jumping into fire
Tiếng túi nilon trên tay sột soạt va vào nhau, Trường Sơn dùng chân đạp gót để tháo bỏ đôi giày da rồi bước vào nhà.
Trường Sơn đã bị tư bản vắt cạn sức lực trong ngày hôm nay, nhưng khi nghĩ tới việc có người đang chờ đợi để trao sự ngọt ngào cho mình trong phòng ngủ, khoé môi anh lại vô thức cong lên. Ngân nga theo mấy bản nhạc tình sến rện của vài chục năm trước, Trường Sơn ung dung chuẩn bị bữa tối. Khay cơm đơn điệu với cơm hộp và lon nước ngọt được giảm giá cuối ngày mà anh mua vội ở cửa hàng tiện lợi như mọi ngày, vì dù gì thì đây cũng chỉ là bữa ăn hình thức đối với anh.
Khi Trường Sơn mở cửa phòng ngủ và bưng khay cơm vào, bên trong chợt ồn ào tiếng chân tay dậm mạnh xuống sàn, kéo theo tiếng xích sắt va vào nhau đến chói tai, sau đấy là một tiếng ngã rầm.
Minh Phúc nằm dưới nền gỗ, dùng đôi mắt ươn ướt to tròn nhìn lên phía anh. Bản năng thôi thúc khiến em muốn lao tới, đè anh xuống, để răng nanh cắm phập vào cần cổ thanh tú rồi thưởng thức từng thớ thịt đỏ tươi.
"Anh ơi..." Em gọi khẽ.
Trường Sơn vờ như không nghe thấy. Anh ngồi xuống mép giường, đối mặt với Minh Phúc, thản nhiên mở nắp hộp cơm và bắt đầu ăn, mặc kệ sự giãy giụa thảm thiết của em. Minh Phúc không biết cảm giác nào khiến mình bực bội hơn: cơn đói đang thiêu cháy dạ dày hay Trường Sơn đang hoàn toàn phớt lờ mình.
Đôi bàn tay run rẩy đưa lên cào cấu, em tìm cách thoát khỏi cái vòng kim loại lạnh lẽo đang siết lấy cổ mình đau đớn. Cổ tay của em cũng bị xích lại, ma sát khiến da đỏ ửng thành từng mảng, nổi bật trên nền da trắng ngần.
Trong khi Minh Phúc còn đang vật lộn với đống sắt phiền phức thì Trường Sơn đã lẳng lặng ăn xong, dọn khay cơm gọn gàng vào góc phòng. Anh ngồi xổm xuống ngay trước mặt em, một bàn tay nâng lấy bầu má rồi vuốt ve. Mùi thịt tươi hoà quyện cùng mùi cơ thể của Trường Sơn trong một khoảng cách quá gần như một chất kích thích làm não em dại đi. Minh Phúc lao tới nhưng liền bị những sợi xích kéo ngược lại, khiến em mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau.
"Ngoan, ráng chịu một chút đi." Giọng anh đều đều và nhẹ tênh, như thể không thấy Minh Phúc đang phải chật vật như thế nào.
Ngón tay Trường Sơn trượt dần từ gương mặt xuống giữa ngực em, chậm rãi lướt dọc xuống bụng rồi dừng lại ngay trước hạ thể đang cương cứng, dịch trắng nhớp nháp đã bắt đầu chảy dọc xuống. Minh Phúc giật người, theo phản xạ muốn khép chân lại nhưng bị Trường Sơn thô bạo tách ra. Thân thể trần trụi cứ thế phơi bày trước ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy làn da của em.
Trường Sơn tinh nghịch lấy một ít dịch trắng lên tay mình, dùng nó như chất bôi trơn để tuốt lấy trụ thịt trong khi tay còn lại thì đặt lên cổ, dùng lực ép em vào bức tường phía sau trước khi môi lưỡi thô bạo va vào nhau.
Cả người Minh Phúc nóng rực, cái bụng rỗng thế mà lại khiến cả người em râm ran như bị hàng ngàn con kiến lửa đốt. Em muốn được ăn, được ngấu nghiến miếng thịt to đùng trước mặt mình nhưng nó lại cho em vị máu tanh nồng nơi khoang miệng. Trường Sơn thấy Minh Phúc không hợp tác thì lại chẳng hề thương xót mà cắn rách môi em, máu tứa ra hoà cùng nước bọt đều bị anh uống trọn. Động tác ở phía dưới của anh cũng dần nhanh hơn, Minh Phúc cảm thấy não mình trắng xoá, tiếng rên khó nhọc bật ra cùng hơi thở nặng nề đều bị anh nuốt xuống, chỉ còn tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng.
Khoái cảm tích tụ nhưng không thể giải toả cứ như đang tra tấn Minh Phúc. Tầm nhìn mơ hồ vì nước mắt sinh lý nhưng em vẫn cố gắng rướn người, tìm đến bờ môi của anh, mút lấy, năn nỉ anh hãy tha cho mình.
Chưa bao giờ Trường Sơn chiến thắng được sự nũng nịu của Minh Phúc.
Thế là anh tháo hết xích trên người em, còn bản thân thì quay lại ngồi lên giường. Ngay khi thấy tay chân của mình đều được tự do thì Minh Phúc liền không chút do dự nhào về phía Trường Sơn rồi ngồi lên, hai tay chống ngang đầu anh. Em nuốt nước bọt, răng nghiến lại vì căng thẳng trước bữa tiệc đang bày ra trước mắt mình: Trường Sơn hôm nay mặc một bộ vest đen, bên trong là áo cổ lọ cùng màu kín đáo, sống mũi thẳng tắp đeo cặp kính gọng vàng, mái tóc được vuốt ngược ra phía sau. Và có vẻ như không ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ, đôi mắt anh hững hờ nửa nhắm nửa mở nhìn em như đang quyến rũ, mời gọi em tới xâu xé và chiếm lấy mình, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cấm dục bên ngoài.
Minh Phúc xé cổ áo của Trường Sơn, cúi sát đầu rồi cắn mạnh vào hõm vai của anh. Em cứ nhằn vào nó, như đang nhai một miếng thịt dai khổng lồ, máu tuôn ra ướt đẫm một mảng ga giường. Tay em rảnh rỗi mò xuống thắt lưng của anh rồi vụng về kéo mấy lớp quần xuống, cảm nhận gậy thịt to lớn đập vào phần bụng dưới của mình.
Cảm thấy Minh Phúc không có giấu hiệu dừng lại, thậm chí còn trở nên cuồng loạn hơn khiến vai anh như sắp sửa bị cắn đứt, Trường Sơn đành tặc lưỡi rồi nắm gáy con sói nhỏ để kéo ra, sau đấy dùng lực để lật người, đè em xuống dưới thân mình.
"Đau đấy. Muốn xé xác tao thật à?"
Từng chữ khiến sống lưng Minh Phúc lạnh buốt. Em vội vã lắc đầu, mắt nhắm tịt, máu dính quanh miệng vẫn đang chảy dọc theo đường xương hàm.
"Anh Sơn ơi... em khó chịu..."
"Tại sao?"
"Em muốn..."
—
Nói chung là plot người sói hấp hối xong được ma cà rồng truyền máu để sống lại thôi, mà tác dụng phụ của việc chuyển đổi từ người sói thành ma cà rồng là cửng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co