Chương 34
Hậu quả của việc Chu Viễn quá tàn nhẫn là hôm sau Khưu Bạch không thể xuống giường.
Trời vừa sáng, Chu Viễn đã tỉnh dậy chuẩn bị thay đồ, không ngờ Khưu Bạch cũng ngơ ngác tỉnh giấc, cậu lăn vào lòng Chu Viễn, không mở mắt nũng nịu: "Anh đi đâu vậy?"
Chu Viễn hôn lên trán cậu, thì thầm: "Anh đi lên tỉnh, hôm qua anh bán máy phát thanh cho một chủ tiệm ở chợ đen, sau khi thoả thuận thì anh nói hôm nay sẽ mang bán cho hắn hết số còn lại."
"Vậy anh mang hết không? Nặng lắm đấy."
Chu Viễn nói: "Ừ, anh chỉ mang ba cái, số còn lại từ từ lấy."
Khưu Bạch mơ màng gật đầu rồi ngồi dậy lấy chiếc đồng hồ trong ba lô ra đeo lên tay Chu Viễn, "Đeo để xem giờ, anh nhớ về sớm nha."
Đó là chiếc đồng hồ nữ mà Khưu Bạch chưa bán, dây đeo màu nâu rất mỏng nên đeo trên cổ tay của Chu Viễn hơi không hợp.
Nhưng trong mắt của Khưu Bạch được gắn bộ lọc người yêu.
Cậu híp mắt cúi đầu hôn lên tay Chu Viễn, cười ngốc nghếch: "Đẹp quá."
Tim Chu Viễn mềm như nước, anh ôm mặt Khưu Bạch hôn xuống, mút đôi môi vẫn còn sưng đỏ của cậu.
"Cục cưng muốn mua gì không? Anh mua về cho em."
Khưu Bạch ôm eo Chu Viễn vùi mặt vào cơ ngực hít một hơi, nghe vậy thì suy nghĩ một lúc: "Em muốn ăn gì đó ngọt, ở nhà hết kẹo rồi."
Chu Viễn đồng ý ôm Khưu Bạch vào ổ chăn, anh thay quần áo rồi vào bếp loay hoay một lúc, sau đó quay lại vỗ về Khưu Bạch, nói bên tai cậu: "Cháo nóng ở trong nồi, em dậy nhớ ăn, anh đi đây."
Khưu Bạch "ưm" một tiếng, mắt chưa mở mà đã chu môi lên. Chu Viễn hôn một cái, cẩn thận vén chăn cho cậu rồi xoay người rời đi.
Khi cậu tỉnh lại đã là giữa trưa, Khưu Bạch dụi mắt từ trong chăn ngồi dậy, nhìn thấy trên chiếc dài bên cạnh đặt nửa chậu nước và khăn, còn có một bình nước nóng.
Cậu cong mắt cười, cầm bình nước đổ chút nước vào khăn lau mặt.
Tiếng của bà nội Chu vang lên ngoài cửa, "Tiểu Bạch dậy chưa? Bà nội vào đây."
"Dạ, con dậy rồi, bà nội vào đi."
Bà nội Chu bưng đồ ăn vào, "Viễn ca nhi đi sớm, bà đoán là con chưa ăn."
Khưu Bạch vội kéo bàn đất, vô tình đụng đến eo liền nhăn mặt xót thở hổn hiển.
"Ôi, ôi, con cứ ngồi đi, bà hiểu mà." Bà nội Chu vội nói.
Khưu Bạch xấu hồ gãi đầu, "Sao con để bà phục vụ con được chứ?"
"Nói gì vậy hả?" Bà nội Chu chọc ghẹo: "Mấy đứa còn trẻ nên dư sức ha, không biết kiềm chế gì hết!"
Sau khi bà nội Chu uống nước Linh Tuyền càng ngày càng khoẻ, tinh thần cũng lạc quan.
Bà ngồi khoanh chân ở mép giường, hạ giọng nói thêm: "Bà nội là người từng trải nên chuyện gì bà cũng hiểu mà."
Khưu Bạch mở to mắt, sốc muốn rớt quai hàm! Sao chuyện gì bà cụ cũng biết vậy!
"Con mau ăn đi." Bà nội Chu bóc trứng cho vào cháo khoai lang rồi đặt bát trước mặt Khưu Bạch, bàn đất hơi cao, Khưu Bạch nằm sấp không với tới nên chỉ có thể ăn trên giường.
Khưu Bạch múc một thìa cháo rồi gắp một đũa dưa chua. Dưa chua là củ cải muối được bà nội Chu ngâm, màu xanh hồng rất ngon.
Nhưng dưa chua bị bà nội Chu lấy đi, "Cái này cay quá con không ăn được đâu." Bà nói thẳng, "Hai ngày nữa con hết đau rồi hẳn ăn."
Khưu Bạch sững sờ, đỏ hồng từ mặt đến tận cổ, có khi còn đỏ hơn cả củ cải muối. Cậu mắc cỡ muốn rớt nước mắt nên ăn vội vài miếng rồi lau miệng.
"Con... con ăn xong rồi."
Bà cụ Chu mỉm cười bưng xuống, "Con nằm nghỉ cho khoẻ đi." Bà đi ra ngoài, loáng thoáng giọng bà trêu chọc, "Thằng nhóc này còn ngại gì nữa, có chuyện gì bà chưa thấy đâu."
"......"
Khưu Bạch nhìn trần nhà không nói nên lời.
Suốt buổi chiều, Khưu Bạch chỉ ngồi đọc sách toán và làm bài tập.
Lúc Chu Viễn về thì trời đã tối, người đàn ông mang cả thân khí lạnh vào nhà liền thấy một cục bông đang nằm ngủ ngon lành trên giường, mặt áp vào sách nên nước miếng làm ướt cả một trang.
Chu Viễn mỉm cười đặt túi xuống, xoa xoa tay rồi chạm vào eo Khưu Bạch.
"A, con dậy liền!" Khưu Bạch bị lạnh giật cả mình, quên luôn cả chỗ đau hôm qua.
"Đau quá!" Khưu Bạch tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng khi thấy hàng lông mày đẫm sương và gương mặt bị lạnh đến sưng đỏ của người đàn ông thì lại đau lòng vội giang tay ôm lấy Chu Viễn, nhét cơ thể nóng hổi của mình vào để sưởi ấm cho anh.
Chu Viễn nói: "Người anh lạnh lắm."
"Không sao, em nóng nên sưởi ấm cho anh nè." Khưu Bạch dùng mặt mình dụi mặt và cần cổ lạnh lẽo của Chu Viễn, nhân tiện lau nước bọt luôn, sau đó còn cười khúc khích.
"Nãy bị đau mông à?" Chu Viễn ôm Khưu Bạch rồi cúi đầu hỏi.
Giọng nói nghèn nghẹn của Khưu Bạch vang lên bên tai anh, "Tại anh chứ ai."
"Ừ lỗi anh, anh có mua thuốc mỡ rồi, lát nữa bôi cho em."
Khưu Bạch đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi: "Anh có nói gì với bà nội không?"
Cậu kể Chu Viễn chuyện hồi trưa, quả nhiên Chu Viễn nghe mà không nhịn được cười.
"Em ghét anh!" Khưu Bạch đánh vào vai anh, "Anh kể bà nghe chuyện này làm gì chứ!"
Chu Viễn nắm chặt tay Khưu Bạch rồi đưa lên hôn một cái, "Sáng bà nội dậy sớm nên anh có nói là em hơi mệt không dậy nổi, có gì bà mang đồ ăn vào cho em."
Anh dừng một chút rồi cũng bất lực nói, "Còn lý do chắc là bà nội tự đoán, không sao đừng lo lắng, bà chỉ chọc em thôi."
"Em không sao." Khưu Bạch bĩu môi lẩm bẩm: "Em chỉ ngại thôi."
Chu Nguyên xoa đầu cậu, "Đều là người một nhà cả, không có gì đâu. Đói chưa, anh có mua đồ ăn về cho em."
"Mua gì đấy?" Hai mắt Khưu Bạch sáng lên ngay khi nghe là được mua đồ ăn, tò mò nhìn trái phải.
Chu Viễn mở túi lấy ra hai túi giấy, mùi đồ ăn thoang thoảng.
"A! Thịt kho!"
Một miếng thịt bò kho tiêu lớn được bọc trong bốn, năm lớp giấy dầu, nước sốt thấm qua giấy dầu tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Chu Viễn mở một túi giấy khác, "Em ăn này trước đi, anh cắt thịt bò đã."
Khưu Bạch nhìn vào túi giấy trong đó đựng giò heo với chân vịt. Cậu lấy khăn lau tay rồi lấy chân vịt lên gặm.
"Ngon quá à!" Khưu Bạch ngồm ngoàm nói rồi đưa cho Chu Viễn: "Anh ăn thử đi."
Chu Viễn cúi đầu cắn một miếng, gật đầu: "Ngon lắm."
Khưu Bạch gặm xong nhìn đống xương rồi thở dài: "Không được rồi, món này toàn xương không à, không lời tí nào."
"Nếu em thích ăn thì không lỗ đâu, cái này cũng rẻ."
Khưu Bạch nghiêng người tới, "Em quên hỏi nữa, anh bán được bao nhiêu vậy?"
Chu Viễn lấy trong túi ra một sấp giấy đưa cho Khưu Bạch.
Từng tờ tiền xếp thành chồng, nụ cười trên mặt Khưu Bạch càng lúc càng tươi, hai mắt sáng lấp lánh.
Chu Viễn nhướng mày nhìn dáng vẻ ham tiền của cậu, hai ngày nay chạy từ đông sang tây cũng xứng đáng, thành quả còn ngọt hơn nước đường.
"427 tệ năm mươi xu (~1tr5)! Còn có phiếu được 22 mét vải với phiếu 20 kí thực phẩm!" Khưu Bạch há to miệng kinh ngạc nhìn Chu Viễn.
Chu Viễn véo má cậu, cười đáp: "Ừ, đợi đến Tết đi đổi vải may đồ mới cho em."
Khưu Bạch vội vàng lắc đầu nói: "Không phải, ý em là sao anh bán được nhiều tiền vậy? Anh có lừa người ta không đấy?"
"Lừa gì chứ." Chu Viễn nhịn không được bật cười: "Anh bán tổng cộng được năm máy phát thanh, một cái 90 tệ (~316k), năm cái thì được 450 tệ nhưng anh chỉ lấy 400, phần còn lại anh đổi lấy phiếu, cộng với tiền anh mang theo sau khi mua đồ ăn cho em còn dư hơn 20."
Sau khi nghe Chu Viễn giải thích, Khưu Bạch càng giật mình hơn: "Một cái chín mươi lận sao, hình như hơi mắc!"
Chu Viễn gật đầu: "Cửa hàng bán 65 tệ một máy nhưng phải cần vé đài*, còn của anh không cần vé đương nhiên phải đắt hơn một chút. Chủ tiệm có thể bán lại giá một trăm."
"Vậy tiền vốn anh là bao nhiêu, tiền anh mua thiết bị lắp ráp ấy?"
Chu Viễn suy nghĩ một lát: "Chắc là hơn hai trăm."
Mắt Khưu Bạch mở to, "Hơn hai trăm?! Mười máy là có thể bán được 900 tệ (~3tr2), lời được 6, 700 tệ?!"
Cậu nhảy lên người Chu Viễn lắc vai anh điên cuồng, "Lợi to rồi! Cái này gọi là gì? Tri thức tạo tiền tài!"
Chu Viễn cười cưng chiều nhìn cậu vui mừng.
Khưu Bạch vui mệt rồi thì dựa vào giường lẩm bẩm: "Thảo nào người ta bảo thời này rất dễ kiếm tiền, quả nhiên đây là cách người ta làm giàu."
"Ý em là sao?"
Khưu Bạch quay qua giải thích với anh: "Vào thời của em, tất cả các ngành nghề gần như đều bị bão hòa nên muốn khởi nghiệp rất khó. Không giống như bây giờ, cái gì cũng thiếu, cơ hội cũng khắp nơi. Đặc biệt là trong một năm nữa, Đặng Tiểu Bình* sẽ nêu kế hoạch "cải cách mở cửa", khi đó kinh tế tiểu thương và tự doanh sẽ được cấp phép, tức là được tự kinh doanh và mở cửa hàng mà không cần phải trốn sợ bị bắt. Việc đó đã cứu Trung Quốc tại thời khắc gay cấn nhất của lịch sử và đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, vươn tới thịnh vượng."
*Đặng Tiểu Bình: Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ năm 1978 đến năm 1997 (khi ông qua đời), sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976
Cậu vừa nói vừa xúc động, hai tay nâng má, ánh mắt lóe lên sự phấn khích, "Không ngờ em có cơ hội được trải nghiệm bước ngoặt lịch sử này."
Chu Viễn kinh ngạc, nếu đúng như lời Khưu Bạch nói, vậy anh có thể tự do làm việc kiếm được nhiều tiền để Khưu Bạch và bà nội có thể sống tốt hơn rồi.
Nhưng anh cũng tò mò về thời đại của Khưu Bạch, "Kể anh nghe về thời đại của em đi."
Đây là lần đầu tiên Chu Viễn hỏi về thế giới của cậu, Khưu Bạch suy nghĩ một hồi: "Thay đổi nhiều lắm, ăn, mặc, nhà ở và đi lại không cần phải lo lắng gì, đồ ăn, quần áo cũng không thiếu thốn, phương tiện đi lại cũng thuận tiện. Cái khác nhất chắc là mạng Internet."
"Internet?"
"Đúng vậy, anh biết máy tính không, là một mạng lưới khổng lồ được tạo thành từ các dữ liệu kết nối trên khắp thế giới. Vào thời điểm đó, máy tính đã phát triển, sau đó là điện thoại di động càng ngày càng mỏng, mọi người chỉ ở nhà nhưng vẫn có thể biết được hết tình hình trên cả thế giới. Trong cuộc sống, giải trí, học tập và công việc của mọi người không thể tách rời khỏi mạng Internet."
Chu Viễn hỏi: "Học tập? Giải trí?"
"Nếu anh muốn kiếm gì thì chỉ cần tìm kiếm trên mạng Internet, trên đó có rất nhiều thông tin."
Chu Viễn trầm ngâm gật đầu: "Vậy mấy thủ đoạn em dụ dỗ anh là học trên đó à?"
Khưu Bạch không ngờ anh sẽ hỏi vậy, ngại ngùng lẩm bẩm: "Ừm... Em biết mình thích con trai từ hồi học cấp 2 rồi, nhưng vì không có người yêu nên cũng tò mò xem vài video người lớn trên mạng để biết... Không, để học hỏi."
Chu Viễn nhíu mày, "Video người lớn?"
"Để học thôi mà! Biết mới bảo vệ bản thân tốt được chứ, dù gì em cũng đẹp trai vậy mà, đúng không?" Khưu Bạch rụt rè phản bác.
Chu Viễn giữ người xoa dái tai cậu, sâu xa hỏi: "Vậy chắc em đã thấy rất nhiều cơ thể đàn ông rồi đúng không?"
Báo động! Khưu Bạch nhận ra bầu không khí đã thay đổi, lập tức đầu hàng nịnh nọt: "Mặc dù em đã thấy rồi nhưng không ai bằng anh được, em khẳng định anh là người đẹp nhất."
"Hàng cũng to nhất!" Khưu Bạch sốt ruột bổ sung: "Đó giờ em chưa thích ai hết, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên mà. Anh vừa đẹp trai, hàng chất lượng, biết nấu ăn biết kiếm tiền, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, thông minh chăm chỉ. Kiếp trước em phải sống tốt lắm nên kiếp này mới được gặp anh nên sao em có thể tìm người khác được, anh là bạch nguyệt quang, nốt chu sa của em. Sau này anh ở đâu, ánh mắt và trái tim em sẽ luôn dõi theo anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhất!"
Khưu Bạch nịnh một hơi rồi thở hổn hển, nhìn Chu Viễn chăm chú.
Chu Viễn cụp mắt, ngón tay nhéo dái tai di chuyển lên xoa đôi lông mày xinh đẹp của Khưu Bạch vài cái, sau đó thản nhiên đáp lại trong ánh mắt đầy căng thẳng của cậu: "Ngoan lắm."
Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, mông mình được cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co