Truyen3h.Co

(Negav) Nỗi đau

Chương 49

Latina0603

Giới thiệu nhân vật :

Lê Hồng Sơn
Nghệ danh : Sơn K
Sinh nhật : 14/07/2001
Nghề nghiệp : Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ

Ngô Hải Nam
Nghệ danh : Hải Nam
Sinh nhật : 09/12/1996
Nghề nghiệp : Diễn viên

Lê Hồ Phước Thịnh
Nghệ danh : Jaysonlei
Sinh nhật : 24/04/2003
Nghề nghiệp : Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ

Nguyễn Thành Công
Nghệ danh : CONGB
Sinh nhật : 08/12/2000
Nghề nghiệp : ca sĩ, dance

Nguyễn Xuân Bách
Nghệ danh : Mason Nguyễn
Sinh nhật : 27/01/2000
Nghề nghiệp : rapper

Nguyễn Hoàng Bách
Nghệ danh : Jey B
Sinh nhật : 05/06/1997
Nghề nghiệp : ca sĩ
__________

Một lần tình cờ gặp gỡ đã để lại trong anh sự rung động không thể cất thành lời, chỉ lẳng lặng quan tâm yêu thương em theo cách riêng của mình. Anh không mong cầu bất cứ điều gì chỉ mong em có thể nhìn anh lâu hơi một chút, nắm lấy tay anh, ôm anh như cách em vẫn hay làm với những người anh em khác. Anh biết mình không thể nào bằng họ, anh là người đến sau. Dù là vậy nhưng trái tim lại không chịu buông, biết trước là rất đau nhưng vẫn đâm đầu lao vào.
­­­___________

Sơn K nhíu mày nhìn căn phòng tan hoang trước mặt, anh không tưởng tượng nổi người con trai đang ngủ trên lưng mình lại có thể phá nát chỗ này. Anh khẽ thở dài, nhẹ đặt Negav nằm xuống giường, mặc dù nó trong cũng không khá hơn là bao nhưng ít nhất chỗ này cũng dễ chịu. Đưa mắt nhìn lại căn phòng lần nữa, anh tự hỏi rốt cuộc cảm xúc phải dồn nén cỡ nào, phải tổn thương ra sao mà lại muốn tìm đường chết đến thế. Người con trai từng là ánh mặt trời sưởi ấm biết bao trái tim lạnh giá, đem đến niềm tin và nụ cười hạnh phúc mỗi lần xuất hiện vậy mà giờ đây chỉ còn thấy sự lùi tàn trong ánh mắt và linh hồn vỡ vụn đến đáng thương. Tiếng chuông thông báo từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, mở lên xem là số phòng mới của Negav cùng dòng tin nhắn cảm ơn từ Jsol, Sơn K im lặng nhìn dòng tin nhắn có người đang qua chỗ anh để đưa Negav đi, thất thần một lúc anh nhắn lại một câu sẽ tự mình qua đó không cần đến đón. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, anh không biết việc làm này là đúng hay sai, rõ ràng mọi chuyện có thể kết thúc tại đây, anh không nên lún quá sâu ấy vậy mà con tim lại chẳng chịu nghe.

Anh không rõ sự tình bên trong ra sao nhưng trực giác mách bảo chuyện này không đơn giản, đừng để vẻ bình yên bên ngoài đánh lừa thật chất giông bão đang đến gần. Nhìn Negav kháng cự với mọi thứ, không tiếc làm hại bản thân, đôi mắt tĩnh lặng vô hồn đầy tuyệt vọng, sự hoạt bát vui vẻ anh thường thấy trong những đoạn ghi hình hoặc vài tấm ảnh chụp đã không còn và cả vụ tin tức mấy ngày nay cùng với sự lo lắng bất thường của Jsol đã phần nào giải đáp được tình hình hiện tại. Anh không thích vướng vào rắc rối nhưng lần này lại khác, có lẽ là vì Jsol người anh kính trọng hoặc có lẽ vì cái tên của một người mà anh để tâm.

Trên đường đi, Sơn K mở lời làm quen : "Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Lê Hồng Sơn. Tôi là đàn em cùng công ty với anh Jsol. Sắp tới mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn". Anh không biết người con trai này có nhớ đến mình không, chỉ hi vọng rằng đâu đó trong tâm trí cậu có thể lưu lại một cái tên, tuy xa lạ nhưng đã đưa tay dìu cậu đi một đoạn trên con đường này.

Negav vùi mặt thật sâu trong áo khoát của Sơn K, cậu biết rõ mọi người lo lắng cho mình, càng hiểu việc làm này sẽ làm tổn thương đến họ ra sao nhưng cậu không làm được. Cậu muốn trốn tránh, muốn buông bỏ tất cả, cậu thật sự rất mệt mỏi nhưng tại sao mỗi lần cậu muốn nhắm mắt buông xuôi họ lại cố níu cậu lại, nắm chặt sự sống mong manh đến đáng thương này. Cậu chết rồi, tất cả mọi người sẽ không cần ngày nào cũng đau lòng nhìn cậu tự làm tổn thương bản thân, không cần phải khóc vì một người không đáng bận tâm nếu có thì qua một thời gian họ sẽ ổn, không còn vướng bận, không còn trói buộc... Tất cả mọi người sẽ được giải thoát, được tự do, dù cho có buồn đến đâu họ vẫn sẽ sống tiếp vì gia đình, vì những người thật lòng quan tâm đến mình, vì ước mơ vẫn còn và cũng vì tương lai rộng mở phía trước. Dần dần họ cũng sẽ quên đi nỗi đau này, quên đi tất cả. Bệnh tình của cậu như một khối u ác tính, cắt bỏ đi rồi ai cũng vui vẻ, hạnh phúc không còn phải chịu đựng nó nữa.
___________

Sơn K bước đi chầm chậm tựa hồ như muốn con đường trước mắt dài mãi để anh có thể ở bên cậu ấy lâu thêm một chút, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm nhận từng nhịp đập của hai trái tim hoà vào nhau như một bản ballad nhẹ nhàng trong cơn mưa đầu mùa anh vẫn thường nghe, không ồn ào vội vã chỉ lắng đọng đâu đó trong tâm can một sự rung động không tên. Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí giữa hai người, một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn nhanh nhảu chạy lại, trên tay cầm tờ bệnh án cùng túi bánh kẹo.

"Bắt quả tang anh Sơn đi khám sức khoẻ một mình nha" Tiểu thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ như những đoá hoa ngày xuân, từng tia nắng nhảy múa theo nhịp sống do cậu đặt ra. Khung cảnh trước mắt cứ như một bức tranh thanh xuân tươi đẹp khiến Negav nhìn đến thất thần.

"Trên hành lang không được chạy nhảy. Bộ em không nghe mấy chị y tá dặn sao Thịnh" Phía sau tiểu thiếu niên là một chàng trai dáng người mảnh khảnh đang vẫy tay gọi lớn. Khác với tính cách hoạt bát của tiểu thiếu niên, chàng trai này mang lại cảm giác dịu dàng thận trọng nhưng cũng có thể vì người khác mà dựng lên rào chắn nếu họ chạm vào giới hạn không cho phép.

Sơn K thoáng chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng ổn định cảm xúc, anh hạ thấp người xuống, đặt Negav lên băng ghế đá, kéo áo khoát chùm kín đầu, xoa nhẹ gương mặt cậu thầm trấn an. Negav không nói gì chỉ lẳng lặng níu lấy ống quần của anh như đứa trẻ sợ lạc mất người anh trai. Hành động của cậu khiến Sơn K giật mình vội vàng quay người ra phía trước nhưng vẫn không quên che chắn cho cậu khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Negav ngơ ngác nhìn một loạt hành động nhanh lẹ của anh, tay vẫn nắm chặt ống quần, đầu cúi thấp, môi mấp máy vài tiếng. Ngoài hành lang, mọi người ồn ào qua lại tấp nập nhưng Sơn K vẫn nghe loáng thoáng được hai tiếng cảm ơn.
____________

Chương trình ANH TRAI SAY HI chính thức trở lại với 30 gương mặt mới, 30 tính cách, 30 con người tất cả cùng tập hợp lại để viết tiếp hành trình rực rỡ toả sáng, mở ra những giới hạn mới, thoả sức sáng tạo, thử sức với những bài hát mới, những phần trình diễn đẹp mắt, sân khấu bùng cháy, cùng với đó là nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt chia li. Tất cả sẽ có trong chương trình ANH TRAI SAY HI mùa 2.

Jey B nhìn dòng giới thiệu về chương trình, đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể tin được mình đã vượt qua vòng tuyển chọn. Mới ngày nào anh vẫn còn là người theo dõi trung thành của chương trình, thuộc hết lời bài, thuộc hết tất cả tên gọi của 30 anh trai, dành thời gian săn vé Concert,... Ở họ anh thấy được đam mê, nhiệt huyết, không ngại thử thách, dám thách thức, dám đối đầu và điều làm anh ấn tượng nhất chính là tình thương yêu, là tình anh em không rời bỏ nhau giữa những vòng loại khắc nghiệt, là những người anh lớn dẫn dắt đàn em thơ khi các em lạc lối, là những đứa nhóc thích bày trò chọc phá các anh nhưng luôn nhớ những sở thích, thói quen nhỏ nhặt, là tình cảm gia đình che chở nhau giữa hoạn nạn, luôn nghĩ về nhau dù cho đối phương không còn bước tiếp, họ nhất quyết không để ai bị bỏ lại, không để ai bị lãng quên. Có lẽ vì như thế mà anh mới muốn bước qua ngưỡng an toàn, không phải hối tiếc những điều đã bỏ lỡ, dù cho đây có thể là lần cuối cùng nhưng anh vẫn muốn được chạy theo khát vọng ấy.

Đang mãi mê suy nghĩ, Jey B không để ý thấy đôi mắt sáng lên của Jaysonlei khi thấy người quen đến khi phản ứng lại anh đã bị CONGB kéo đi. Đang ngơ ngác đuổi theo cậu nhóc thì thấy cách đó không xa Sơn K đang đứng, phía sau là một chàng trai nhìn rất quen nhưng anh không nhớ được cậu ấy là ai. 

Jaysonlei chạy tới chỗ Sơn K, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cậu nhóc đã bị các anh đang đuổi theo sau tóm lại. Mason không chút lưu tình bắt cậu quỳ xuống hai tay giơ lên cao nhưng dưới đất đã trải sẵn lớp áo khoát, những người khác tuy la mắng nhưng không nghe ra sự giận dữ trong lời nói. Jaysonlei nước mắt lưng tròng vì lớn đến chừng này rồi mà cậu còn bị mấy anh mắng té tát. Hải Nam bật cười khẽ trước cảnh tượng bi hài này cũng thấy thương đứa em khi bị nhiều anh lớn trách mắng, anh lên tiếng bắt chuyện với Sơn K nhằm đẩy sự chú ý sang người khác thành công giải cứu thằng em quậy phá của mình : "Em làm anh bất ngờ nha. Nhắn bảo bận không đi mà giờ xuất hiện tại đây. Em làm thằng bé Công buồn quá trời". 

Thật ra lúc đầu họ chẳng thân nhau là mấy thậm chí chẳng biết gì về nhau, có người chỉ mới xuất hiện gần đây, có người dù đã ra mắt trước công chúng nhưng vẫn đang chật vật tìm kiếm cho mình cơ hội để toả sáng, có người chỉ đơn giải muốn trải nghiệm những điều trước giờ chưa từng làm. Tất cả họ - những con người xa lạ gặp nhau trong căn phòng tuyển chọn những gương mặt mới của chương trình Anh trai Say Hi mùa 2. Gặp được nhau là do duyên số, là sợi dây vô hình kết nối tất cả họ, từ một vài câu chào hỏi xã giao lúc đầu mà giờ đây tất cả cứ như một gia đình nhỏ trong tổng thể gia đình lớn của ATSH.

Mấy ngày trước bên ekip có yêu cầu nộp một vài hồ sơ bao gồm cả phiếu khám sức khoẻ. CONGB vui vẻ nhắn mọi người hẹn cùng nhau đi khám trừ một vài anh chàng còn lại đều đồng ý. Dù có chút buồn nhưng cậu cũng vui vì sắp tới tất cả mọi người sẽ cùng nhau đồng hành trong chương trình ATSH. Theo nguồn thông tin được biết thì chỉ mới có 10 thí sinh trong tổng số hơn 200 người được chọn, chưa kể đến sẽ dành ra một vài suất mời những ca sĩ, rapper kỳ cựu tham gia với tư cách đàn anh hướng dẫn, truyền lửa cho thế hệ mới. Lúc tham gia ứng tuyển cậu cũng không dám hy vọng quá lớn vì nhìn lại hành trình làm nghề của mình chẳng chút có thành tựu nào nổi trội. Nhìn những người khác ai cũng tài năng, ai cũng có cho mình chỗ dựa vững chắc hoặc chí ít là có một số lượng fan nhất định, còn cậu chỉ có một vài clip nhảy múa và từng là thực tập sinh bên Hàn Quốc ngoài nó ra cậu chẳng có gì quá nổi bật giữa một dàn thí sinh ưu tú. Cậu chỉ biết đâm đầu vào luyện tập, không ngừng cải thiện giọng hátLúc nhìn thấy anh Trấn Thành mỉm cười đưa cậu tấm vé chúc mừng, cậu ngơ ngác không tin sự thật trước mắt, lấy tay tát thật mạnh vô mặt để xem có phải đây chỉ là mơ, nó đau nhưng cậu rất vui.
­­­­­­­___________

Quay lại hiện tại, CONGB vui vẻ lấy tay chọc vào gương mặt cậu bạn thầm chọc ghẹo : "Ghê nha, ghê nha. Cán bộ cũng biết tạo bất ngờ luôn à, tôi tưởng ông nghiêm túc lắm hoá ra cũng biết đùa".

"Hình tượng cool ngầu chắc sắp sập rồi. Quả nhiên mấy anh mùa trước nói không sai mà, ai rồi cũng phải lột xác thành những con người mới thôi" Jey B cảm thán.

"Đã đến rồi thì khám luôn đi ông tướng. Bày đặt từ chối người ta xong cũng xuất hiện, nếu làm cậu ấy buồn nữa ông chết với tôi" Mason xoa xoa cổ tay, dù biết là nói đùa nhưng nếu Sơn K làm thật Mason không ngại thẳng tay đấm anh tại chỗ.

"Mason không được bắt nạt em nhỏ" CONGB phồng má giận dỗi.

'Dễ thương quá, muốn chạm vào quá' Mason cúi đầu ho khan vài tiếng nhằm che giấu gương mặt ửng đỏ của mình : "Khụ... Khụ... Biết rồi".

Cả đám mắt cá chết nhìn hai người tình tứ với nhau, ai chẳng biết Mason nhà ta thầm thương trộm nhớ vị hoàng tử dịu dàng CONGB. Chỉ là người ngoài cuộc hiểu rõ, người trong cuộc giả khờ. Thôi thì hai người họ vẫn chưa muốn bắt đầu thì để tụi này giúp đẩy thuyền mà có khi chưa kịp đẩy thuyền đã cập bến.

Cả đám mãi mê trêu chọc cặp đôi trẻ không để ý tới ánh mắt Negav nhìn mọi người. Cảm giác vừa lạ vừa quen, cậu cũng đã từng như thế, đã từng vô tư cười đùa với mọi người, thoải mái nói chuyện chia sẻ mọi thứ, chẳng cần quan tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai chỉ cần chạy về phía các anh cậu sẽ được che chở, được nuông chiều, được làm những điều mình thích, vậy mà giờ đây những thứ tưởng chừng như giản dị ấy lại có thể khó khăn như vậy. Cậu đã từng có trong tay tất cả mọi thứ sự nghiệp, gia đình, bạn bè nhưng giờ đây cậu chẳng còn gì đến cả cảm giác chìm đắm vào âm nhạc cũng không còn. Cậu vẫn như vậy cái cảm giác trống rỗng không được lấp đầy, những tổn thương trong quá khứ và nỗi thất vọng đến tột cùng - chúng đang dần gặm nhắm linh hồn mục nát này, cứ tưởng thời gian dần trôi cậu sẽ quên đi hoặc ít nhất nó sẽ cứ như một thói quen không đau cũng chẳng tổn hại gì.
_____________

Có người từng nói, dân số thế giới là hơn 8 tỷ người vậy xác suất để hai người xa lạ gặp nhau là 1 trên 20.000 cũng tức là khoảng 0,00005. Một con số rất nhỏ huống chi là gặp người có cùng sở thích với mình, con số đó lại càng nhỏ hơn 1 trên 200.000. Mà cơ hội để họ bắt đầu quen biết là 1 trên 2 triệu, còn để trở nên thân thiết thì là 1 trên 20 triệu. Giữa hàng trăm triệu người ấy, chỉ một người trở thành bạn thật sự là 1 trên 200 triệu, bạn thân thì càng hiếm hơn là 1 trên 2 tỷ người. Và xác xuất để một người gặp được định mệnh, tri kỷ của bản thân là 1 trên 6 tỷ. Dựa vào số liệu ấy chúng ta gần như rất khó để gặp một người có cùng sở thích, cùng ước mơ, đủ bao dung, đủ thấu hiểu ấy vậy mà cậu lại gặp được giữa bầu trời rộng lớn này.

Negav lúc đó như tìm lại chính mình, cậu hiểu được yêu thương ra sao, hiểu được tình cảm gắn bó giữa mọi người, học cách bày tỏ tình cảm dù còn vụng về, học cách thấu hiểu và rất nhiều thứ mà trước kia cậu không thể chạm tới. Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cậu cứ như được sống, được các anh chị yêu thương, được các bạn fan ủng hộ theo đuổi âm nhạc và dang tay bảo vệ cậu trước mọi ác ý của người khác. Negav của lúc đó đã không còn là Đặng Thành An mờ nhạt trong chính căn nhà của mình, không cần phải chạy theo sự hoàn hảo mà cha mẹ đặt ra, cũng không cần phải sống dưới cái bóng của người anh trai ưu tú, cậu là chính cậu không phải bất kỳ ai.

"Tại sao phải bắt chước người khác trong khi tất cả chúng ta từ khi sinh ra đã là một cá thể khác biệt, không ai giống ai. Cho nên em chỉ cần là chính mình, không phải bất kỳ ai. Em rất đặc biệt dù cho mọi người không nhìn ra nhưng với anh em chính là ngôi sao tỏa sáng nhất. Lần sau gặp lại anh muốn nhìn thấy phiên bản rực rỡ nhất của em. Anh rất mong ngày đó".

Negav bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, một đoạn hội thoại ngắn giữa cậu và người con trai ngày hôm đó đã thay đổi tất cả. Cậu nhớ ra lý do thật sự khiến cậu từ bỏ tất cả chạy theo ước mơ là do lời hứa năm đó và cũng một phần vì đã có người chấp nhận tâm hồn khiếm khuyết này. Dù mới gặp lần đầu nhưng anh nhìn ra được sự bất an và gánh nặng vô hình trên đôi vai gầy yếu này. Anh không giống bọn họ nói mấy lời thương cảm sáo rỗng, cũng chẳng tỏ ra quan tâm đầy giả tạo mà người lớn hay làm nhầm tỏ vẻ cao thượng, anh chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra viên kẹo bạc hà đặt vào tay cậu cùng lời hứa gặp lại. Hình ảnh mờ nhạt nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí. Cậu muốn nhớ lại muốn nhìn thấy gương mặt người đó nhưng trước mắt chỉ là một mảng mờ mịt. Cơn đau ậm đến khi Negav suy nghĩ quá nhiều, trán lấm tấm mồ hôi, đôi tay run rẩy gõ mạnh vào đầu mong rằng sẽ dịu đi.

"Mọi người hiểu lầm rồi, em bận thiệt mà. Xin lỗi Công nha, Sơn phải đưa bạn về phòng bệnh" Thấy tình hình Negav không ổn, Sơn K nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vội vàng dìu Negav đứng dậy.

"Anh thấy bạn em không khoẻ lắm để anh phụ đưa cậu ấy về phòng" Hải Nam lo lắng tiến lại gần, cánh tay giơ ra muốn phụ đỡ nhưng do Sơn K đột ngột xoay người khiến tay anh trượt qua kéo phăng chiếc áo khoát để lộ gương mặt nhợt nhạt của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co