15
bùi công nam quay trở về cánh gà trong màn cổ vũ nhiệt liệt từ phía khán giả. nó cất đi dụng cụ biểu diễn sau đó bước vội về phía lê trường sơn. gã đứng trong khán đài, trên cổ đeo máy ảnh và một cái túi bao tử nhỏ đựng lỉnh kỉnh đồ, đang chăm chú đọc bản nháp mà đàn em phỏng vấn hôm nay, tay còn lại cầm một đống giấy tờ để kịp thời kiểm tra kịch bản và dụng cụ dàn dựng sân khấu. cảm nhận được một con sóc thù lù sau lưng mình, gã xoay người nhét điện thoại vào túi, rút ra một tờ khăn giấy rồi bắt đầu thấm mồ hôi lốm đốm trên trán, gò má và sống mũi cho nó.
công nam vẫn không biết điều như vậy, nó dẩu mỏ lên phàn nàn. "anh lau nhẹ thôi! hư hết lớp trang điểm của người ta."
"con trai con đứa nào mà dặm cả đống phấn lên mặt như em không?" gã nói, hai hàng mày cau lại nhưng lực tay lại nhẹ bớt đi.
"không đẹp sao?"
"không." gã đáp cụt lủn, sau đó thơm một cái nhẹ nhàng lên cái mỏ đang chu ra của nó, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, tránh làm trôi đi lớp son hồng đào trên môi nó.
bùi công nam nhoẻn miệng cười, lẽo đẽo theo sau lưng gã, dù gã chỉ đi một đoạn ngắn để vứt rác.
"anh chưa được nghỉ nữa hả?"
"chắc xíu nữa. xong việc đi ăn ha?" gã nói, kiểm tra đồng hồ trên tay rồi quay sang mớ setlist. tiếng bộ đàm từ các phần ban khác trong túi bao tử thay phiên nhau báo cáo, quả là một đám người bận rộn.
nó đứng bên cạnh gã, nhìn gã tất bật hướng dẫn những bạn học trong cánh gà làm việc, từ say mê ngắm đến chán chê đảo mắt.
đây là sự kiện lửa trại mùa hè mọi năm mở cổng tự do của trường phổ thông chuyên bọn họ, cũng là sự kiện cuối cùng lê trường sơn làm việc với tư cách là trưởng ban truyền thông của trường. sắp tới gã chuyển lên đại học, đám học sinh lớp dưới như nó phải gọi gã thêm một chữ 'cựu' vào nữa rồi.
bùi công nam cười, ngước quả đầu tròn đang tì cằm vào lưng ghế lên nhìn gã. lê trường sơn đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi điện thoại, như thói quen đưa tay lên xoa đầu nó, sau đó trượt xuống vỗ má rờ cằm, sau đó mới thu tay lại. cứ như nựng thú cưng vậy.
ánh mắt nó ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, một góc rèm che của cánh gà chưa được đậy kĩ, đối diện lỗ hổng là bàn ghi danh cho sinh viên mới muốn tham gia vào các hội ban.
nó nhìn về hướng đó chằm chằm, nhớ lại ngày này năm ngoái.
bùi công nam xuất thân không cao như đa số những người còn lại trong nhóm bọn họ, ngày trước nó từng làm ruộng, lớn lên ở thành phố cũng chỉ theo học ở những trường công lập. ngoại hình kể cả học vấn của nó cũng không có gì nổi bật, chỉ có ước mơ với âm nhạc, cùng khả năng chịu khó, ngày ngày cải thiện.
may thay,... may thay...
nó lượn lờ ở trạm xe buýt, tai nghe phát đi phát lại bài hát của một nhóm nhạc nước ngoài. vai nó vác cây đàn guitar gần như to gấp đôi cơ thể của bản thân, ánh mắt ngốc nghếch nhìn chăm chăm về phía ánh đèn trời đủ màu.
bùi công nam vừa kết thúc lớp học đàn, chuẩn bị đón xe về nhà, khéo thế nào lại bị sự kiện mùa hè ở ngôi trường năng khiếu quốc gia cách đó hai con hẻm thu hút. lòng nó ngưỡng mộ tất cả những người được theo học ở đó, kèm theo là sự tò mò háo hức không biết họ đang tổ chức những gì, liệu trường tư sẽ khác trường công nhiều hay không?
sau một hồi tính toán tới lui, công nam đã xuất hiện ở cổng trường năng khiếu quốc gia.
sân trường cổng mở rộng, cây xanh tươi tốt ở mỗi góc xào xạc va vào nhau cũng không lấn át được tiếng người dẫn chương trình trên khán đài và tiếng nhốn nháo khắp mọi nơi.
nó kinh ngạc mở to mắt, như con nai ngơ ngác chậm rãi lê bước vào một vùng đất mới.
khách tới chơi và học sinh trộn lẫn vào nhau, tụ tập ở những góc bàn của các câu lạc bộ. câu lạc bộ đông người lui tới nhất có lẽ là văn học, anh chàng ngồi ngay bàn ghi danh cắt tóc húi cua, nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng sáng, có cảm giác như là một chú thỏ trắng. công nam nhìn đến lòi cả mắt, lại đụng độ với bàn ghi danh của ban văn nghệ, cũng đông không hề kém cạnh gì. cái bạn ngồi đằng sau đang ôm đàn có khuôn mặt tròn, mắt cũng tròn, da lại trắng, tuy vậy mà nhanh ngại lắm, giọng hát bùi bùi dễ nghe, thu hút bao nhiêu chị em phụ nữ đứng thành vòng tròn xung quanh.
càng đi sâu vào trong lại càng khám phá ra nhiều điều mới lạ, giống như câu lạc bộ hài độc thoại, có cái anh kia tóc vuốt ngược ra sau, tiếng anh lẫn vào tiếng việt, ăn nói trọ trẹ nhưng vẫn có người ráng ngồi lại xem. chỗ mấy anh chị sao đỏ tuyển dụng người lại còn kì quái hơn, cái anh có bắp tay to như bắp chuối bị bắt đứng một bên, trên cổ treo tấm bảng ghi chữ 'mỗi người đấm một cái, ai hạ được tui thì cho vào đội'.
bùi công nam ghé qua quầy ăn uống một lát, lúc trở ra trên tay cầm một cây kem ốc quế, ánh nhìn chuyển từ các vật thể xung quanh sang những tấm áp phích to tướng treo trên đầu mình.
"trưởng câu lạc bộ văn học, phạm duy thuận." ô! anh thỏ trắng
"giải nhất cấp thành phố ban ngoại ngữ, nguyễn trọng hiếu." chà, giỏi thật
"học sinh giỏi toàn diện cấp thành phố, võ thành trung." khiếp vía
"hội trưởng ban truyền thông, lê trường sơn."
bùi công nam lặp đi lặp lại các chức danh và tên của người này trong miệng không biết bao nhiêu lần, còn đầu nó thì chỉ có năm chữ thôi, 'đẹp trai vãi cả đ-"
đương lúc nó còn đang mải mê nhìn tấm áp phích của lê trường sơn chằm chằm thì những người trong hội ban truyền thông đã để nó vào tầm ngắm rồi. khu vực nó đứng cũng không cách xa bàn ghi danh bọn họ, năm bước chân là đến. thật ra thì nó cũng không nổi bật gì giữa đám đông với chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là sơ mi sọc vàng là mấy. nhưng mà nguyên cây đàn to đùng nó vác trên vai thì không như vậy.
"em ơi! em gì ơi! em vác cây đàn ơi!" người của ban truyền thông í ới gọi nó
công nam ngơ ngẩn một lúc nữa mới hoàn hồn lại, nhận ra có người gọi, nó theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm anh chị đang đưa tay múa chân chằm chằm vào mình. nói không sợ là nói điêu, vì nó phải mất vài giây mới có can đảm lê bước về phía đám người này cơ.
"anh chị gọi em ạ?"
"em có phải học sinh trường này không ha? em có hứng thú muốn tham gia hội ban của anh chị không?"
bùi công nam vừa vào đã nghe một tràng, chưa kịp trả lời đã tiếp tục bị dắt lòng vòng bởi cái mồm liếng thoắng của chị ngồi ở bàn ghi danh
"vào hội ban của tụi chị có nhiều quyền lợi lắm! điểm phong trào của em được cộng năm mỗi học kỳ, được tham gia vào các sự kiện lớn nhỏ trong trường, thậm chí có ngoài trường nữa. có cơ hội tiếp xúc với chính quyền, cụ thể là giáo viên, ủy ban hội đồng trường, và những anh chị đi trước. hội ban của tụi chị vô cùng hòa đồng nhé, trưởng ban có hơi khắt khe nhưng mà phó ban thì giỡn hớt vui vô cùng cười ngoác cái mồm nhức cái nác-" chị ấy chưa kịp hoàn thành câu nói chào mừng của mình, phía sau đã có người chặn mồm lại.
"đứng trong cánh gà còn nghe giọng bây giỡn đó." chất giọng âm trầm, như quở trách, hàng mày cau lại, ánh mắt sắc nhọn liếc qua những thành viên đang tụ tập quanh chiếc bàn ghi danh
người xuất hiện có làn da hơi ngăm, áo sơ mi và quần bò, dáng người cao ráo, không quá ốm, tóc hơi dài qua trán rũ tán loạn tạo nên cảm giác ngỗ nghịch. bùi công nam nhìn đến mê mẩn, lộ liễu hơn cả khi nhìn lên tấm áp phích khi nãy.
"hai ơi chỗ người ta làm việc hai nói giỡn là giỡn hồi nào?" chị ấy xoay mặt lại nói với đối phương, sau đó chuyển sang bùi công nam, tiếp tục giới thiệu. "đây là hội trưởng của tụi chị, anh ấy là lê trường sơn, như em đã thấy trên áp phích rồi. làm việc dưới trướng ảnh không cần phải sợ ai hết, trường này ảnh bao."
nói về trình độ bốc phét, cả cái ban truyền thông đều theo học ở lê trường sơn.
"em mà vào được ban truyền thông, ở gần với mấy người đẹp trai như ảnh sớm muộn em cũng sẽ được ké vía, biến thành minh tinh cho coi."
bùi công nam mím môi, thoáng nhìn sang lê trường sơn. gã để mắt kính trượt đến giữa sống mũi, ánh nhìn đăt trên đống giấy tờ trên bàn, môi khẽ cong theo lời mời gọi của thành viên ban mình. có lẽ vì đang được tâng bốc nên cảm giác gã tỏa ra rất hưởng thụ. như một con mèo, yêu kiều chảnh chọe.
chưa kịp dời mắt, trường sơn đã ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với nó, khiến bao nhiêu tế bào não trong đầu nó đột nhiên tê liệt.
"em không phải học sinh trường này đúng không?"
do lần đầu nghe người có giọng trầm như này nói chuyện nên nó có chút cảm giác bị áp bức hỏi cung. công nam gật đầu, mắt dời đi né tránh cái nhìn 'có vẻ không thân thiện' của gã.
lê trường sơn, như đã được giới thiệu, trường này gã bao, gã muốn nhìn ai gã muốn soi mói ai thì gã cứ việc làm, đang như thú săn mồi mà ngó nghiêng bùi công nam.
"thế em có muốn xin vào học không?" làm đúng trách nhiệm của một người tiếp tân, chị quan tâm hỏi nó, mặc kệ sếp mình bên cạnh
"như thế nào ạ?"
"trường đang có các nội dung để giành học bổng, em có thể tham khảo trên trang mạng của trường để ghi danh và thi thử nè. ngoài học bổng toàn phần còn có nhiều cơ hội khác lắm"
"trường sơn! trường sơn!" một giọng nữ hối hả từ xa chạy đến, mái tóc đen uốn xoăn nhẹ bay lên theo từng cử động của cô bạn. quả là một hoa khôi điển hình.
"sao vậy chị thư ký? bên hội học sinh có chuyện hả?" theo tiếng gọi của chị tiếp tân, bùi công nam cũng xác định được người đến là ai
"màn trình diễn của hội học sinh thiếu một bạn đàn guitar, ông liên hệ thử với bên văn nghệ có người không cho tui mượn với." cô bạn nói, ánh nhìn lo lắng
"bây giờ gọi sao? để tui kiểm tra danh sách xem hôm nay ai đem đàn theo." lê trường sơn vội vã không kém, ngay lập tức rút điện thoại kiểm tra.
mọi người đều lo lắng hoảng loạn lên, để lại công nam ngơ ngác ở đối diện bọn họ. cây đàn guitar trên vai nó gần như mỗi lúc một nặng, bắt buộc nó phải làm gì đó.
lúc đó bùi công nam nên biết, đây là một dấu hiệu, chỉ cho nó thấy đây sẽ là bước tiến lớn nhất cuộc đời học sinh của nó.
"em biết đệm đàn guitar. nếu anh chị cần gấp và tin tưởng, em có thể giúp ạ."
mọi người quay phắt về hướng nó, rồi lại nhìn cây đàn sau lưng nó. cứ như vậy trong một phút. không khí ngượng ngùng như muốn nuốt chửng mọi người đang có mặt.
lê trường sơn, vẫn luôn là lê trường sơn từ những ngày đầu.
"anh tin em. cảm ơn vì đã đồng ý giúp đỡ." gã không mất nhiều thời gian để lấy lại tinh thần, rồi nhoẻn miệng cười vội với nó một cái trước khi quay sang cô bạn hoa khôi. "bà để em ấy lên giúp đi. có sẵn bản nhạc không? đưa cho em ấy nhìn trước đi." trường sơn đặt tay lên vai cô bạn như an ủi như khuyến khích, sau đó rút bộ đàm ra thông báo sự việc cụ thể với những người ở hậu trường
mọi người xung quanh, bao gồm cả thư ký hội học sinh vẫn còn e ngại nhìn nó, nhưng rốt cuộc không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nên đành cắn răng thử theo lê trường sơn.
chỉ có gã, không biết bằng một thế lực thần kỳ nào mà lại tin tưởng nó vô điều kiện như vậy. không giống như tình thế ép buộc, mà giống như gã thật sự muốn giao lại công việc đệm đàn cho nó như thể cả hai đã quen nhau lâu rồi.
bùi công nam không còn thời gian để phân tích nữa rồi. mắt nó chăm chú nhìn những nốt nhạc trên bản nhạc, dưới sự hướng dẫn của ban truyền thông, nó đến hậu trường kịp lúc màn trình diễn của hội học sinh sắp bắt đầu.
"có đánh sai chút cũng không sao, mấy người bên hội học sinh không phải ai cũng chuyên như ban văn nghệ." lê trường sơn khẽ thủ thỉ
"...vâng" nó mất một lúc để hiểu ra sự ẩn ý của gã, sau đó trao lại một nụ cười gượng. do nó quá căng thẳng mà thôi
"cố lên!" gã nói, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho nó sau đó cầm lấy cây kem ốc quế gần như chẳng còn lại gì từ tay nó
bùi công nam nhìn theo ánh mắt tin tưởng và cổ vũ của lê trường sơn cho tới tận lúc lên sân khấu. đối mặt với một khung cảnh xa lạ, nó hít một hơi sâu rồi bắt đầu đặt tay lên dây đàn.
nó không biết hội trưởng ban truyền thông đẹp trai có bao nhiêu trông chờ vào nó, nhưng nó sẽ không để gã thất vọng.
míc-crô bên cạnh vang lên tiếng đàn nó trầm ấm nhịp nhàng, tiếng ngâm nhẹ nhàng của nó hòa với người hát chính.
bóng lưng nhỏ nhắn, mái đầu tròn ủm, giọng hát ngọt ngào truyền cảm. lê trường sơn dõi theo nó dưới ánh đèn sân khấu, có cảm giác khuôn mặt nó mềm mại dịu dàng, như chậm rãi tan vào trí nhớ của gã.
nhỏ xíu, y như một học sinh tiểu học, vậy mà giấu nghề phết.
"hai ơi! bên trường gọi kiểm tra lại bài phỏng vấn!" trần anh khoa gấp gáp gọi.
trường sơn không có sự lựa chọn nào khác, nhìn cái bạn nhỏ trên sân khấu lâu hơn một chút rồi rời đi.
đó cũng là lần đầu, cũng là lần cuối cùng cả hai gặp nhau trong mùa hè năm đó. có gì đó đã thay đổi giữa họ, như những cây kem ốc quế, mát lạnh, tan vào lòng, tan vào mắt, thấm vào khó phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co