끝났지
Anh đang ở đâu rồi?
Anh đang làm gì thế?
Bình thuỷ tinh vỡ choang, từng mảnh lấp lánh dưới sàn nhà hoà cùng với nước. Những bông hoa hồng đỏ là màu sắc yêu thích của cả hai, giờ đây nhàu nát nằm dưới chân Minh Phúc rực rỡ đến nhức mắt.
Có lẽ em đã đòi hỏi quá nhiều. Đến mức không thể nhìn thấy câu trả lời ngay trước mắt.
Đúng ra Minh Phúc đã phải bước tiếp, như cái cách Trường Sơn kéo vali ra khỏi cửa mà không ngoảnh lại. Chiếc nhẫn quanh ngón tay chai sạn và thô ráp của anh thường được Minh Phúc hôn lên mỗi tối, em biết anh trân quý nó thế nào - em cũng thế - vậy mà ánh mắt anh chẳng hề dao động chút nào vào khoảnh khắc anh thẳng tay ném món đồ bằng bạc ấy vào thùng rác.
Minh Phúc phải thừa nhận tất cả đều là lựa chọn của em. Theo đuổi anh, cố gắng chiếm lấy trái tim anh như một thành tựu trong game chỉ vì một câu thách của bạn bè khi đang say bí tỉ. Cảm giác thích thú khi sở hữu được anh, điều khiển được anh, để anh chiều theo tất cả những mong muốn sớm nắng chiều mưa khiến em cảm thấy mình cứ như một nhà vô địch và cứ mãi đắm chìm trong nó. Còn anh thì đã dốc hết cả ruột gan để trao cho em, chân thành đến ngu muội.
Minh Phúc không để ý sự nhiệt huyết ngày ấy của Lê Trường Sơn đã bén thành một ngọn lửa âm ỉ, khiến trái tim vốn đã nguội lạnh của em dần tan chảy vào cái thứ tình cảm mà anh mang đến. Để rồi giờ đây ngọn lửa ấy bùng lên, cơn cháy dữ dội khiến ngực trái nóng rực và khoang phổi nặng nề như muốn thiêu rụi em thành tro bụi theo mối quan hệ của cả hai. Những kỷ niệm biến thành từng vết bỏng rát, đau đớn đến mức em đã phải cho rằng bản thân không xứng đáng ôm ấp những gì tốt đẹp mà anh từng dành cho mình, dù chỉ là trong trí nhớ.
Tất cả đã kết thúc.
Tình yêu này đã chết.
Chỉ còn lại màn hình tối đen phản chiếu lại gương mặt nhăn nhó khó coi của Minh Phúc.
Không giống những game mà Minh Phúc hay chơi, trò chơi tình ái này không có nút hồi sinh.
Nhưng Minh Phúc không thể giận dữ lao vào phòng ngủ, nhào vào vòng tay Lê Trường Sơn để anh ôm ấp trêu ghẹo để em hạ hỏa như những lần thua trận trong game ngày trước được nữa.
Với tư cách là người cầm điều khiển trong tay, Minh Phúc đã ngạo nghễ cho rằng mình là một người chơi xuất sắc và có thể điều khiển tất cả mọi thứ. Vậy mà trớ trêu thay, em lại không biết mình đã thao tác sai ở hành động nào để khiến thế giới của cả hai sụp đổ, khiến đoạn tình này không còn gì ngoài những mảnh vụn cứa vào tâm hồn lẫn thể xác em rỉ máu.
Lùi lại một bước, Minh Phúc nhận ra mình đã giẫm lên một mảnh thuỷ tinh. Chất lỏng loang dần theo vết cắt, thấm ướt mép vớ của em một mảng đỏ thẫm nhưng vẫn không đau bằng sự thật rằng em đã mất anh.
Vào ngày rời đi, Lê Trường Sơn không tức giận. Anh bảo, tức giận có nghĩa là còn muốn đòi lại điều gì đó. Trường Sơn nhận ra những lời yêu đương vu vơ, những lời hứa không có kết quả chỉ là thứ gia vị để giữ anh lại đủ lâu cho đến khi em tìm ra thú vui mới. Anh chỉ cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào một trò chơi mà nhân vật chính chưa bao giờ tìm được đích đến cuối cùng. Nên Trường Sơn đành phải tự đi tìm kết thúc trong trò chơi này.
Vậy là tất cả đã kết thúc.
Không có nút hồi sinh cho tình yêu.
Game over.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co