Truyen3h.Co

[ NejiTen ] Thời Loạn .

Thời Loạn

ThoTruocMo

 Năm 1940 , trước tình hình nổi dậy chống giặc xâm lược của người dân Trung Quốc , quân sự Nhật Bản đã giấu đại sứ quán , phái tới một sát thủ nhằm tiêu diệt người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã mất liên lạc .

 Hai năm sau.......

 Trong thời kì loạn lạc , khi Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản đối đầu nhau , cũng nhằm lúc chiến tranh Trung - Nhật diễn ra được ba năm , ở Thượng Hải xây dựng nên một nơi nhằm mua vui cho những người có chức vụ cao ở Nhật , đóng quân tại Trung Quốc và những kẻ cấu kết với Nhật - Quốc Dân Đảng  . Nơi đó được gọi là Hoa Mỹ Lệ .

 Hoa Mỹ Lệ là chỗ tụ hợp nhiều ca kỹ có nhan sắc bậc nhất thời bấy giờ , bán giọng ca , cười đùa với khách , nhiều cô còn mua bán thể xác ngoài giờ . 

 Cuối lời hát , chiếc màn hạ xuống , Tenten bước vào trong , trở về phòng trang điểm . Cô nhìn vào gương , phản chiếu là một cô gái đôi mắt to tròn màu nâu , tóc búi hai bên , mặc bộ sườn sám màu đỏ .

 Cô thở dài rồi ngó xung quanh , ánh đèn sáng chói , từng tấc trang phục hoa lệ , nụ cười của những người cùng cảnh ngộ với cô phải chăng tất cả là giả tạo ?

 Mỗi lời nói , cử chỉ nũng nịu với khách . Họ rót rượu , say sưa cười đùa , ôm ấp rồi những hành động thân mật . Tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh .

 Giữa thời loạn lạc..........người khổ nhất vẫn là phụ nữ , trẻ em .

 Rồi khi Mạn Vũ xuất hiện một cách bất ngờ từ phía sau lưng làm cô giật mình .

- Hù ! Bữa nay chị hát hay thật đó !

 Tenten xoay mình lại , xoa đầu cô gái mặc chiếc váy xòe trắng , tóc tết hai bính , khuôn mặt vô cùng đáng yêu như trẻ mới vừa đôi tám .

- Em cũng múa rất đẹp mà !

 - Yêu chị nhất ! _Mạn Vũ cười thật tươi rồi ôm lấy  Tenten .

 Cửa phòng trang điểm bị đẩy vào , một người phụ nữ trung niên bước vô với vẻ mặt háo hức .

- A Hồng , ông chủ Lương thích em rồi đó , ông ấy hỏi có thể hẹn gặp em ngoài giờ không ?

- Tất nhiên là đồng ý rồi !_ A Hồng nhảy cẩn lên như trúng số độc đắc , rồi nhìn vào gương xem lớp trang điểm của mình có bị phai đi hay không .

- Vậy chúng ta đi ngay bây giờ , ông chủ Lương đang đợi em ngoài xe !

 Cả hai nhanh chóng ra ngoài , sau đó là những lời bàn tán ganh tị và ngưỡng mộ của những cô gái khác .

- Chị à ! Sao A Hồng lại vui đến mức đó , còn những người khác nữa , bộ được mấy ông chủ lớn để ý đến là việc tốt hả ?_ Mạn Vũ kéo ghế ngồi kế Tenten rồi hỏi nhỏ nhằm tránh người khác nghe thấy được .

 Cô nhìn xung quanh , liền ghé sát vào tai Mạn Vũ : - Chuyện đó là phục vụ thể xác cho các ông chủ lớn và sẽ được chi trả rất nhiều tiền .

 Nghe Tenten nói , cô bé liền cắn móng tay , nét mặt vô cùng hoảng sợ .

- Thế các chị ấy đồng ý ?

 Tenten gật đầu nhẹ , đôi mắt đượm buồn thương thay cho những số phận kia , đều là tài nữ nhưng sinh ra nhằm thời , chẳng khác gì đóa hoa bị vùi dập trong gió lửa .

Có bao nhiêu nụ cười cũng chính là bấy nhiêu đau thương .

- Nếu không như vậy , họ biết làm gì ? Chẳng lẽ đứng lên chống chọi với sóng gió . Họ còn có gia đình và những người thân đang trông cậy vào họ . Mỗi người mỗi cảnh , không ai hiểu được đối phương nếu không đặt mình vào vị trí của người khác .

 Mạn Vũ nghe cô nói thế , cũng thấu hiểu được một chút nào đó với cuộc sống của người khác .

- Thế buồn quá , em ít ra còn có anh hai che chở ! Mà Thiên Thiên , chị không giống họ !

  Tenten cốc nhẹ vào đầu cô bé rồi nói : - Chị không có gia đình !

Đúng thế , cô cũng chẳng nhớ mình là ai , cái tên Thiên Thiên là do Như Ánh - bà chủ của Hoa Mỹ Lệ đặt cho cô .

Tenten chỉ nghe bà Như Ánh kể lại là lúc đó cô bị thương rất nặng , sau khi tỉnh lại thì đã mất hết kí ức . Và nhờ có giọng hát đặc biệt nên được làm ca kỹ ở Hoa Mỹ Lệ .

 Ánh trăng lên cao , soi rọi cả một đất nước chìm ngập trong đau thương , hai bóng dáng nho nhỏ cùng nhau trở về khu nhà trọ đổ nát bởi sau nhiều trận gây hấn của quân Nhật diễn ra .

- Chào chị , mai gặp lại ! _ Thấy nhà sáng đèn , biết hẳn anh hai đã về , chuẩn bị sẵn cơm nước , Mạn Vũ ríu rít chạy thẳng vào nhà và không quên tạm biệt Tenten .

 Đợi cô bé đi rồi cô liền mở cửa nhà , khi cầm ổ khóa mới sực nhớ ra mình đã để quên chìa khóa ở Hoa Mỹ Lệ , mặc dù trời đã tối nhưng cô vẫn quyết định trở lại đó một lần nữa .

 Độc bước trên con đường quạnh vắng , có chút ánh trăng làm người dẫn đường trong bóng tối , bỗng từ đâu một người thương tích đầy mình lao vào cô , như một bản năng , Tenten liền kéo người đó vào con hẻm nhỏ , chẳng lâu sau liền có vài người đuổi theo chạy phớt qua con hẻm , cũng may mắn rằng họ không thấy hai người .

 Tenten quan sát thật kĩ , đến khi không còn ai xuất hiện nữa thì mới xoay qua xem người đã va trúng mình như thế nào rồi .

 Cô đỡ anh ngồi dựa vào tường , mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi , Neji bị thương khá nhiều và nhờ ánh sáng của mặt trăng cũng đủ để cô thấy được điều đó , vẫn may một điều là anh vẫn còn thở mặc dù hơi thở khá yếu .

 Tenten đỡ Neji về ngôi nhà của mình đang trọ , từng cử chỉ hành động cô đều thực hiện một cách nhẹ nhàng để tránh dòm ngó của những người dân xung quanh .

 Cô đóng chặt cánh cửa , thắp một ngọn đèn dầu , tới lúc này thì mới phát hiện anh là một người Nhật . Mặc dù cô rất căm ghét bọn Nhật Bản , nhưng mà lòng trắc ẩn không cho phép cô bỏ mặc một người bị thương sắp chết .

 Tenten đặt Neji trên giường , bưng một thau nước để bên cạnh , rồi dùng khăn lau máu rỉ ra từ vết thương trên người anh . Vai trái Neji bị trúng một viên đạn , vùng bụng cũng có và khó khăn lắm cô mới lấy chúng ra hết . Sau cùng là dùng khăn thưa trắng băng bó lại vết thương .

 Cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ , ánh đèn dầu phản phất gương mặt tràn ngập suy tư của cô . Ngẫm lại những hành động từ nãy đến giờ của bản thân thật kì lạ , xử lý mọi việc nhanh chóng mà không lấy một chút sợ hãi . Một là Tenten rất gan dạ , bằng không thì trước khi mất trí nhớ cô đã từng làm việc gì đó liên quan sống chết .

 Sáng sớm hôm sau , khi Neji tỉnh lại đã thấy có một cô gái nhìn mình trân trân không chớp mắt .

-  Là cô đã cứu tôi ?_ anh hỏi mặc dù trong giọng nói không có phần cảm kích mà trái lại là đầy sự nghi hoặc .

- Anh biết nói tiếng Trung Quốc ?_ Cô hơi ngạc nhiên nhưng mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một người đang chấp vấn .

- Tôi là người Nhật , cô không sợ tôi sẽ thủ tiêu cô sao ?_anh chau mày , vì không tin trên đời này có người không đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu .

- Anh nghĩ tình hình của anh bây giờ giết được ai , tôi chỉ cần dùng con dao nhỏ cũng đủ tiễn anh một đoạn về với tổ tiên !_Tenten đặt trên bàn một chén thuốc rồi bỏ ra ngoài , lúc cô về thấy chén thuốc đã hết sạch nên cũng an tâm phần nào về vết thương của Neji . Cho tới khi cô phát hiện chậu hoa Hàm Tiếu của mình nồng nặc mùi thuốc nam .

- Chén...thuốc...hồi...sáng , anh đã đổ vào chậu Hàm Tiếu của tôi phải không ?_ Cô nghiến răng nói từng chữ , mặt rõ đang tức giận .

- Ý cô nói chậu Đường Chủng Chiêu Linh . Phải , tôi làm đó !

 Tenten đặt tay lên trán nhằm trấn áp cơn giận . Sau đó không thèm nói chuyện với Neji nữa , mặc dù vẫn cung cấp thuốc và thức ăn đầy đủ cho anh . Cô là người tốt nên sẽ không so đo với tiểu nhân , chờ khi nào anh lành lặn rồi nhất định sẽ tống cổ ra khỏi nhà .

 Ngày nào cũng một chén thuốc đều bị Neji đổ đi , Tenten vẫn không bỏ cuộc , cho đến ngày thứ năm , rốt cuộc anh cũng chịu uống nó . Có lẽ , sự phòng bị của anh đối với cô dần được gở bỏ .

- Anh cởi áo ra , để tôi bôi thuốc !

 Trong lúc Tenten bôi thuốc cho Neji , mắt anh nhìn cô không chớp lấy một lần , và có lẽ đó là lần đầu tiên , trái tim anh lạc nhịp vì một cô gái xa lạ .

- Đất nước tôi xâm chiếm đất nước của cô , cô không thù hận tôi sao ?

- Tôi không biết nữa , bởi vì Quốc Dân Đảng cũng đang áp bức ngay chính người dân của họ ? Cho nên , tôi chẳng biết tin vào điều gì ngoài sống thật tốt cuộc đời của mình !

 Cô cất lọ thuốc , rồi chuẩn bị đến Hoa Mỹ Lệ làm công việc thường ngày của mình .

- Cô làm ca kĩ à ?

- Ừ , tôi chỉ bán giọng hát thôi !

 Anh nhìn cô một cách kì lạ , là một cô gái nhưng mỗi lời nói đều dứt khoác rõ ràng , không ủy mị hoặc sợ hãi khi nói chuyện với kẻ địch và có lẽ đó là điều anh thích ở một người khác giới như cô.

 Đêm buông xuống , lại một ngày nữa mặt trời trả lại cho ánh trăng sự lạnh lẽo , tịch mịch tăm tối . Tenten và Mạn Vũ cùng nhau trở về nhà sau sự việc từ chối ông chủ Trần , cô bé còn quá nhỏ để nếm trải mùi đời , phục vụ thể xác , mua vui cho những hạn người đê tiện đó .

 Hai người ai về nhà nấy , không lâu sau thì ông chủ Trần cùng một đám người đến xông vào nhà của Mạn Vũ , bắt anh hai cô bé đánh đập , còn ông ta thì chuẩn bị có những hành động đồi bại với cô bé . Và mặc cho Mạn Vũ kêu cứu nhưng chẳng người nào chịu đứng ra giúp vì họ sợ liên lụy. Duy chỉ có Tenten , lòng như lửa đốt muốn qua giúp nhưng bị Neji ngăn cản .

- Đừng tự rướt họa vào thân !_ Anh cũng rất căm thù những người như thế , nhưng bản thân đang bị thương , chẳng thể giúp gì . Còn cô , cô xía vào chuyện của ai thì liên quan gì tới anh , vậy mà anh lại sợ cô chẳng may xảy ra chuyện gì nên mới có những hành động trái với quy tắc của bản thân .

- Tôi không phải anh !_ cô gạt tay anh rồi dùng một sợi dây gân và đem theo một con dao tấn công những người đi theo ông Trần .

- Ông mau thả Mạn Vũ ra , nếu không thì đừng có trách !

 Khi ông chủ Trần nhìn thấy Tenten thì mắt sáng rực lên .

- Ô ! Thiên Thiên cũng tới đây mua vui à , tụi bây mau bắt con nhỏ đó đem vô đây !

 Những bốn người đàn ông hướng về phía Tenten , nhanh như chớp cô gạt chân tên thứ nhất rồi dùng dao cắt cổ hắn . Cả ba tên còn lại thấy vậy liền rút vũ khí ra , cô liền lấy thế bẻ khớp tay tên thứ hai , dùng dây gân siết cổ rồi rút súng trong túi quần hắn ra bắn chết hai tên còn lại , không trượt một phát . Nghe tiếng súng , ông chủ Trần đang trong lúc cởi áo Mạn Vũ , quay lại thì đã thấy nòng súng chỉa vào đầu mình . " Pằng"......một tiếng vang lên , ông ta ngã quỵ xuống , cô bé ngồi dậy ôm Tenten khóc nức nở .

- Chị ơi ! Mình giết người rồi !

 Cô giết chết năm người chỉ trong phút chốc , đồng thời lúc ấy những hình ảnh , kí ức trước đây đều dần hiện về .

- Đừng lo , nếu sau này có ai hỏi thì nói một cô gái người Nhật đã giết ông ta !_ Tenten lau nước mặt cho Mạn Vũ rồi trở về nhà thu xếp đồ đạc .

- Rốt cuộc , cô là ai ?_ Neji đứng dựa cửa hỏi .

 Tenten không trả lời , mà chỉ lấy ra trong tủ một bọc tiền rồi đưa cho Mạn Vũ , căn dặn cô bé phải sống tốt cùng anh hai . Sau đó khiêng bốn cái xác lên chính xe của ông chủ Trần , hối thúc anh leo lên , trong đêm khuya chạy sâu vào trong rừng , chôn xác của họ .

- Bây giờ cô có thể trả lời câu hỏi của tôi !

- Trong lúc đánh nhau khi nãy , tôi đã nhớ được một chút kí ức còn sót lại của mình . Tôi là thuộc hạ dưới trướng của Bộ Trưởng Bộ Quân Sự , được giao nhiệm vụ ám sát người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc , nhưng hành tung bị lộ và dẫn tới việc mất trí nhớ . Tôi kể cho anh mà không hỏi thân phận của anh là ai , bởi vì trong lúc thay thuốc cho anh tôi đã thấy trên vai phải của anh có một hình xăm và tôi cũng có , chỉ những người đặc cách được huấn luyện từ nhỏ , được giao nhiệm vụ quan trọng mới có nó . Việc trong những năm qua không ai phát hiện tôi là người Nhật , có lẽ vì tôi là một đứa con lai .

- Vậy bây giờ chúng ta cùng chung một chí tuyến . Tôi cũng giống như cô , bị lộ thân phận . Chắc chắn trong tổ chức của chúng ta có nội gián .

- Mục tiêu của anh và tôi hiện giờ giống nhau là ám sát người đứng đầu Đảng Cộng Sản - Trương Trí Hồng . Hãy cố liên lạc với bên tình báo quân đội của chính phủ Nhật Bản , ba ngày sau chúng ta sẽ hành động .

 Sau khi sắp xếp , điều tra , hai người bắt được tin 4 giờ chiều ngày 12 / 6 Trương Trí Hồng sẽ cùng một số quân đồng minh chống Nhật , tụ hợp tại Dư Viên - Hoàng Phố bàn kế hoạch giết chết tướng quân của Nhật đang cầm quyền tại Trung Quốc . Theo dự tính Neji sẽ giả dạng vào căn cứ đặt thuốc nổ , nhầm dụ cọp ra khỏi hang . Còn Tenten chỉ cần đứng một góc độ thích hợp , dùng khả năng nhắm bắn chính xác từ xa của mình giết chết Trương Trí Hồng . Và kế hoạch này chỉ hai người biết được .

- Anh đi nhớ cẩn thận !

- Cô cũng vậy !

 Hai người nhìn nhau , bỗng Neji thốt lên câu khiến Tenten bật cười trong lo lắng .

- Hy vọng sẽ gặp lại em , cô vợ chưa biết tên !_ khi nói ra câu này , anh đã suy nghĩ rất nhiều , có thể nó vô lý nhưng anh cảm thấy mình đã rung động vì người con gái này .

- Nếu còn gặp lại , tôi nhất định sẽ cho anh biết tên !

 Mỗi người một hướng , cô mím chặt môi , đây là nhiệm vụ mà cô thấy bất an nhất . Phải chăng độc bước một mình quen rồi , đến khi có người thương , mọi thứ đều trở nên mất đi một cách dễ dàng trong suy nghĩ .

 Kế hoạch của hai người kết thúc một cách hoàn hảo , họ liên lạc với phía Bộ Quân Sự Nhật Bản , và sáng hôm 13/6 sẽ có thuyền đến đón hai người trở về trả nhiệm vụ đã hoàn thành .

 Không biết vì nguyên nhân gì , một lần nữa hành tung của họ lại bại lộ , hai người bị dân phản loạn tập kích ở bến Thượng Hải , cuộc xả súng diễn ra trong khói lửa .Cùng lúc đó , chiếc thuyền của quân Nhật cập bến đã dùng lựu mìn làm nổ chỗ đó , giải vây cho hai người .

 Chân Neji bị trúng đạn , Tenten đỡ anh lên thuyền , cô cảm thấy bản thân vô cùng chóng mặt nhưng vẫn cố tìm một chỗ nào đó thích hợp cho anh ngồi xuống . 

 Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng , từng người trên thuyền đều ngã xuống , cô nhìn vào tấm thép , phản chiếu là một người đang cầm súng chĩa vào anh từ phía sau . Cô vội xoay người lại đỡ đạn cho Neji .

" Pằng.....pằng.....pằng...."

 Một , hai , rồi ba viên đạn đều ghim vào tấm lưng của Tenten . Anh vội rút súng , một phát bắn vào trán tên nội gián .

 Neji ngồi xuống , vòng tay ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô .

- Hãy ráng chịu đựng , nhanh thôi chúng ta sẽ về Nhật . Ở đó sẽ có người cứu sống em !_ Anh kích động , nắm chặt lấy bàn tay của cô đang dần lạnh giá .

- Không kịp.....nữa rồi ! Lúc chưa lên tàu.....đầu em....đã trúng..... một viên đạn !

 Tenten dùng hết sức lực cuối cùng , ráng gượng nói rõ từng chữ .

- Nhớ kĩ ! Em tên Tenten........Nishizawa.......

 Tay cô vụt khỏi bàn tay của anh , mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mờ ảo , chỉ còn lại khoảng không u tối và hơi thở từ từ mất đi .

 Tình yêu giữa thời loạn là sai trái phải không ?

 Nhưng nó đẹp khiến người ta nhớ mãi.......

.............

  Từng cơn gió thổi những cánh hoa đào rơi rụng trước bia mộ của một người con gái đã chết cách đây hai mươi năm , hoàng hôn nhuộm một màu đỏ như máu , Neji bắc một chiếc ghế xếp gỗ ra ngồi cạnh mộ Tenten .

- Đường Chủng Chiêu Linh mà em thích , năm nay nở rộ cả một khu vườn , rất đẹp . Chỉ tiếc chúng ta không thể cùng nhau đi ngắm .

 Khi cô chết , ba năm sau đó chiến tranh cũng kết thúc . Neji được phong tước đại tá , nhưng làm được mười năm thì trở về quê cũ , kinh doanh trà và cô lập bản thân với thế giới bên ngoài , cũng như việc không lập gia đình .

 Anh nhìn bầu trời rồi bật chiếc radio đang ôm trong tay , nó phát lên từng giai điệu quen thuộc của bài hát " Kiếp phù du như mộng " . Một lần nữa , gió thổi lộng qua , như kể lại câu chuyện buồn vào thời chiến và chỉ có duy nhất một người con gái khiến trái tim sắt đá ấy rung động .

".......Kiếp phù du đừng đi quá chậm , cứ mãi chìm trong bi thương .

Kiếp phù du đừng đi quá nhanh , sợ rằng trái tim theo không kịp .

Nếu phù du , chỉ là một trò chơi , một giấc mộng .

Cần gì phải đau khổ như thế , tổn thương đến vậy....."

__________

 Tặng cho những ai thích kết SE........T^T  . Đặc biệt là Yukiko .

Bây giờ thì tuyên bố chị chính thức nghỉ Tết .

 Ai đọc xong nhớ bình loạn phía dưới



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co