13-14-15
Chap 13
"Huân Nhi ca ca." Tiểu Diệc Phàm nhẹ nhàng đẩy đẩy Ngô Thế Huân.
"Muốn gì?"
"Phàm Phàm muốn hư hư ~" Tiểu Diệc Phàm túm chặt đũng quần, hai chân giao nhau thành một khối, nhẹ nhàng mà lắc lắc.
"Cái đó chẳng liên quan gì đến ta." Ngô Thế Huân ghét bỏ, di chuyển đến một bên ghế sa lon.
"Huân Nhi caca, Hing Hing~" Tiểu Diệc Phàm chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương mà nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thở dài một hơi, còn miễn phí mà tặng cho Tiểu Diệc Phàm một đại bạch nhãn, đứng dậy ôm lấy Tiểu Diệc Phàm hướng phòng vệ sinh đi đến: "Tiểu thí hài chính là gây chuyện đi."
Lúc sau Ngô Thế Huân ôm Tiểu Diệc Phàm hư hư xong, liền thấy Phác Xán Liệt mang theo một túi lớn bước tới, phía sau còn có Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền.
"Cậu, cậu đã trở lại ~" Tiểu Diệc Phàm vui vẻ dang rộng hai tay. Phác Xán Liệt đưa túi lớn qua cho Biện Bạch Hiền ở bên cạnh, sau đó đi qua Ngô Thế Huân, đón lấy Tiểu Diệc Phàm mà ôm lấy: "Phàm Phàm nhà chúng ta có nhớ cậu không nào ~ "
"Dạ ~ Nhớ ~ Cậu có nhớ mua Kẹo que cho Phàm Phàm không? ~" Tiểu Diệc Phàm hướng trên mặt Phác Xán Liệt hôn một hơi.
"Đương nhiên rồi, việc Phàm Phàm giao, ta đây nào dám không hoàn thành sao ~" Phác Xán Liệt cũng hướng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Diệc Phàm mà hôn một hơi, chậc chậc. . . Làn da của Tiểu quỷ quá mềm a~
"Lộc ca ~ Lộc ca ~ ca đã trở lại ~ Thế Huân nhớ ca " Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy Lộc Hàm, liền vui vẻ chạy đến mà nắm chặt tay Lộc Hàm lắc qua lắc lại.
"Ngoan" Lộc Hàm vuốt tóc Thế Huân, hướng hắn cười ngọt ngào.
Biện Bạch Hiền một mình ôm túi lớn, nhìn một màn tình cảm trước mặt, bị bức khổ mà vô lực ngẩng đầu nhìn tường: Nghệ Hưng của ta, em đang ở nơi nào! Tiểu Nghệ Hưng đáng yêu của ta, hôm nay không biết tại sao không đến, ca ca không hiểu sao rất nhớ em, nhớ em đến tâm cũng muốn tan ra. . . .
Mấy người thu dọn một chút, liền ngồi vây quanh bàn ăn, bắt đầu bữa tối phong phú.
"Cậu ~ ta muốn ăn thịt viên ~ "
"Được ~ không vấn đề~ "
"Lộc ca ~ tôi cũng muốn ăn thịt viên ~ "
"Được, nào~ cẩn thận nóng ~ "
Biện Bạch Hiền oán hận, gắp một viên thịt bỏ vào trong miệng, u oán nhìn bọn họ: hừ ~ màn trình diễn tình ái đáng xấu hổ~
Cơm nước xong, lúc sau lại ngồi quây quần xem TV.
"A đúng rồi ~ Lộc Lộc ~ cậu còn chưa nói cho bọn tớ biết, tiểu hài tử bên cạnh cậu từ đâu tới nha?" Phác Xán Liệt ôm Tiểu Diệc Phàm nói.
"Ai nha, cậu nói tớ mới nhớ, tớ đúng là chưa có hỏi qua. . ." Lộc Hàm vỗ vỗ đầu mà nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, cúi đầu, trong lòng căng thẳng. Chết tiệt! Phải nói với Lộc ca như thế nào đây? Hing hing~ Phác Nhị Đản chết tiệt~ không hảo hảo mà trông nom cháu trai nghịch ngợm của ngươi, còn quan tâm đến ta làm gì! Bên này Phác Xán Liệt lại tiếp tục "Đùa à". Cậu không hề biết Ngô Thế Huân trong lòng đã ân thầm thăm hỏi cả nhà cậu một lần.
"Đúng vậy, nói không chừng, cha mẹ của tiểu hài tử này đang ở nhà mà lo lắng đấy." Biện Bạch Hiền nói.
"Huân Nhi ~ Em mau nói cho ca ca biết đi, em có nhớ được chút gì không?" Lộc Hàm vỗ nhẹ lưng của Ngô Thế Huân.
"À. . . Không có. . ." Ngô Thế Huân nhẹ nói, không dám ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, sợ Lộc Hàm sẽ phát hiện ra gì đó.
"Ừm~ Em từ từ mà nhớ lại."
"Lộc ca ~ Huân Nhi mệt rồi, chúng ta về nhà đi." Ngô Thế Huân liền chuyển đề tài, lôi kéo Lộc Hàm.
" Được. Khi em nhớ ra điều gì đó, nhất định phải nói cho ca ca biết nha ~" Lộc Hàm xoa xoa tóc Ngô Thế Huân, chuẩn bị đứng dậy về nhà.
"Đúng rồi, hôm nay tớ đến nói trước cho các cậu biết. Ba hôm nữa, chúng ta sẽ cùng đến quê nội tớ, đến nhà bà nội tớ ngoạn(vui chơi) được không~" Biện Bạch Hiền lại hướng Tiểu Diệc Phàm nhìn nhìn : "Tiểu Phàm Phàm ~ cũng có thể gọi Tiểu Nghệ Hưng đi cùng, chúng ta cùng nhau chơi đùa nha ~ "
"Không được ~" Tiểu Diệc Phàm liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền cự tuyệt nói ~ Hừ! Đem Tiểu Hưng Hưng kêu đến để bị ngươi cướp đi à! Hừ! Ta đây không có ngu như vậy.
"Xán Xán ~" Biện Bạch Hiền lại đưa ánh mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"Chuyện này. . .Để tớ thử hỏi qua ý kiến của mama Tiểu Nghệ Hưng ."
"Lộc Hàm! Người kia? Có đi hay không?" Biện Bạch Hiền nói.
"À, để tớ gọi điện hỏi một chút xem Chung Nhân có đi không~" Nói xong Lộc Hàm lấy điện thoại di động ra, gọi cho Kim Chung Nhân. Điện thoại vang lên ba tiếng liền bị ngắt, Lộc Hàm suy nghĩ một chút, cất điện thoại nói: " Có lẽ bây giờ Chung nhân đang có chút việc, tối nay tớ sẽ gọi sau."
"Ừ, cứ vậy đi, đến lúc đó tập hợp ở nhà Xán Liệt~ Tớ cũng muốn về rồi, Lộc Lộc thân mến, chúng ta cùng về đi, nếu không một mình, người ta sợ lắm ~" Biện Bạch Hiền nói xong, lại muốn lôi kéo cánh tay Lộc Hàm, nhưng nhìn đến ánh mắt phía sau của Ngô Thế Huân, cậu ta liền quyết tâm chuyển sang đối tượng là Phác Xán Liệt mà nói: "Xán xán ~ Hic hic ~ vừa rồi ánh mắt của Ngô Thế Huân đó ~ thật đáng sợ ~ a ~đúng là không một ai có thể chọc vào. . Chậc chậc. . Nhìn lại ánh mắt của tiểu quỷ kia, thật sự là cũng không hề kém Ngô Thế Huân nhiều đâu ~Hing hing. . . Chỉ có Hưng Hưng là ôn nhu ~
"Chúng ta đi thôi."
Kim Chung Nhân trên đường về nhà, nghe thấy phía sau có người gọi hắn một tiếng: "Chung Nhân ~ "
Kim Chung Nhân thân chợt cứng lại, thanh âm quen thuộc như thế, Kim Chung Nhân làm sao có thể quên được.
"Chung Nhân ~" người phía sau lại kêu thêm một tiếng, bước tiến lên mà giữ chặt cánh tay Kim Chung Nhân: "Gần đây sống tốt chứ?"
"Tốt lắm ~" Kim Chung Nhân cứ như vậy, đưa lưng về phía người đang ở phía sau mà đáp lại, đang lúc người phía sau muốn nói thêm gì đó, di động của Kim Chung Nhân vang lên —— Lộc Lộc.
"Cậu nghe điện đi."
"Không có việc gì, có chuyện gì cậu nói đi ~" Kim Chung Nhân nhấn nút từ chối, xoay người nhìn người trước mặt, mặt không chút thay đổi nói: "Đã lâu không gặp ~ Độ Khánh Tú"
__________________________________End Chap 13____________________________________
"Gọi em là Khánh Tú, anh trước kia đều là như vậy mà gọi em sao." Độ Khánh Tú muốn giữ chặt tay Kim Chung Nhân, giống như trước đây vậy, lại bị Kim Chung Nhân vô tình mà gạt ra.
Kim Chung Nhân từng bước lùi về phía sau, cùng Độ Khánh Tú duy trì một khoảng cách, không biết trải qua thời gian bao lâu. Hắn biết chỉ cần tới gần cậu, hắn sẽ nhịn không được mà muốn đem cậu ôm vào trong lòng, hướng toàn bộ thế giới mà tuyên bố, Độ Khánh Tú là của Kim Chung Nhân hắn, chỉ có thể là của Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Độ Khánh Tú, tựa như muốn bảo Độ Khánh Tú mở miệng nói chuyện , Kim Chung Nhân chậm rãi nói: "Không biết vị tiên sinh này hôm nay tới tìm ta có chuyện gì."
"Chung Nhân, đừng như vậy." Độ Khánh Tú nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kim Chung Nhân, thầm nói. Nhớ lại quãng thời gian cùng Kim Chung Nhân yêu nhau ngọt ngào đến thế, đôi mắt to tròn giờ phút này lại hiện lên thống khổ cùng tuyệt vọng.
"Xin hỏi tiên sinh tôi là người như thế nào ? Cậu thực biết tôi sao?" Kim Chung Nhân sau khi nói xong, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nhìn Độ Khánh Tú.
"Chung Nhân ~" Độ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, càng cúi đầu, gắt gao mà cắn chặt môi. Kim Chung Nhân chỉ có thể nhìn qua những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má , khóe mắt trong suốt. Kim Chung Nhân hốt hoảng, trái tim quặn thắt.
"Tiên sinh nếu không có chuyện gì, như vậy mời cậu trở về đi." Nói xong Kim Chung Nhân muốn xoay người, rời khỏi chỗ này, hắn sợ bản thân giây tiếp theo sẽ làm ra một chuyện không lý trí, nhìn bộ dáng khổ sở vừa rồi của Độ Khánh Tú khổ, hắn thiếu chút nữa mà tha thứ cho cậu, gắt gao bước đến mà an ủi, mà ôm vật bé nhỏ ấy tiến vào lồng ngực, ôn nhu nói cho cậu biết: "Không cần thương tâm, không cần khổ sở, có anh ở đây."
"Chung Nhân, thực xin lỗi" Độ Khánh Tú tiến lên giữ chặt tay Kim Chung Nhân, cậu đoán được Kim Chung Nhân sẽ tha thứ, cậu muốn cùng Kim Chung Nhân trở lại như trước kia, cậu muốn cùng Kim Chung Nhân làm lại từ đầu.
"Cậu không hề có lỗi với tôi, so với sự nghiệp của cậu, tôi không đáng kể chút nào. Nên về sớm một chút đi, Khánh Tú" Kim Chung Nhân sau khi nói xong buông tay Độ Khánh Tú đi vào.
"Ầm" đích một tiếng đóng cửa khá mạnh, kèm theo tiếng sắt từ song cửa ken két, Độ Khánh Tú cảm thấy mình có chút may mắn. Cánh cửa gỗ chỉ 10cm nhưng lại như mang tâm của hai người ngăn tách thành hai thế giới khác nhau, ngăn cách như vậy, liệu cuối cùng có thể trở lại như xưa không. Lưu lại ngọt ngào cho chính mình, chảy về phần tình cảm của ngày xưa nay chỉ là dĩ vãng.
Thời điểm Kim Chung Nhân gặp Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân đã từng không tin vào chuyện nhất kiến chung tình, nhưng giờ khắc đó, hắn thật sự đã có cảm giác động tâm.
Lúc ấy Độ Khánh Tú là trong mắt thầy cô cùng bạn học luôn là một học sinh ngoan ngoãn, nhưng mà Kim Chung Nhân lại là một tên côn đồ nổi danh.
Khi Kim Chung Nhân hướng Độ Khánh Tú thổ lộ, Độ Khánh Tú nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đối Kim Chung Nhân nói : "Nếu cậu có thể cố gắng để thành tích học tập của chính mình vượt qua tôi, tôi sẽ đáp ứng cậu, chúng ta cùng một chỗ."
Có sức mạnh của tình yêu, Kim Chung Nhân liền bắt đầu học tập thật giỏi.
Lúc sau liền thuận lý mà tiêu sái ở cùng nhau.
Lúc ấy Kim Chung Nhân lôi kéo Độ Khánh Tú cười ngây dại rất lâu.
Muốn hỏi hai người vì sao lại tách ra? À ~ Bởi vì lúc ấy, baba của Độ Khánh Tú tìm được Độ Khánh Tú nói với cậu: hoặc là ba sẽ không tiếp nhận đứa con trai này, con hãy ra khỏi nhà này cùng tên tiểu hài tử kia mà ở cùng một chỗ, hoặc là con cùng nó chia tay, thành thành thật thật trở về kế thừa sự nghiệp của ba ."
Lúc ấy Kim Chung Nhân đã nghĩ, Độ Khánh Tú sẽ vì hắn mà từ bỏ sự nghiệp của chính mình, nhưng điều hắn vạn lần không ngờ tới chính là từ đó về sau, Độ Khánh Tú liền biến mất trong thế giới của Kim Chung Nhân, không còn xuất hiện, mà ngay cả một câu "Chia tay đi" đều không có nói với Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân đi vào phòng ngủ đem mình ném trên giường, sau đó lại lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại.
"Alo. . ."
"À, vừa rồi gọi điện thoại, anh tại sao lại không có trả lời?" Điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh ôn nhu của Lộc Hàm.
"Vừa rồi có chút việc, tìm anh có chuyện gì sao?"
"À, Bạch Hiền nói ba ngày nữa chúng ta cùng cậu ấy đi về quê bà nội cậu ấy vui đùa, em muốn hỏi anh có muốn cùng đi hya không?"
"Thế à . . . Anh mấy ngày nay có việc, sẽ không đi."
"Sao . . . Việc gì vậy?"
"Không quan trọng, chuyện nhỏ không cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt."
"Ừm."
"Lộc. . . "
"Ừm, làm sao vậy?"
"Không, anh nhớ em ."
"Đồ ngốc, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon." Kim Chung Nhân cúp điện thoại, đứng dậy, đi vào phòng tắm, sau đó lại tiến vào chăn ấm chuẩn bị ngủ, nhưng là vừa nhắm mắt trong đầu lại hiện ra những ngày tháng hạnh phúc cùng Độ Khánh Tú trước kia. Sau đó lại xuất hiện hình ảnh Lộc Hàm kéo tay hắn làm nũng.
Kim Chung Nhân tức giận đứng dậy mặc thêm quần áo, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, lại kinh ngạc nhìn người trước cửa: "Cậu làm sao vẫn chưa đi?"
"Chung Nhân, hôm nay em tới là muốn cùng anh làm lại từ đầu. . . ." Độ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân chân thành nói.
"Không thể, mau trở về đi. Cẩn thận cảm lạnh."
"Anh xem, anh vẫn là đang quan tâm em đúng không?" Độ Khánh Tú kéo kéo tay Kim Chung Nhân kích động nói.
"Tôi đối với ai cũng đều là quan tâm như vậy, trở về đi." Nói xong Kim Chung Nhân đóng cửa lại, đi về hướng nhà Lộc Hàm.
Nhà Lộc Hàm.
Ngay sau khi Lộc Hàm mở cửa, Kim Chung Nhân không nói lời nào liền ôm lấy Lộc Hàm: "Rất nhớ em."
"Đồ ngốc, sao lại đến trễ như thế này?" Lộc Hàm vùi đầu vào người Kim Chung Nhân nói.
Kim Chung Nhân không nói gì, cứ như vậy gắt gao ôm Lộc Hàm, ít nhất tôi còn có em, ít nhất còn có em quan tâm tôi, ít nhất em sẽ không rời bỏ tôi, cứ như vậy, cứ như vậy, tôi thực thỏa mãn, tôi sẽ chậm rãi yêu thương em. Lộc Hàm, hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ hảo hảo mà đối với em.
Trong phòng ngủ, Ngô Thế Huân còn đang ngủ say, không biết mộng đẹp thế nào mà khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Nhà Phác Xán Liệt.
"Cậu ~" Tiểu Diệc Phàm nằm trên giường, tiến vào lồng ngực Phác Xán Liệt.
"Sao?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Tiểu Diệc Phàm.
"Ta nghĩ baba cùng mama~ bọn họ chắc là không nhớ ta rồi, vì sao còn chưa có trở về?" Tiểu Diệc Phàm thương tâm ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.
"Không có đâu, baba và mama của Phàm Phàm rất là yêu thương Phàm Phàm, bọn họ sẽ rất nhanh trở về thôi. Mau ngủ đi, ngoan ~" Phác Xán Liệt đứng dậy bắt tắt đèn bàn, nằm xuống ôm Tiểu Diệc Phàm. Phác Xán Mỹ, đồ hỗn đản này ~ du lịch gì mà ngay cả đứa con cũng không nhớ đến! Hại Phàm Phàm nhà chúng ta thương tâm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 15
"Lộc ca, " thế huân mở to mắt lại không thấy Lộc Hàm, dụi dụi mắt liền mở cửa phòng ngủ.
"Ai ~ Huân Huân đến đây, ca vừa định gọi em đến ăn điểm tâm." Lộc Hàm đứng ở cửa phòng ngủ, cười khanh khách nhìn Ngô Thế Huân.
"Ủa, Lộc ca, hôm nay sao ca lại làm loạn sớm thế." Thế huân bị Lộc Hàm lôi kéo đi tới phòng bếp.
"À, sớm nay Chung Nhân vừa mới ghé qua." Lộc Hàm vừa nghĩ tới Kim Chung Nhân, liền không tự giác mà thẹn thùng bật cười, nụ cười này Ngô Thế Huân chưa từng thấy qua, tựa như đặc biệt vì Kim Chung Nhân mà nở rộ.
"À ~" Ngô Thế Huân nghe xong, lúc sau nhất thời không có hứng thú để ăn điểm tâm.
"Nhanh ăn đi, đợi lát nữa chúng ta đi nhà Xán Liệt chơi được không?" Lộc Hàm xoa xoa đầu Ngô Thế Huân, sau đó hướng phòng ngủ thu dọn một chút.
Nhà Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Diệc Phàm đang ngủ say trong lòng mình,thỉnh thoảng lại táp táp cái miệng nhỏ nhỏ: Mama ~ Phàm Phàm rất nhớ người ~
Phác Xán Liệt xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tiểu Diệc Phàm, nhẹ nhàng từ trên giường đi lên, suy nghĩ một chút, tiểu quỷ này đến đây cũng đã được một thời gian ngắn , sự hiện hữu của nó bất tri bất giác mà dần dần hình thành một thói quen trong cuộc sống của Xán Liệt. Nếu nó rời khỏi mình, không biết mình có thể thay đổi thói quen này không? Ai nha ~ không nghĩ nữa, dù sao khi gặp lại, đừng tìm cậu làm phiền là được rồi.
Phác Xán Liệt làm một bữa sáng thật ngon. Lúc sau, Biện Bạch Hiền vừa mới sáng sớm đã không ngừng nhấn chuông cửa nhà Phác Xán Liệt.
"Aigoo ~ Tiểu Bạch của chúng ta thật sự là càng ngày càng đúng giờ nha ." Phác Xán Liệt mở cửa nghiêng mình dựa vào cạnh cửa, hai tay đút túi, nhìn Biện Bạch Hiền.
"Aigoo ~ Xán Xán, cậu đây là đang khen tôi sao ~ khen ngợi người ta như vậy ~ người ta sẽ ngượng ngùng nha." Biện Bạch Hiền bụm mặt thẹn thùng nói.
". . . Nếu cậu cứ dùng bộ dạng này mà đứng ở đây, tớ sẽ suy nghĩ lại lời tớ vừa mới nói đó." Phác Xán Liệt thân thủ nhanh nhẹn khoác bả vai Bạch Hiền
"Hing~ Xán Xán ~ cậu hẳn là hiểu tớ mà." Biện Bạch Hiền nghe xong, lúc sau ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, làm nũng nói.
"Tớ luyến tiếc gì chứ?"
"Phác Xán Liệt ~ trước đây cậu luôn miệng nói yêu tớ là thật sự sao? Uổng công tớ đây vài năm thành thành thật thật một lòng mà đối tốt với cậu, nghĩ đến cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu tớ, hiện tại thì sao chứ, cậu có người yêu mới đi, tốt thôi, có người yêu mới đã quên ta đây có phải không! Nói, người yêu mới là ai?" (Dạ, bạn Hiền đang đóng kịch các bạn ạ)
"Biện Bạch Hiền, về nhà ít xem mấy cái bộ phim tình cảm sướt mướt giùm tớ đi."
"Ha Ha ~~ Cậu quá cứng nhắc rồi đó nha. Aigoo ~ người ta sẽ không nói lại nữa~ người ta ngượng ngùng ." Nói xong Biện Bạch Hiền một phen đứng lên ôm cánh tay Phác Xán Liệt.
"Buông cậu ra!" Phía sau vang lên thanh âm tràn đầy tức giận, nhưng mà thanh âm đối với Biện Bạch Hiền mà nói thì chính là ác mộng sắp bắt đầu.
Biện Bạch Hiền nhanh tay đem Phác Xán Liệt đẩy ra, hướng Tiểu Diệc Phàm vẫy vẫy tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiểu Diệc Phàm: "Ta là vô tội, là cậu của ngươi phi lễ nha, ta là bị ép buộc."
"Hừ!" Tiểu Diệc Phàm thân tặng cho Biện Bạch Hiền một cái bạch nhãn, dang tay ra: "Cậu, ôm một cái ~ "
Hành động đáng yêu kia, thật sự là đánh vào lòng yêu trẻ của Phác Xán Liệt. Nghĩ thầm, tiểu hài tử thật sự là càng ngày càng hiểu lòng ta.
Phác Xán Liệt rất nhanh đi đến mà ôm Tiểu Diệc Phàm: " Phàm Phàm nhà ta chân còn đau không ?"
"Dạ~ tốt hơn rồi." Tiểu Diệc Phàm ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên mặt Phác Xán Liệt.
"Ừm ~ vậy là tốt rồi, đi rửa mặt nào, một chút nữa chúng ta cùng ăn điểm tâm được không?"
"Được ~ cậu nhất định phải chờ người ta nha ~ "
Vài ngày sau, một đám người chậm chạp mà đến đến quê nội Biện Bạch Hiền, thống thống khoái khoái mà vui chơi vài ngày.
Mỗi khi Phác Xán Liệt nhớ tới khoảng thời gian kia, đã hi vọng thời gian sẽ luôn dừng lại ở đó. Những chuyện phát sinh sau đó liệu cậu có thể trốn tránh được hay không .
Sau khi mọi người vui chơi trở về, Phác Xán Liệt liền nhận được điện thoại của Phác Xán Mỹ, nói là đón Tiểu Diệc Phàm về nhà.
Sáng sớm ngày Thứ ba.
"Xán liệt, mở cửa." Phác Xán Mỹ vội nhấn chuông cửa.
"A ~ mama đã trở lại." Tiểu Diệc Phàm nghe thấy mama gọi, lúc sau vội vàng từ trên giường đứng lên, chân sáo chạy tới mở cửa. Ngay lúc nhìn thấy Phác Xán Mỹ liền oa oa mà khóc lên.
" Con trai ngoan nào, con làm sao vậy." Phác Xán Mỹ vội vàng ôm lấy Tiểu Diệc Phàm.
" Hing hing ~ Phàm Phàm nghĩ đến ma ma cùng baba không cần đến Phàm Phàm nữa ~ Hing Hing ~ Phàm Phàm về sau nhất định sẽ hảo hảo mà nghe lời ma ma mà, ma ma đừng rời khỏi Phàm Phàm nha ~ Hing Hing ~ Baba và mama là phôi đản ~ "
"Con trai ngốc." Phác Xán Mỹ ôm Tiểu Diệc Phàm đi vào phòng khách.
"Tỷ ~~ tỷ đến rồi."
Ba người ở nhà ngây người đi vào. Sau đó Phác Xán Mỹ liền dẫn Tiểu Diệc Phàm rời khỏi nhà Phác Xán Liệt.
"Cậu~ Tạm biệt." Tiểu Diệc Phàm nắm tay Phác Xán Mỹ rất vui vẻ mà chào tạm biệt Phác Xán Liệt.
"Tiểu Diệc Phàm đi rồi, cậu rất nhớ đó, hay là không đi nữa."
"Không được ạ!" Nói xong Tiểu Diệc Phàm buông tay Phác Xán Mỹ, chạy vào trong xe ngồi.
"Tiểu hài tử. . . Tỷ đi đây, em phải hảo hảo mà chiếu cố bản thân mình, có biết không hả . Không có việc gì nữa, mau quay về đi."
"Dạ~ Em biết rồi tỷ, trên đường cẩn thận."
Phác Xán Liệt lại khôi phục im lặng như trước kia.
Trong lòng có một tư vị khó nói thành lời, thật đúng là thói quen một khi đã hình thành, muốn bỏ thật sự rất khó.
Nhưng điều làm cho Phác Xán Liệt ngàn lần không ngờ tới, chính là.
Một ngày trong những năm sau đó, Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy, không biết về sau phải như thế nào mà đối mặt với đứa cháu trai cứ luôn dính chặt lấy cậu .
"Cậu ~ "
"Ừm ~ Phàm Phàm lại nhớ cậu à, mấy ngày hôm trước không phải mới gọi điện thoại sao?"
"Ừm, Nhưng là lại đột nhiên nhớ người"
"Cậu cũng nhớ Phàm Phàm, đã định khi nào thì về đây chưa?"
"Còn chưa nghĩ tới"
" Tiểu tử này. . . ."
"Phác Xán Liệt."
" Tiểu Hỗn Tử, không biết lớn nhỏ , gọi ta là cậu."
"Ta thích ngươi."
"Cái gì?"
"Ta thật sự hi vọng, ngươi không phải cậu của ta, như vậy chúng ta có thể không quan tâm tới những chuyện phiền muộn về gia đình mà cùng nhau ở một chỗ đúng không? ."
"Ngươi . . ."
"Aha, cậu lại bị ta làm cho giật mình rồi, haha , không có việc gì, ta cúp máy trước đây."
Phác Xán Liệt sớm đã ngắt điện thoại mà đứng ngây người một hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu, có lẽ tiểu hài tử nói thật mà cũng thể là nói giỡn.
Nhưng là chuyện này, thật thật giả giả, ai mà biết được chứ.
Cùng lúc đó, Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm đang ngồi trong quán cà phê.
"Chung Nhân, anh hôm nay không phải đi làm sao?"
"Ừm, là giành cho em một chút thời gian đó." Kim Chung Nhân đùa nghịch cà phê trong tay, cúi đầu nói.
"Hôm nay đột nhiên tìm em có chuyện gì sao? Không thể đợi tan ca, về nhà nói sao?"
"Lộc Lộc ~ Anh. . ." Kim Chung Nhân tay ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, sau đó lại cúi đầu: " Uống chút đi, cà phê này thế nào ?."
"Chung Nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, anh biết em không thích người nói chuyện vòng vo mà." Lộc Hàm tiến đến cầm tay Kim Chung Nhân nói.
"Lộc ~ chúng ta . . ."
"Chúng ta chia tay đi." Lộc Hàm buông tay mới nãy còn nắm chặt bàn tay của Kim Chung Nhân, cầm cà phê uống liền một hơi. Ưm ~ có chút đắng, có lẽ tôi vẫn hợp với trà sữa hơn, không biết Huân Nhi bây giờ đang làm gì nữa? Nhớ...nhớ nó quá.
"Lộc . . . . ." Kim Chung Nhân kinh hoàng mà nhìn Lộc Hàm.
"Nhớ kỹ nha~ là tôi đá anh trước, hãy theo đuổi người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh đi." Nói xong Lộc Hàm xoay người rời đi.
Chỉ để lại Kim Chung Nhân ngồi ngây người tại chỗ. Qua rất lâu, Kim Chung Nhân mới đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Có lẽ ngay từ đầu, Hắn và Lộc Hàm yêu nhau chính là một sai lầm đi.
_________________________________End chap 15______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co