Truyen3h.Co

negav • mirror

•8 kết thúc

_redbear

"mấy đứa ơi, hôm nay fan làm foodtruck cho mấy đứa đông vui như hội. lát bớt chút thời gian ra giao lưu với fan nha." - staff thông báo với mấy anh trai nhân lúc mọi người đang tạm nghỉ giữa buổi tổng duyệt. 

"dạ, để em ôn bài nốt cho hàng cuối icon rồi em ra liền nè." - anh tài (isaac) cùng anh hào (nicky) cười khổ với dàn báo con. mới tổng duyệt tiết mục đầu thôi mà đã ối dồi ôi rồi, ai đời 15 người 15 phách đâu cơ chứ. 

"hoii mà, em thuộc bài ròi, phiên phiến đi anh ơi." - an đặng, người quên bài nhiều nhất cũng là người kêu mệt nhiều nhất. trộm vía dạo vừa rồi bé an sút mấy lạng thịt nhưng bù lại được các anh trai thay phiên nhau bế bồng, chăm cho em nó tăng mấy cân mỡ. cái dáng nhỏ tròn tròn lại thêm cái năng lượng vui vẻ quay trở lại nhìn cưng khỏi nói, ai cũng phải công nhận, có an đặng thì mới đúng không khí vui tươi của mùa hè rực rỡ. 

"mình tập qua bài khác đi anh ơi, lát tụi em tự ôn với nhau. em hứa luôn" - thái tử hieuthuhai, người nghiêm túc trong mọi bài tập trừ icon. viết lời viết nhạc thì nhanh đấy mà đến cái đoạn tập nhảy thì cứ lủi lủi phía sau, được đà làm chống lưng cho em an loi nhoi theo luôn. 

"gớm, day3 rồi chứ có phải day1 day2 nữa đâu mà dễ gì tụi này bị lừa." - anh hào liếc mắt đanh đá nhìn bốn con người chuẩn bị chuồn êm. "tập lại thêm lần nữa. nào, bắt đầu." 

nhìn cái đội hình múa may quay cuồng 4 người 10 phách làm anh tài với anh hào cũng đến là bó tay. cô giáo lan nhi chỉ biết đứng góc mà niệm phật, ngoài mấy ông tướng ở icon này ra thì cô còn phải đau đầu thêm với an đặng trong 4 bài nữa. này thì học đếm cùng anh nào 1,2,3,4,5, đấy cũng chính là số bài hit mà anh sẽ phải tập lại trong chương trình anh trai sayhi. 

mặc dù hay quên bài nhưng được cái an đặng còn hay làm hài, lỡ nhịp thì khỏi nhảy nữa, tự biên thêm động tác mới luôn mới hay. may cho bé an là đáng yêu nên làm gì mọi người cũng không nỡ mắng, sai một nhịp thì lại đi ra quỳ lạy xin tha thứ một lần chứ không có mà cứ loi choi như vậy, không sớm thì muộn, người ngoài chưa kịp phốt thì dàn cast đã phốt bé trước tiên rồi. kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, an đặng nhảy không được nhưng nhõng nhẽo em làm được.

mấy anh trai khác lần lượt tranh thủ giờ nghỉ ra ngoài giao lưu với fan còn anh hiếu em an thì bị dí lại ôn bài, mãi đến tối rồi cả hai mới mò mặt ra ngoài để gặp mặt với người hâm mộ. 

an đón nhận sự chào đón của embes sau 2 tháng im hơi lặng tiếng. sự cuồng nhiệt của mọi người khiến an có chút bất ngờ, bình thường em cũng lanh mồm lanh miệng lắm mà tự nhiên nay lại bí thoại. một lần nữa, em được đứng trước mặt người hâm mộ của mình để giao lưu.

"trời ơi, tưởng là ít người không à... lâu rồi không có làm nghề, hong có thoại được nhiều đâu nhá." 

an thoáng bối rối, đầu cứ quay trước quay sau nhìn trái nhìn phải láo liên, tay trái đỡ lấy tay phải cầm mic ngăn những cơn run rẩy vì xúc động của mình lại.

"bất ngờ ghê... trời ơi... mọi người mang nguyên cái hà nội đến đây luôn gòi.", an nhìn foodtruck mà embes dành công sức để trang trí cho mình, từng chi tiết đều tỉ mỉ, đẹp đẽ và ý nghĩa vô cùng. 

"nhắc lại để mọi người không quên nha, mình là negav đến từ gerdnang nhá. cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay... thật sự là lâu lắm rồi mình không được vây quanh bởi nhiều người yêu thương mình như vậy, có những gương mặt quen thuộc theo chân mình từ đầu cho đến giờ, có cả những gương mặt mới, mình đều trân trọng vô cùng. mình cảm động lắm luôn vì ngay hôm nay là ngày vô cùng ý nghĩa với mình. mọi người cũng biết tại sao nó ý nghĩa mà đúng không?" 

ai cũng biết ngày trở lại này ý nghĩa thế nào đối với an, là ngày cậu trở lại với con đường đam mê âm nhạc của chính mình sau sóng gió, là ngày cậu được sống lại sau những ngày tưởng như chết lặng. an đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của mình để có mặt tại đây, đó không chỉ là sự nỗ lực của một mình cậu mà còn là sự động viên đến từ những người anh em, gia đình, đặc biệt là sự cổ vũ không ngừng đến từ người hâm mộ. 

"thật sự là mình rất thích hà nội. không gian rất là đẹp, con người cũng rất là vui tính. negav rất yêu hà nội nhưng lại không có nhiều dịp để được đi hà nội. một năm vừa qua hình như mình chưa đi hà nội lần nào luôn ấy, mình nhớ là như vậy nên là negav rất nhớ hà nội. và hôm nay cũng là một dịp rất đặc biệt, đó là mình được quay trở lại với thủ đô mà mình rất yêu thương trong một ngày ý nghĩa. không biết nói gì hơn, mọi người chính là lí do khiến mình muốn trở thành người hà nội."

an muốn níu lại để giao lưu với fan lâu hơn, lâu lắm rồi cậu không có được gặp họ, có cả những gương mặt quen thuộc với cậu, theo cậu từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề, có cả những gương mặt còn chưa quen nhưng trong mắt họ chứa chan chứa tình yêu thương với cậu, điều đó làm cậu muốn nhìn họ thêm thật lâu, lưu giữ khoảnh khắc này thật kỹ, nhìn rõ từng gương mặt đã bên cậu, ủng hộ cậu thời gian qua. nhưng thời gian thì có hạn, an nhận quà và bắt tay, chụp ảnh với fan xong liền chạy vào duyệt chương trình tiếp. 

"sắp có đứa khóc nhè kìa cả nhà ơi." - khang vừa thấy an vào liền trêu bé. an phi như tên bay đáp thẳng lên lưng khang mặc tiếng kêu cha gọi mẹ của anh, che giấu đi cảm xúc còn chưa nguôi trong mắt mình, cả cơ thể an cũng đang lâng lâng, tràn ngập năng lượng, cậu nghĩ rằng đêm nay mình có thể tập đi tập lại 5 bài hit đến khi thuộc động tác thì thôi. 

mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng an không tránh khỏi lo lắng trước khi bước lên sân khấu. căn bệnh tâm lý khiến cậu lo lắng không thôi, tay nắm chặt vào nhau, môi mím chặt cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. ngay khi staff chuẩn bị đeo in-ear cho cậu thì cậu chợt giật bắn mình, an có chút do dự. an cầm lấy in-ear rồi tìm một góc ngồi xuống.

một bóng người to lớn chợt xuất hiện trước mặt cậu, bóng người đó phủ lấy thân cậu tựa như cho cậu ở trong một vòng an toàn. tiếng hò hét của khán giả, tiếng thúc giục của staff cũng bị ngăn lại, bên tai cậu chỉ còn giọng nói trầm ấm đã luôn xuất hiện bên cậu trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

"an sao vậy? sao trông em lại thế này." 

an ngước mắt lên nhìn hiếu. có lẽ người căng thẳng cho sự trở lại lần này của an nhiều không kém gì cậu đó chính là hiếu. anh không nói nhiều nhưng anh hành động, anh đã luôn kề sát, theo dõi cậu từng chút một, lời nói của cậu hay từng biến chuyển nhỏ nhất của cậu cũng được anh để trong tầm mắt, anh luôn kịp thời xuất hiện để trấn an cậu mỗi khi cậu có biểu hiện lung lay muốn bỏ cuộc.

"hiếu... "

hiếu khuỵu chân xuống để ngang với tầm nhìn của cậu. đối với mọi người có lẽ hiếu là chàng đội trưởng khó tính hay cau có, kỹ tính như ông già, nhưng thật sự thì hiếu cũng chỉ hơn an 2 tuổi thôi, cũng chỉ mới là chàng trai 25 chứ chả già dặn trải đời gì cả. hiếu chả bao giờ tâm sự với anh em về những khó khăn của mình, chỉ đến khi vô tình an bắt gặp những lúc hiếu gục mặt mệt mỏi trong đêm sau những lịch trình dày đặc thì cậu mới biết, à thì ra hiếu cũng biết mệt. một hieuthuhai tự tin tỏa sáng trên sân khấu với tiếng hò reo của khán giả bên dưới khác với một trần minh hiếu gục đầu bất lực trong đêm đen bị áp lực vì gánh nặng hình tượng, áp lực về việc anh phải ép mình trưởng thành chín chắn để có thể làm chỗ dựa cho những anh em trong tổ đội. an từng nghĩ, chẳng ai ép anh phải làm vậy cả, anh nổi tiếng hơn, có nhiều show mời gọi thì việc gì phải luôn tìm cách nâng đỡ thêm những người kéo chân như cậu, khang hay hậu. nhưng hiếu lại nghĩ, đó là trách nhiệm của anh, anh không thể một mình thành công còn anh em thì cứ lận đận mãi được, và đó là lí do an luôn tôn trọng hiếu hơn cả. an biết rằng ai cũng có thể bỏ cậu nhưng hiếu thì không. hiếu đã giúp cậu có cơ hội để trở thành một phần của gerdnang, giúp cậu tìm ra con đường đúng đắn khi đang lạc lối trong cuộc đời của chính mình.

"cái mặt khó coi quá, giờ mà khóc là lên sân khấu xấu lắm nha. cười cái coi nào."

hiếu kéo kéo hai bên má cậu, tạo ra cái nụ cười gượng gạo chết được. an áp tay mình vào tay hiếu, cái miệng lại bắt đầu nhõng nhẽo

"hôm nay em mà làm tốt thì hiếu phải thưởng em đó nha."

"ờ, cố mà làm cho tốt."

hiếu ngứa tay muốn xoa cái đầu tròn vo của an lắm rồi nhưng nghĩ đến cậu sẽ la oai oái lên vì làm hỏng kiểu tóc tạo kiểu vài tiếng đồng hồ của mình nên lại thôi.

hiếu chỉnh trang lại cho an rồi kéo an đứng dậy. cả hai không cần nói gì cả nhưng an hiểu ánh mắt hiếu đang cổ vũ mình và hiếu thì hiểu an sẵn sàng rồi.

an tiến lên sân khấu, nơi dành cho ước mơ tỏa sáng của cậu. an tắm mình dưới ánh hào quang, đắm chìm trong tiếng nhạc cùng tiếng hò reo của khán giả.

"mẹ, con làm được rồi. đặng thành an của mẹ lại được tỏa sáng rồi." an nghĩ thầm trong đầu, tự hào nhìn biển người phía dưới vì cậu biết mẹ cũng đang dõi theo cậu mà.

đêm concert đầu tiên tại sân vận động lớn nhất hà nội diễn ra thành công rực rỡ. sự trở lại của an được mọi người đón nhận lớn hơn cậu tưởng, khoảnh khắc hàng chục ngàn khán giả phía dưới hô vang 'negav' khiến cậu vỡ òa cảm xúc, cậu nghĩ rằng sự cố gắng của mình để đổi lại thành công như vậy đã vô cùng mãn nguyện rồi. chưa bao giờ cậu tham lam muốn lấy thêm thời gian, muốn níu lại với khán giả nhiều như bấy giờ. ngay khi "say hi never say goodbye" vang lên thì an đã chẳng thể kiềm nổi cảm xúc, một mùa hè tuyệt vời mà cậu chẳng bao giờ muốn kết thúc, vành mắt thoáng chốc nóng lên tạo thành vệt nước. an được bao lấy bởi cái ôm của trí sơn và bảo khang, điều đó càng khiến cậu chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt trào ra. ngày hôm đó an nhận được vô số cái ôm động viên từ 29 anh trai còn lại, cái gia đình này lúc nào cũng khiến tuyến lệ của cậu hoạt động hết công suất. bất kể ai cũng là một phần đặc biệt của anh trai say hi, và đặng thành an thật may mắn vì trở thành một phần trong đó.

tiếp nối thành công của day3 thì day4 còn tuyệt vời hơn cả. chưa bao giờ an nghĩ mình có thể thành công đến mức này. mặc dù đã được biết trước sẽ còn day5, và biết trước là kể cả khi hành trình anh trai say hi kết thúc thì 30 anh em ở đây, vẫn còn gặp nhau và sẵn sàng hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào nhưng khi nghe anh trấn thành nói tạm biệt, anh trai say hi đã khép lại thì an vẫn thấy trái tim mình hụt hẫng, nuối tiếc vô cùng. có lẽ không chỉ an mà khán giả cũng vậy, chưa thấy concert nào kết thúc được cả tiếng rồi mà người vẫn ở đó chẳng chịu đi, bảo vệ cùng staff đi vào nhắc mọi người về vì đêm cũng đã muộn mà họ cũng chẳng chịu rời khỏi. khán giả không về thì 30 anh trai cũng không về, dù là 1 người hay 10 người thì chỉ cần phía dưới còn khán giả dõi theo, bên trên sân khấu họ sẽ không rời đi.

chẳng ai muốn mùa hạ này kết thúc cả. 30 anh trai và người hâm mộ sẽ mãi nhớ về nhau, mãi là kỉ niệm của nhau khi xuân qua hạ tới, khi thu đi đông về.

------end----------

toi vẫn lụy concert lắm cạ nhà oiii...
kết thúc ròii nma toi khong biết có nên có thêm ngoại truyện khom nữa :>
cái kết là chả có ai được độc quyền bế em an cả, em an là cụa embes chúng taa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co