôi làm nóng lại."

Chu Viễn duỗi tay ngăn cản, "Không cần, để tôi ăn."

Nói xong với vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng, anh gắp một đũa mì nguội lạnh vào miệng.

Khưu Bạch bối rối, phải mất một lúc lâu sau mới nhận ra, hình như... anh ấy ghen?

Trong lòng Chu Viễn: Được lắm, anh ở ngoài hứng gió lạnh kiếm tiền, em thì ở trong đây cười nói với mấy em gái còn bỏ thừa đồ ăn! Về coi chừng cái mông của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co